Chương 9: Ác mộng nơi trường học

Tại một trường cấp ba...

Chiếc xe đen lúc nãy bây giờ đang dừng lại trước một ngôi trường rất lớn và sang trọng. Đây là ngôi trường anh đang theo học, một ngôi trường của giới thượng lưu, nơi hội tụ những cô cậu có gia thế khủng nhất Bắc Kinh,thậm chí là cả Trung Quốc. Giống như trước kia anh đã từng nói, ba Vương rất chịu đầu tư cho anh,có lẽ ông đối với anh thật sự có lòng nâng đỡ và kì vọng.

Tiêu Chiến chậm rãi bước ra khỏi xe và nhanh chóng bước vào bên trong, ngay lập tức toàn bộ sự chú ý ở sân trường đều tập trung vào anh.Có vài người là ngưỡng mộ và hiếu kỳ nhưng mà đại đa số thì chỉ đều là ánh nhìn của sự kinh rẻ căm ghét mà thôi .Vì sao ư?Vì sao anh đến đây với tư cách là con trai trưởng của Vương gia nhưng lại nhận về mình ánh nhìn ấy? Đơn giản là vì anh không mang dòng máu của Vương gia,tất cả họ đều biết anh chỉ là một kẻ được nhận nuôi, nên trong mắt bọn họ anh chỉ là một thứ rác rưởi, không hơn cũng không kém.

Tiêu Chiến lạnh lùng sải bước chân, lãnh đạm lướt qua đám người đang đứng xung quanh anh.Mùi nước hoa nồng đậm khiến anh thật sự khó chịu, ngửi qua chắc lại là loại tinh dầu đắt tiền thựợng hạng nào đó mà bọn họ vẫn hay vênh váo mà khoe mẽ với nhau thôi.

*Bộp*

-"A!"

Tiêu Chiến bất ngờ nhẹ kêu lên một tiếng sau đó thân thể vì bị va chạm mạnh mà ngã nhào xuống đất .Cánh tay trắng nõn chống mạnh xuống đất nên đã bị xước đến rướm máu. Người lúc nãy va trúng anh hiện tại đã chậm rãi tiến đến gần ,đưa tay có ý muốn đỡ lấy anh.

-"Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá "

Nhìn chằm chằm bàn tay trước mắt, sau đó anh chỉ phủi phủi vết bẩn trên người mình rồi đứng dậy mà không hề để ý đến người kia.

-"Sao vậy,không cần giúp đỡ sao?Cũng tốt thôi, như vậy tay tao sẽ không phải chạm vào thứ bẩn thỉu như mày"_Giọng nói và thái độ của người trước mặt bắt đầu thay đổi, hắn ta nhìn anh cười khẩy ,Tiêu Chiến cũng không chút sợ hãi mà dùng ánh mắt lãnh đạm đáp lại. Anh đã đoán không sai,cả cái trường này chả tốt lành gì đâu, anh đã chịu đựng biết bao nhiêu sự hành hạ của bọn chúng đến nay đã ba năm rồi ,anh chỉ cần hết một năm nữa, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh không muốn nói chuyện này với ba mẹ và họ cũng sẽ không tin anh đâu, trong mắt họ ,những người được học ở đây đều có xuất thần thựợng lưu gia giáo sẽ không bao giờ hành động đó lỗ mãn như vậy. Chắc chắn họ sẽ không tin...tất cả bọn họ đều là những con qủy đội lốt người.

Trước lời nói khó nghe của người kia anh cũng không mảy may để ý đến ,chỉ lách ngươi qua khỏi hắn định bụng rời đi nhưng mới được vài bước thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.

-"Lúc nãy tao va phải may là tao có lỗi ,để tao đền bù cho mày đã chứ ?"

Tiêu Chiến đứng lại, không có ý quay nhìn hắn ta mà chỉ bình thản đáp lại.

-"Tao không cần "

-"Haha đừng vậy chứ,vẫn nên để tao đền bù thỏa đáng cho mày đã"

Vừa dứt lời, một đám người không biết từ đâu bước ra ,khoảng 5,6 nam sinh to lớn bắt lấy tay anh kéo đi.Tất cả đều nhìn thấy mà cũng chỉ ghé tai nhau bàn tán,không ai ngăn lại cả.Là vì không dám ngăn hay là không muốn ngăn đây?

*Cạch *

Cánh cửa nhà kho được mở ra,đám người đó đưa anh đi dọc theo phía sau trường, đến một cái nhà kho cũ kỹ dùng để chứa những tài liệu phế thải của nhà trường .Tiêu Chiến hai tay đều bị bọn chúng khống chế nhưng anh hoàn toàn không dãy dựa hay chống trả gì,giống như sự việc này đã quá quen thuộc rồi vậy.

Chống cự làm sao được đây, anh có thể chịu đựng giỏi nhưng không có nghĩa là có sức mạnh giỏi . Từ nhỏ ăn uống đã thiếu thốn khó khăn nên thể trạng hiện tại mặc dù đã ở tuổi 18 nhưng lại rất yếu ớt, không thể như những nam nhân khác ,đυ.ng một chút là sử dụng tay chân được.

Tên lúc nãy ra lệnh đưa anh đến đây bây giờ mới chậm rãi đi đến, dùng tay bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của anh.

-"Haha xem này,da mày cũng tốt thật, phục hồi nhanh đến mức tao còn bất ngờ đó!Nhớ một tuần trước ở đây mày cũng bị tao đánh đến thừa sông thiếu chết vậy mà bây giờ đã láng mịn như vậy .Mày nói xem lần này tao có nên nặng tay hơn không? "_Gương mặt nham hiểm của hắn từ từ ghé sát anh,đến khi tưởng chừng như sắp chạm đến rồi mới buông tay ra ,cho hai tay trở vào túi quần mình hướng ra cửa bước đi.

-"Bây giờ tao phải vào học rồi, cha tao mà biết tao cúp học thì lại cắt tiền tiêu mất.Mày cứ yên tâm ở đây, người của tao sẽ dạy cho mày bài học mà không cần phải lên lớp "_Vừa dứt lời, hắn cứ thế dửng dưng bước ra ngoài, cánh cửa kho cũng dần đóng lại.

Bọn người xung quanh anh bắt đầu ép anh vào tường. Dùng một sợi dây xích mắc vào cổ chân anh rồi khóa lại ,tên to con nhất trong đó lướt nhìn một lượt trên người anh, sau đó thích thú tiến đến .

-"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến...thật tiếc, nếu mày thật sự không phải là rác rưởi mà Vương gia nhặt về thì mọi chuyện sẽ khác rồi .Mày sẽ không bị đại ca gai mắt mà ra tay như vậy,nhìn mà xem,thân thể tuyệt hảo như vậy....."_Tên đó nói đến đây bàn tay xấu xí liền kéo áo anh cao lên, luồng tay vào vuốt ve làn da mềm mại bên trong._"......thật không nỡ ra tay nha,nếu mày chịu ngoan ngoãn làm tao vui vẻ một chút nói không chừng tao sẽ....."Ái Tình Độc Chiếm [Bác Chiến] - Chương 9: Ác mộng nơi trường họcLời nói còn chưa kịp nói hết thì...

-"AAAAAAAAA!"

Tên đó đột nhiên lại thét lên đau đớn và ôm lấy cổ tay mình .Trên chỗ da thịt đó in rõ một hàng dấu răng đỏ ửng rướm máu. Phải, khi bàn tay chai sạn dơ bẩn ấy vừa đưa lên ý muốn chạm vào hai điểm hồng mềm mại ở ngực, tức thì liền bị anh bất ngờ cắn mạnh khiến hắn không kịp trở tay.

Tiêu Chiến nhìn hắn,ánh mắt vì tức giận mà đỏ lên,giống như một vampire thật sự .Gằn giọng cất lời.

-"Đừng .đυ.ng .vào. tao"_Trên đời chỉ có một người duy nhất xứng đáng chạm vào anh,chỉ có thể là người đó,chỉ là bé con của anh.

-"MẸ KIẾP THẰNG KHỐN"

*Chát *

Tên đó điên tiết thẳng tay đánh xuống,khóe môi anh ngay tức thì liền rỉ máu ra, Tiêu Chiến mặc kệ bên má đang sưng đỏ,vẫn nhìn hắn nhếch môi thách thức, anh mà sợ sao? Có đòn roi nào mà Tiêu Chiến này chưa nếm qua?Dù có chết cũng đừng mơ anh cúi đầu phục vụ loại bẩn thỉu này .

-"TỤI MÀY, ĐÁNH NÓ CHO TAO!"

Sau khi lời nói ấy cất lên, cũng không biết bọn chúng đã đánh đến bao giờ, chỉ biết nơi bụng và lưng anh liên tục bị thúc vào,tóc còn bị giật đến phát đau.Anh vẫn nằm im dưới sàn nhà lãnh lẽo mà chịu đựng,không khóc xin bọn chúng dù chỉ một câu . Trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh bảo bối cả đời của anh,bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ nữa , người này không phải mẹ Vương, là một người trông giản dị lại hiền lành,nụ cười của bà nhẹ nhàng và ấm áp tựa như nắng ban mai.

Mẹ...Chiến Chiến đã hứa với người sẽ không bao giờ khóc nữa, Chiến Chiến cũng đã hứa với lòng sẽ không cho phép mình nhu nhược thêm một lần nào nữa, người mà con muốn chỉ có một. Trước kia là mẹ, hiện tại là Nhất Bác,khi xưa không thể bảo vệ được người cho nên bây giờ con nhất định phải có được em ấy, không ai có thể cướp em ấy khỏi tay con,không ai cả.

*Cạch *

Tiếng nhà kho một lần nữa được mở ,đám nam sinh lúc nãy bước ra .Bên trong,thân ảnh thiếu niên nằm thoi thóp dưới sàn thật thê thảm ,toàn thân đều đầy thương tích, có nơi còn bị rỉ máu nữa, đau đớn vô cùng.