Chương 8: Chỉ được hôn anh

Một buổi sáng đẹp trời với muôn vàn tiếng chim hót rộn rã. Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu vào tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường quen thuộc, vẫn là mái tóc đen mượt ấy, vẫn là gương mặt thanh tú với nốt ruồi nhỏ bắt mắt nhưng đường nét lại có phần rõ ràng và sắc xảo hơn hẳn. Chiếc mũi cao và hàng lông mi đen cong vυ"t khiến cho thiếu niên này ánh lên vẻ mê hoặc động lòng người .

*Reng....Reng*

Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên khiến người trên giường khẽ động. Anh ngay sau đó đã lập tức mở mắt ra,ngồi dậy xếp chăn gối lại ngay ngắn. Tiêu Chiến bước xuống giường với hình hài một thiếu niên cao lớn và anh tuấn hơn rất nhiều. Những năm trước kia, anh mang vẻ đẹp trong trẻo nhẹ nhàng của một cậu nhóc 14,15 tuổi,còn hiện tại, gương mặt này đã thu hút hơn rất nhiều, chính là cái vẻ đẹp ở độ tuổi mà người ta vẫn thường cho rằng thanh thuần và tươi đẹp nhất.

Nhanh chóng tiến đến tủ quần áo để lấy ra bộ đồng phục quen thuộc, anh bước vào phòng tắm và anh chóng cởi bỏ đồ ngủ trên người .Tức thì,một thân thể với từng đường cong mềm mại dần hiện ra ngay trước mắt,làng da trắng sáng cùng chiếc eo thon thả thật sự quá hoàn hảo. Anh hiện tại đã mang cơ thể của một thiếu niên đầy sức sống , hai điểm hồng trước ngực càng nổi bật hơn khi nó được hiện lên trên làn da tuyết trắng của anh.

*Cạch *

Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ,Tiêu Chiến bước ra với bộ đồng phục học sinh và mái tóc đã chải chuốt gọn gàng. Anh thật ra cũng chỉ trau chuốt cho bản thân qua loa thôi nhưng may thay anh trời sinh đã mang một nhan sắc thịnh thế hoàn hảo,dáng người lại mảnh mai nên dù chỉ là sơ sài thôi nhưng nhìn vẫn vô cùng thuận mắt.

-"Chiến ca, anh đi học sao?"

Vương Nhất Bác đang một mình ngồi ăn bên dưới rất buồn chán,vừa thấy anh trên lầu đi xuống liền cất tiếng hỏi.Ba mẹ đã ra ngoài từ sớm rồi , ba của cậu có một nhà máy dược cung cấp cho các bệnh viện lớn nên ông ngày nào cũng phải bận rộn đến tối muộn mới được về. Còn ma ma thì hẹn gặp mấy người bạn uống trà rồi bỏ lại mình cậu ngồi ăn ở đây rất tẻ nhạt luôn.

Ca học của cậu là vào buổi chiều,nên việc có thể cùng anh dùng bữa đương nhiên là không thể rồi.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác , vừa tiến đến đã đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại.

-"Phải, cún con của anh ở nhà ngoan nhé ca ca phải đến trường rồi "

Anh vốn vừa định xoay đi thì tiếng Nhất Bác lại vang lên.

-"Chiến ca sao không mang theo thức ăn "_Chẳng phải bất cứ ai trong nhà khi đi học hay đi làm đều sẽ được người hầu chuẩn bị một phần cơm sao?Chiến ca,không phải anh ấy không định ăn gì đó chứ,không được nha ,nhịn đói không tốt cho sức khỏe.

-"Phần ăn của anh ấy đâu?"_Nhất Bác lạnh nhạt quay sang nhìn A Ly bên cạnh. Cô ta lập tức bị chột dạ mà ấp úng...

-"Dạ...dạ thưa... tôi "_Quả thật phần cơm dành cho Tiêu Chiến chưa bao giờ được chuẩn bị cả,đám người đó căm ghét anh nên không nấu, ông bà Vương vô tâm với anh nên không quản,còn anh thì bất cần nên không nói.

Nhìn thấy bọn họ có vẻ khó xử ,Tiêu Chiến mới nhẹ giọng lên tiếng.

-"Là anh dặn họ hôm nay không cần chuẩn bị thức ăn ,đột nhiên ca ca muốn ăn bên ngoài một ngày thôi. "_Họ không muốn anh cũng không ép, vốn dĩ anh không ham muốn gì ở nơi này cả,chỉ cần mỗi cậu thôi là đủ rồi.

-"Thật sao?"

Nhất Bác bất giác hỏi lại ,anh liền dịu dàng xoa đầu cậu, cúi mặt đến gần hơn.

-"Đương nhiên, vậy anh đi nhé "

Cậu nghe anh nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu, còn thản nhiên đặt lên môi anh một nụ hôn nữa.

*Chụt*

Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười sau đó lập tức xoay người rời đi.Người hầu trong nhà sau khi thấy một màn thân mật vừa rồi có chút khinh bỉ nhưng cũng không nói gì đơn giản vì chuyện này bao năm qua đối với họ đã thành ra quá quen thuộc rồi.Cậu chủ của họ đặt biệt yêu thích anh,trước nay đều bày tỏ rõ ràng như vậy ,với lại quan hệ giữa họ bây giờ là anh em nên hoàn toàn không có gì đáng để nghi ngờ cả.

Dưới sân nhà có một chiếc xe đen chạy ra,Tiêu Chiến ngồi phía sau thông thả ngồi vắt chéo chân. Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, khóe môi nhẹ nhếch lên.Thói quen hôn lên môi này chính anh đã tập cho Nhất Bác. Nhớ lúc trước có một lần...

..................

-"Nhất Bác, anh đi học tình cờ nhìn thấy một mẫu mô tô mô hình kiểu mới này nên đã mua cho em,thế nào có thích không? "

Tiêu Chiến từ trong balo cẩn thận lấy ra một vật màu xanh đen ,bóng loáng vô cùng đẹp khiến Nhất Bác vừa nhìn thấy liền nhào đến đón lấy vào trong tay.

-"Woa đẹp quá ,đệ rất thích cảm ơn ca ca"

*Chụt*

Bên má Tiêu Chiến bất ngờ có một vật mềm mềm chạm đến, bé con ấy vừa mới hôn anh,đứa nhỏ này thật biết cách lấy lòng người khác a~.Ánh mắt Tiêu Chiến nhẹ híp lại, thích thú nhìn cậu.

-"Nhất Bác, sau này muốn hôn anh phải hôn ở đây "_Vừa dứt lời anh liền dùng ngón tay thon dài chạm lên cánh môi của chính mình.Biểu tình của Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi lại.

-"Tại sao lại ở đó,Bo Bo hôn ba ba và ma ma cũng là ở má mà?"

-"Không giống nhau,em hôn ba mẹ ở má là đúng rồi, anh thì khác, anh đối với Nhất Bác đặt biệt hơn một chút nên phải là ở môi"

Bé con nghe những lời anh nói thì cũng rất tập trung suy nghĩ, A~ có lẽ là vì Bo Bo và Chiến ca rất thân thiết với nhau,anh ấy lại cho Bo Bo nhiều mô tô nên sẽ "Đặt biệt " hơn những người khác rồi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền cười vui vẻ gật đầu.

-"Nhất Bác hiểu rồi "

-"Ừm ngoan"

Tiêu Chiến mỉm cười vuốt nhẹ lên má cậu, nhìn người trước mắt vì món đồ anh cho mà hai mắt sáng rỡ,khóe môi lại một lần nữa cong lên .

..................

Và thế là sau lần đó, em ấy đều rất ngoan ngoãn làm theo lời anh,mỗi lần muốn cảm ơn anh hay tạm biệt anh đều sẽ hôn lên môi anh một cái ,dần dần cũng đã trở thành một thói quen.Anh sợ Nhất Bác hiểu sai ý mình nên đã cố tình dặn cậu, ngoài anh ra không được hôn ai khác như vậy, ông trời con kia cũng đã hứa với anh,ngoài anh ra.....sẽ không hôn một ai khác .

P/s: Tôi vừa mới off fb rồi, sẽ tạm thời không lên đó nữa, vốn định khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ viết tiếp như tin tức mỗi ngày một xấu đi làm tôi mệt mỏi quá ,không thể đối diện thêm được nữa. Nên tôi xin phép được nương tựa vào nơi này....cảm ơn mọi người rất nhiều.