Chương 43: Bí mật em chưa từng nói

Vương Nhất Bác trở về căn phòng nơi cậu đang được giam giữ, ngồi lại trên chiếc giường nhỏ chật chội thường ngày của mình. Miếng đệm bên dưới vừa cứng vừa mỏng khác xa với chiếc giường kingside mềm mại ở Vương gia rất nhiều ,nhưng mà bản thân Vương Nhất Bác hiện tại cũng không quan tâm điều đó nữa, vật chất ngoài thân bây giờ cũng đâu còn quan trọng trong khi chỉ cần qua ngày mai nữa thôi, cậu phải đi đến một thế giới khác rồi . Nơi đó không biết sẽ như thế nào nhỉ? Có thể rất lạnh và cũng sẽ rất cô đơn nữa...

Viên cảnh sát tiến đến thu lại chiếc còng tay ,nhẹ vỗ lên vai cậu vài cái.

-"Được rồi,cậu nghỉ ngơi đi tôi đi trước đây có gì cứ gọi, cấp dưới của tôi đứng bên ngoài cậu không cần phải ngại. "

-"Được cảm ơn anh"_Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, viên cảnh sát cứ thế vui vẻ rời đi nhưng vừa ra đến cửa thì bước chân anh ta đột nhiên dừng lại. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy viên cảnh sát kia quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt có chút bối rối. Ngập ngừng một chút thì cất lời.

-"À...cậu Vương này,chút xíu nữa thì tôi quên mất. Chuyện thi hành án ngày mai sẽ được thực hiện khá sớm, cậu...cậu có muốn ăn gì không, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị ".

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi,bởi vì bình thường anh ta sẽ không bao giờ đề cập chuyện ăn uống với cậu cả nhưng rất nhanh sau đó thì cậu chợt nhớ ra,quả thật chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi ,những phạm nhân bị tử hình trước khi chết đều sẽ được ăn một bữa cơm cuối cùng theo ý nguyện của mình mà không phải sao. Thật không ngờ Vương Nhất Bác cậu cũng có ngày đi đến bước đường này nhỉ,sơn hào hải vị bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa đâu. Thật muốn có thể dùng một bữa cơm gia đình lần cuối, nhưng mà sao có thể chứ?

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mong lung và âm trầm hơn hẳn , bất chợt có những mảnh kí ức vụn vỡ đang ào ạt ùa về...

Đã bao lâu rồi chưa dùng cơm cùng người đó nấu nhỉ?chưa cùng người đó mỗi tối trên bàn ăn cùng nhau tâm tình trò chuyện?. Từ lúc bị giam vào cái nơi tâm tối này,có nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến những chuyện của trước kia nữa, cứ sợ rằng mình nghĩ tới rồi sẽ còn kéo theo biết bao nhiêu cảm xúc khác nữa, rắc rối hỗn độn lắm. Bây giờ tốt nhất là vứt bỏ hết tất cả, để mọi chuyện vì sự ra đi của cậu mà kết thúc trong êm đẹp...như vậy là tốt lắm rồi.

Vương Nhất Bác quay trở lại thực tại, thản nhiên mà đáp lại người trước mặt.

-"Tôi muốn ăn thịt nướng ".

-"Hả?Thịt nướng? "

Viên cảnh sát kinh ngạc hỏi lại, ban đầu cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ chọn sơn hào hải vị thế nào, cớ sao lại chọn một bữa ăn bình dị như vậy để kết thúc nhỉ?con người này thật sự quá khó hiểu.

Vương Nhất Bác biết người trước mắt đang tự vấn những gì,nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói tiếp.

-"Cách bệnh viện Tấn Giang không xa có một chỗ bán thịt nướng ,ông ấy cũng chỉ buôn bán nhỏ ven đường thôi nhưng đồ ăn ở đó thật sự rất ngon,anh giúp tôi mua nhé...một xiên thôi cũng được. "_Hóa ra cậu bé này chưa hề vô tư như Tiêu Chiến đã nghĩ, Cún con của anh nhớ hết tất cả, đặt những kỉ niệm đẹp nhất với anh ở sâu trong lòng, cho dù những kỉ niệm ấy đối với người ngoài cũng chỉ là những giây phút vui vẻ thoáng qua,nhưng có lẽ đối với cậu chính là những viên ngọc mà cậu trân quý nhất trên đời.

-"À...à được, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu "

Viên cảnh sát gật đầu đồng ý với cậu, anh ta xoay người rời đi nhưng lại không biết vì sao lại không nhịn được mà thở dài một hơi não nề. Cậu nhóc ấy chưa từng biểu lộ cảm xúc và tâm trạng quá nhiều trước mặt người khác,khiến cho người đối diện không sao hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì và muốn gì.Vì thế cho nên mới sợ rằng đằng sau vẻ ngoài bình thản và nhẫn nhịn ấy là hàng trăm con sóng dữ đang dâng ,chịu đựng đến thống khổ.

Đem nỗi niềm day dứt ấy đến thế giới bên kia....cậu ta sao có thể thanh thản được đây?

Sau khi viên cảnh sát rời đi,Vương Nhất Bác mới thả lỏng cơ thể tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của cậu, là ngày kết thúc tất cả mọi thứ, kết thúc hết thảy những rắc rối những tội lỗi và đau thương.

Người khác nhìn vào có lẽ sẽ chì chiết chửi rủa hay may mắn hơn là tiếc nuối và cảm thương cho cậu, nhưng bản thân Vương Nhất Bác lại cảm thấy kết thúc này quá hoàn mỹ rồi. Hân Hân trong mắt cậu là một cô gái vô cùng tốt,vừa xinh đẹp lại rất thấu hiểu lòng người , Trịnh gia mất đi cô ấy chính là nỗi mất mát và đau thương lớn nhất. Đã đến từng tuổi này Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.Cậu quyết định đi đến kết cục này chính là để tạ lỗi với Hân Hân và cũng như với gia đình cô ấy. Chính bản thân cậu cũng đã từng mất đi người thân, và cậu biết rõ hơn ai hết nó đau đớn đến nhường nào.

Với lại...với lại

Nếu không có Hân Hân , cậu có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết được,biết được rằng hóa ra đã từ rất lâu cậu vốn đã đem một người đặt sâu trong của tâm của mình rồi. Chỉ vì lâu nay Vương Nhất Bác vốn dĩ vô tư đơn thuần, cứ nghĩ đó chính là thứ tình cảm gia đình bền chặt thật không ngờ lại là loại cảm giác rung động ái tình mà chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi .

Tiêu Chiến, em có một bí mật mà em đã chưa từng nói ra

Anh có nhớ không vào buổi tối lúc Hân Hân bị bỏng ở cổ chân hôm ấy...

..............

-"Hân Hân rốt cuộc cậu muốn nói gì với mình vậy ? "_Vương Nhất Bác nhíu mày bàn tay nắm chặt tuýp thuốc trong tay,dạo gần đây cô ấy cư xử rất lạ khiến cậu thật sự không sao hiểu được. Rõ ràng vừa lúc nãy cô ấy vì xuống bếp cùng Chiến ca khiến cho cổ chân bị bỏng như vậy mà lại không muốn để cậu bôi thuốc giúp mình , còn làm ra biểu tình nghiêm trọng như vậy, cô ấy rốt cuộc là bị làm sao đây ?

Trịnh Hân Hân rủ mắt nhìn xuống nhẹ thở dài một hơi,hiện tại cô cũng không biết nên nói thế nào với người trước mặt cho đúng nữa, tâm tình càng lúc càng rối ren nhưng cứ tiếp tục như vậy, mớ tơ vò trong lòng này biết bao giờ mới gỡ được đây. Cô biết chuyện cô đang để mắt đến chính Nhất Bác thật sự cũng không có ý xấu nhưng mà vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt ,tốt cho cô và tốt cả cho cậu ấy nữa.

-"Nhất Bác...."_Hân Hân lên tiếng gọi cậu, giọng của cô ấy thoáng chút run rẩy khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng. _".....cậu...cậu có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta không? Ý mình mà đối với mình cậu thật sự nảy sinh tình cảm sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cả kinh nhìn cô,vội vàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

-"Cậu nói như vậy là có ý gì?Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

-"Mình....mình"_Trịnh Hân Hân bối rối cúi đầu, vấn đề này thực chất đến bản thân cô từ đầu đã không dám đối mặt, hiện tại đường đột như vậy biết làm sao để nói với cậu ấy đây?

P/s:Ôi,còn cả đống fic đang chờ😭mà dạo này hơi bị lười á mọi người.