Chương 48: Nhất Bác, anh sai rồi

Hôm nay là một ngày ảm đạm, cả bầu trời đều bao phủ bởi màu xám u buồn lạnh lẽo .

Trước cánh cổng sắt to lớn, nam nhân mặc một bộ vest màu đen sau khi nhấn chuông nhiều lần nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào, liền nhíu chặt đôi mày lại .Anh ta thở dài một hơi có vẻ là muốn từ bỏ rồi, định xoay người rời đi thì trong mũi tức thì xộc đến một mùi hương rất nồng nặc, nó khó chịu đến mức khiến anh ta nhăn mặt đưa một ngón tay lên chặn lấy mũi mình.

Là mùi rượu...ai lại uống rượu đến nồng nặc thế này vậy ?

Anh ta lập tức theo phản xạ quay về phía sau mình,tức thì ngay trước mắt, một nam nhân khác đang loạng choạng đi về phía anh ta.Người này trông có vẻ rất tuấn tú,thân hình cao gầy ,làn da trắng vì rượu nên hai má trở nên ửng hồng ,thật kì lạ mặc dù dáng vẻ vô cùng lôi thôi nhưng lại đặt biệt cuốn hút như vậy .

Người đó cứ thế ngả ngả nghiêng nghiêng đi đến ,trực tiếp lướt qua chàng trai mặc vest đen kia mà đưa tay muốn mở cửa. Nhận ra kẻ say đến bí tỉ này là người mình đang cần tìm,anh ta đã vội vã giữ tay người kia lại.

-"Anh là Tiêu Chiến đúng chứ?"

Nam nhận bên dưới dừng lại, ngước mặt lên nhìn bằng ánh mắt mơ màng đến hờ hững .Lạnh lùng đáp lại.

-"Cút "

Vừa dứt lời, nam nhân đó lại tiếp tục công việc mở cửa của mình trước sự bàng hoàng của người bên cạnh. Sau khi nhận ra người mình cần tìm sắp khép cổng lại mất rồi thì anh ta mới bừng tỉnh, gấp gáp lên tiếng một lần nữa .

-"Tôi là luật sư của Vương Nhất Bác! "

Câu nói này...quả nhiên đã hiệu nghiệm.

Tiêu Chiến nghe thấy ba chữ Vương Nhất Bác tức thì liền dừng lại. Đôi mắt ánh lên sự bi thương tuyệt vọng đến cùng cực.

Thấy anh chịu dừng tay,vị luật sư kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng từ trong người lấy ra một tờ giấy đã được gấp lại gọn gàng thành một hình vuông nhỏ,chậm rãi đưa ra trước mặt.

-"Ngày mai đã đến hạn thi hành án rồi, đây là bức thư cuối cùng cậu ấy gửi cho anh".

Hóa ra đó là một bức thư, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nó, hơi men trong cơ thể làm anh say đến đầu óc choáng váng nhưng tại sao lại vẫn có thể nhìn vật nhỏ trước mắt rõ ràng như vậy được nhỉ?

Có lẽ vì tất cả những thứ liên quan đến Cún con đều sẽ trở nên đặt biệt đối với anh chăng?

Nhớ.....anh thật sự nhớ sư tử nhỏ đến phát điên rồi, Nhất Bác....Nhất Bác của anh.....

*Bộp*

*Rầm*

-"Ơ...nè khoan đã! "

Vị luật sư ngơ ngác gọi theo,anh còn chưa hiểu chuyện gì thì nam nhân họ Tiêu kia lại đột nhiên xông đến cướp lấy bức thư sau đó không nói một lời nào mạnh bạo đóng cửa lại đi vào trong mất rồi . Con người này thật sự có phải vì việc của em trai mình mà hóa điên rồi hay không? Lí nào ánh mắt anh ta lại hoang dại đến như vậy được nhỉ?

Luật sư trẻ nhẹ nhún vai một cái, thôi thì thư cũng đã đưa rồi cũng nên về thôi ở lại cũng chẳng được gì.Mong rằng mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, người ra đi thanh thản, người ở lại cũng đừng quá đau buồn.

Bên trong nhà...

*Rầm*

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, dưới sàn nhà lạnh lẽo, Tiêu Chiến không biết vì sao lại nằm lăn lóc ở đó. Cái bàn bên cạnh bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu một chút,có lẽ anh vừa mới va vào nó, đầu gối chắc hẳn là rất đau đi nhưng anh bây giờ nào còn tâm trạng để quan tâm đến nữa. Lồm cồm ngồi dậy, mái tóc đen xinh đẹp nay đã rũ xuống che đi gần hết gương mặt thanh tú xinh đẹp kia,Tiêu Chiến hiện tại hốc hác hơn rất nhiều rồi, cả hai mắt đều xuất hiện quầng thâm,ngay cả râu cũng không chịu cạo đi trông đến vô cùng thảm hại.

Anh thở ra từng hơi khó khăn mở lá thư .

Và rồi trên đó,từng lòng chữ nắn nót dần hiện lên...

Chiến ca,

là anh phải không?

Em biết khi anh đọc được lá thư này thì

có lẽ mọi chuyện đã không thể nào cứu

vãn được nữa rồi. Đừng buồn, cũng đừng làm gì cả,hãy để mọi chuyện kết thúc đi anh,em không muốn vì em mà anh lại tiếp tục hại thêm một người nào nữa cả. Họ cũng giống như Nhất Bác thôi, họ cũng cần được sống.

Tâm nguyện cuối cùng của em chính là mong anh có thể buông bỏ được hận thù,Tiêu Chiến....anh biết không đau thương ấy đã qua rồi, anh vì người đàn bà đó mà gϊếŧ chết con người thật của mình đã mười mấy năm rồi. Cũng đã đến lúc anh nên sống cho bản thân ,cho cuộc đời còn lại thật vui vẻ giống như bao người khác rồi.

Nhất Bác xin lỗi, xin lỗi vì lúc anh đau khổ nhất em lại không thể nào đến bên cạnh để bảo vệ anh,xin lỗi vì bấy lâu nay đã không thấu hiểu anh.Và xin lỗi vì em lại nhận ra tình cảm của mình muộn màng như vậy.

Nếu em chịu nói ra lòng mình sớm hơn thì có lẽ chúng ta đã không phải đi đến mức này rồi .Nhưng mà Tiêu Chiến, anh mong em luôn được vui vẻ thì em cũng muốn anh được hạnh phúc , em muốn anh mãi mãi vẫn là Chiến ca của năm đó,vẫn là thiếu niên mang nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng ban mai ấy .

Thật xinh đẹp làm sao...

Vì thế cho nên quãng đời còn lại sau này , xin anh hãy vì em mà sống thật tốt nhé.

Anh hãy sống luôn phần của em nữa.

Tiêu Chiến,em yêu anh....ca ca xinh đẹp của em.

-"Nhất....Nhất Bác..."

Tiếng gọi thổn thức vang lên mang theo nỗi tuyệt vọng và đau đớn đột cùng.Những dòng chữ trên lá thư kia bất ngờ bị nhòe đi,không có một ma thuật nào cả mà nó đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt.

Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt nơi ngực trái của mình ,mi mắt anh run rẩy với từng giọt nước mắt chảy dài.

Hơn mười 12 năm rồi, anh chưa bao giờ rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả kể từ ngày hôm đó ,nuốt hết tất cả đau đớn vào trong,để lại tất cả chỉ còn là hận thù và độc chiếm ,để rồi ngày hôm nay, thứ nước mặn đắng ấy lại một lần nữa rơi trên gương mặt anh.

Đau...đau quá...không thở được nữa rồi.

Giờ phút này,từng chút một trên cơ thể anh đều vô cùng đau đớn, anh nhớ về những vết roi tuyệt tình in hằn trên da thịt của ba, những nỗi oan ức, tủi nhục khi còn ở trường học ,những uất nghẹn đau đớn khi nhìn thấy Nhất Bác cùng người con gái khác vui vẻ bên nhau.

Tất cả...tất cả những xúc cảm yếu đuối mà anh chôn giấu, bây giờ lại đồng loạt ùa về.

Tiêu Chiến khom người lại khóc lớn đến thống khổ , tiếng khóc của anh vang lên thảm thương biết mấy, từng tế bào đều trải qua cảm giác đau đớn đến tận tâm can.

-"AAAAAAAAA...NHẤT BÁC....!!!"

Tiêu Chiến gần như đã hét lên, nước mắt tuôn ra không ngừng lại được, anh đang làm gì thế này?Cún Con nói là em ấy cũng yêu anh,vậy mà anh đã làm gì Cún con của anh vậy?

Mười 12 năm, bất chấp hết tất cả chỉ để bảo vệ thứ tình cảm dơ bẩn và ích kỷ này của mình ,để rồi đổi lấy những gì?Cún con sắp đi rồi, Nhất Bác sắp biến mất rồi...hết rồi,mất hết tất cả rồi...không còn gì cả...Tiêu Chiến đến cuối cùng...lại không còn gì cả.

-"Nhất Bác...Cún con anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Em về đi có được không? Em về đi anh sẽ không như vậy nữa đâu mà Nhất Bác"_Tiêu Chiến vò nát lá thư trong tay,khóc đến đầu óc quay cuồng, hóa ra anh đã sai rồi... ngay từ đầu đã sai rồi.

Tại sao...tại sao đến cuối cùng, những người anh yêu thương đều lần lượt rời bỏ anh mà đi vậy,tại sao?

Nhất bác anh đáng ghét lắm phải không?

Nhưng em biết mà,anh yêu em đến không ngừng lại được.

Anh xin lỗi, Nhất Bác....anh xin lỗi.

-"Cún con,em...trở về có được không? "

Câu hỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng rồi tan biến mất, chỉ con lại thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn co ro dưới sàn.Anh ta nấc nghẹn từng cơn,khó khăn hít thở từng chút khí lạnh đến đáng thương .

Ở một nơi khác

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, bất chợt nơi ngực trái bỗng nhói lên, nó đau đớn đến tê dại .

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì nơi khóe mắt ấy, bất chợt chảy xuống hai giọt lệ lấp lánh. Vương Nhất Bác cả kinh ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

Tại sao....tại sao lại có cảm giác bi thương đến vậy?

Tiêu Chiến....anh đang khóc sao?

Ngốc thật...

Bảo bối anh đừng khóc

Xin anh đó...đừng khóc.

Ngày hôm đó mưa rất to,nó phủ kín cả Bắc Kinh một màu trắng xóa.Có hai con người đều hướng về nhau nhưng lại không sao chạm đến được , nước mắt họ rơi xuống, tâm can cũng vì thế mà lạnh giá đến cô độc. Giá như ngay lúc này họ có thể ở cạnh để ủi an tâm hồn lạc lõng của nhau....thì hay biết mấy.

P/s:Hú hồn ngày mai lên dĩa🤧