Chương 49: Vì người mà dừng chân

Sáng hôm sau...

Sở cảnh sát hôm nay vắng vẻ, chỉ lưa thưa một vài người mệt mỏi xem đi xem lại đống hồ sơ vụ án chất chồng như núi.

Trên dãy phòng giam bất chợt có cánh cửa vừa mở ra,Vương Nhất Bác xuất hiện cùng với hai viên cảnh sát ở hai bên . Cậu vừa mới dùng xong bữa cơm cuối cùng và hiện tại, nơi cậu cần đến chính là phòng tử hình án ở phía cuối dãy kia.

Viên cảnh sát đi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn sang,thấy cậu có chút trầm ngâm cứ nghĩ là cậu đang lo lắng liền nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai cậu như trấn an.

-"Cậu ổn chứ?Đừng quá căng thẳng "

-"Tôi không sao cảm ơn anh"_Vương Nhất Bác lịch sự đáp lại, nếu cậu sợ chết cậu đã không đến đầu thú rồi, chỉ là hiện tại cảm giác có chút mông lung ,giá như trước khi ra đi có thể nhìn thấy gương mặt người ấy một lần thì hay biết mấy.Muốn được nghe giọng nói dịu dàng của người ấy thủ thỉ bên tai,muốn được chạm vào gương mặt mà cậu đã ngày đêm mong nhớ.

Nhưng sao có thể chứ?

Thà rằng không gặp lại sẽ không quyến luyến ,kết thúc một lần trong êm đẹp như vậy sẽ tốt cho tất cả. Không còn thù hận sẽ không còn đau thương.

*Cạch*

Thoáng chốc đã đến nơi, họ dẫn cậu vào trong một căn phòng rất nhỏ,ngoài chiếc giường màu trắng dành cho tử tù ra còn có máy đo nhịp tim ,màn hình và các thiết bị theo dõi khác nữa xem qua vô cùng hiện đại .Vương Nhất Bác chậm rãi tiến đến ,chủ động nằm lên giường, nhiệt độ xung quanh thật sự rất lạnh .Các viên cảnh sát cố định toàn thân Vương Nhất Bác bằng 5 sợi đai bản to bắt đầu từ vai xuống tít ở cổ chân. Sau khi xong việc từng người cũng lần lượt rời đi,viên cảnh sát thân thiết với cậu nhất bước chân anh ta có chút chần chừ ,vừa muốn ở lại nhưng cũng phải nhanh chóng rời đi để người thi hành án hôm nay có thể làm việc của mình .Nhất Bác thấy vậy liền quay sang nhìn anh ta gật đầu, ra hiệu rằng cậu vẫn rất ổn,lúc này người kia mới mỉm cười an tâm sải chân bước ra cửa.

Cậu trai trẻ, giá như có cơ hội gặp gỡ cậu sớm hơn nhất định sẽ cùng cậu uống một ly rượu.

Chỉ tiếc là quá muộn rồi , đi thanh thản,tôi chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi.

Viên cảnh sát cúi đầu rời đi,anh ta vừa bước ra khỏi căn phòng chừng vài bước, trước mắt đã có một người mặc đồ bảo hộ màu trắng đi tới và lướt qua anh.Đó có lẽ là người sẽ thi hành án ngày hôm nay.

Trở lại nơi Vương Nhất Bác đang nằm hiện tại, cậu vừa nghe tiếng cánh cửa một lần nữa mở ra,tim không hiểu vì sao như dừng lại vậy ,thật sự rất khó thở.Chỉ còn vài phút nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, bây giờ muốn chạy cũng không được nữa còn căng thẳng làm gì chứ?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi nhắm mắt lại, nghe được xung quanh vang lên những âm thanh vụn vặt, có lẽ người kia đang kiểm tra máy móc trước khi bắt đầu thì phải. Bởi vì căn phòng hiện tại chỉ có hai người nên vô cùng yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng người đó xé bỏ vỏ đựng kim tiêm, nghe thấy tiếng giày người đó đến gần mình.Và rồi trên cổ tay đang bị cố định bên dưới cảm nhận được rõ ràng một bàn tay đang chạm đến, có lẽ sẽ tiêm thuốc vào nơi đó rồi.

Tim Nhất Bác hiện tại đập rất nhanh,cậu cố gắng bình tâm trở lại bằng cách hít thở một hơi thật sâu.

Một mảng đen tối trước mắt tức thì hiện lên hình ảnh của 12 năm về trước, khi Vương Nhất Bác cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi vui vẻ vô tư, cậu chạy đến ôm lấy anh,hai tay chia cho anh một mẩu bánh nhỏ mà mẹ vừa mới mua cho.Cậu nhớ Tiêu Chiến lúc đó rất nhỏ nhắn, anh thường xuyên bị ốm sức khỏe đặt biệt vô cùng yếu.Vậy mà lên cấp 3 rồi lại thay đổi rất nhiều, thân thể mặc dù thanh mảnh nhưng cũng đầy đặn hơn, mỗi khi về đến nhà cậu liền không do dự mà tức tốc chạy lên phòng tìm anh ấy. Cảm giác chỉ cần mở cửa phòng ra sẽ nhìn thấy anh mỉm cười với cậu,thật sự vô cùng hạnh phúc.

Nhớ khi Tiêu Chiến lên đại học, trở thành học trưởng vạn người theo đuổi, lúc đó cậu đã rất đau đầu, vất vả đuổi cổ những tên rắc rối kia khỏi anh ấy. Nhưng quả thật lúc đó Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng cuốn hút.Haha thật ngốc là lúc đó cậu đã mong mình phải lớn thật mau,cứ nghĩ chỉ đơn giản là để bảo vệ anh,bây giờ nhớ lại có lẽ còn thêm một lý do khác nữa. Sở hữu một cơ thể trưởng thành, đứng cạnh anh ấy sẽ cân xứng hơn không phải sao?

Thật ấu trĩ...

Nhưng mà năm tháng ấy lại là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của cậu, có những suy nghĩ trẻ con ,những cảm tình chân thực và cả những rung động đầu đời nữa . Bây giờ nghĩ lại...thật đẹp làm sao.

Thật mong có thể quay lại một lần nữa.

Tiêu Chiến, hãy nhớ rằng Nhất Bác chưa bao giờ hận anh...anh mãi mãi vẫn là ca ca xinh đẹp mà em đã gặp gỡ năm đó .Vẫn là một Tiêu Chiến bình đạm dịu dàng, vẫn là một bảo bối trong lòng của em.

Kiếp sau gặp lại, nhất định sẽ không lạc mất anh.

Mũi tiêm đặt nơi cổ tay bắt đầu tiến vào trong da thịt, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng dòng dung dịch kia chảy vào trong cơ thể. Ngay lúc này, khóe mắt đột nhiên lại thấy cay cay...

Năm đó gặp anh ở trạm chờ xe buýt, cũng không thể ngờ rằng bản thân vì cuộc gặp gỡ ấy mà cả đời phải dừng chân.

Tiêu Chiến....vĩnh biệt anh.

P/s:đăng nốt cái này mai tiếp tục 🤧mua nón bảo hiểm chưa mọi người ơi 😂