Chương 42: Không còn vướng bận

.....

-"Cậu Vương Nhất Bác, cậu còn lời gì để nói nữa hay không? "

-"Như ban đầu tôi đã khai báo, giữa tôi và trịnh Hân Hân thời gian gần đây đã xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nhất thời kích động tôi đã ra tay sát hại cô ấy, hiện tại tôi cảm thấy vô cùng hối hận và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tội lỗi mà mình đã gây ra.Xin tòa án tối cao hãy xử thật công tâm, không cần vì xuất thân của tôi mà nhân nhượng . "

-"Được, vậy tôi xin tuyên án cậu Vương Nhất Bác với tội danh gϊếŧ người lãnh án tử hình. Thời gian thi hành án vào ngày 2/3 ,tức vào thứ 5 sắp tới..."

......

-"Cậu Vương!Cậu Vương!!"

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, cậu quay đầu nhìn về hướng mà khi nãy vừa phát ra âm thanh, thì chợt phát hiện một viên cảnh sát đứng bên ngoài đang không ngừng gọi cậu. Nhanh chóng bước xuống rời khỏi chiếc giường cũ kỹ bên dưới ,cậu tiến đến trước mặt viên cảnh sát, khẽ cất lời.

-"Có chuyện gì sao anh cảnh sát? "

-"Bên ngoài có người cần gặp cậu, hiện tại cậu là phạm nhân đã bị kết án nên rất gắt gao, tôi cố gắng sắp xếp cho cậu một chút thời gian, mau ra gặp người đó đi"_Viên cảnh sát ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng,người này đương nhiên đã từng nghe qua gia thế của cậu, biết rõ ràng cậu xuất thân từ Vương gia nhưng cũng không phải vì thế mà giúp cậu. Chỉ là sau khoảng thời gian giam giữ ngắn ngủi ở đây,người cảnh sát này cảm thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mắt thật sự nhìn sao cũng không giống một tên tội phạm gϊếŧ người. Cậu ta rất có tố chất trở thành một công nhân lương thiện nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân, tang chứng vật chứng cũng đã được sở cảnh sát thu thập rõ ràng rồi, đến nước này vốn không thể làm gì khác hơn được nữa. Chỉ là những ngày cuối cùng này muốn nhân cơ hội giúp cậu ta một chút, cảm thấy cũng không nhất thiết là phải cần có lí do, chỉ là lương tâm mách bảo như thế mà thôi.

Về phía Vương Nhất Bác ,cậu vốn không biết hiện tại còn có ai muốn gặp cậu để làm gì nữa, một phạm nhân đã bị kết án,sớm muộn gì cũng sẽ chết, gặp nhiều người chỉ càng thêm rắc rối thôi. Tuy trong lòng muốn những ngày cuối đời này cậu chỉ mong có thể một mình yên tĩnh nhưng người cũng đã đến ,cậu cũng không thể từ chối không diện kiến , thôi thì đành ra gặp một chút vậy.

Nghĩ thế, Vương Nhất Bác liền hướng đến viên cảnh sát kia gật đầu, tức thì cánh cửa sắt liền được mở ra,vị cảnh sát tiến đến từ bên hông lấy ra một chiếc còng móc vào tay cậu.

*Cạch*

Chiếc còng đã được đóng lại, Vương Nhất Bác nhìn xuống cổ tay mình khóe môi bất giác lại cong lên. Đến nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lâm vào con đường tù tội thế này,chấp nhận vứt bỏ sự tự do để những tháng ngày cuối cùng phải bị giam cầm trong còng sắt .

Đúng là cuộc đời luôn biết cách khiến người ta bất ngờ mà.

-"Nào đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp người kia"_Viên cảnh sát cười nhẹ vỗ vai cậu, Vương Nhất Bác cũng lịch sự gật đầu đáp lại sau đó hai người một người đi trước một người đi sau chậm rãi tiến đến căn phòng phía cuối hành lang.

Vị cảnh sát đưa tay mở cửa, vừa bước vào Vương Nhất Bác liền nhìn thấy được bên kia tấm kính một càng trai trẻ với bộ vest đen lịch lãm , anh ta vừa thấy cậu thì cung kính gật đầu.

-"Cậu Vương, chào cậu "

-"Luật sư Lý?anh đến đây làm gì,phiên tòa đã kết thúc rồi mà sao anh không về nghỉ ngơi để còn làm việc tiếp nữa "._Vương Nhất Bác kinh ngạc lên tiếng, vừa nói vừa tiến lại ngồi đối diện với người kia.Viên cảnh sát lúc nãy cũng tự động lui ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người họ.

Chàng trai kia nhẹ cúi mặt, đưa tay tháo cặp kính xuống đáp lời.

-"Thật ra hôm nay tôi cố tình dành chút thời gian đến đây đơn giản là muốn thăm cậu, tôi biết ngày mai là ngày phải thi hành án rồi. Cậu Vương xin lỗi cậu, tôi vô dụng quá không giúp được cậu "_Người này chính là luật sư Lý,là luật sư bào chữa cho cậu trong những phiên tòa vừa qua.Người này làm việc hết mình lại còn ngay thẳng nên Vương Nhất Bác rất có ấn tượng tốt với con người này

-"Không sao đâu mà anh đã làm hết sức của mình rồi. Từ khi vụ án được khởi tố tôi đã biết mình chắc chắn sẽ không qua khỏi, tôi nhờ đến luật sư cũng chỉ muốn giống như thông lệ thông thường mà thôi. Luật sư Lý những ngày vừa qua anh vất vả rồi "_Vương Nhất Bác vừa cười vừa lắc đầu, trong ánh mắt cậu thật ngạc nhiên khi trong giờ phút này nó lại nhẹ nhàng đến lạ,giống như đã hoàn toàn không còn gì vướng bận vậy.

Luật sư Lý bên kia tấm kính vẫn đáp lại cậu bằng giọng điệu thoang thoáng nét buồn, có lẽ người này đặt biệt đối tốt với vị thân chủ này của mình.

"Cậu Vương cậu đừng nói thế đó là công việc của tôi mà,tuy rằng tôi biết giờ đây nói ra những lời này cũng không còn ý nghĩa nữa nhưng mà tôi thật sự tin tưởng cậu. Mong rằng khi làm lại một cuộc đời mới, cậu có thể sống thật tốt ,thật thuận lợi trên con đường cậu chọn nhé "_Những người mà luật sư Lý từng bào chữa trước đây họ đều có một điểm chung là vô cùng sợ hãi, họ gấp gáp nói cho anh biết tất cả mọi thứ hoặc có thể lấp liếʍ một số điều để anh có thể cứu họ khỏi án tử hình. Nhưng còn cậu bé này thì không như vậy, cậu ta hết thảy đều muốn nhận tất cả tội lỗi về phía mình, có thể do cậu ta biết mình không thể thoát khỏi nhưng thật sự con người này luôn luôn khiến người khác phải suy ngẫm.

Vương Nhất Bác nghe vị luật sư của mình nói, mắt phượng nhẹ rũ xuống, dường như cậu đang nghĩ về một điều gì đó,điều mà cậu day dứt mãi không quên.

-"Nếu có thể làm lại một cuộc đời mới, tôi hi vọng có thể gặp một người sớm hơn một chút ,gặp chính lúc người đó cần tôi nhất như vậy có lẽ đó sẽ là việc làm tốt nhất cuộc đời tôi rồi..."_Cứu rỗi một người, đó chính là một việc tốt. Cứu rỗi người mà mình yêu thương, đó là việc tốt một đời._".......Thôi, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa, thật sự cám ơn anh đã đến tiễn tôi ngày hôm nay,anh Lý anh là một luật sư giỏi sau này phải thật thành công đấy ".

Vương Nhất Bác chủ động đứng dậy mà hướng ra cửa.Luật sư lý thấy vậy liền vội vàng gọi theo cậu.

-"Cậu Vương....!"

Vương Nhất Bác dừng chân , cậu đang chờ người phía sau tiếp lời và cũng không có dấu hiệu là sẽ quay đầu nhìn lại. Người phía sau ngập ngừng một chút, sau đó mới hít thở thật sâu mà nói vọng theo.

-"Bảo trọng "

Nhất Bác cười cười gật đầu sau đó mở cửa rời đi,luật sư Lý vẫn dõi mắt nhìn theo cho đến khi tấm lưng rộng lớn kia khuất dần sau cánh cửa.

Tại sao một người trẻ như vậy lại phải đối mặt với những chuyện này cơ chứ?nếu anh nhớ không lầm thì dường như cậu Vương này vẫn còn một người anh trai nữa, lúc vụ án vừa được khởi tố, người con trai đó đã từng đến đây tìm cậu ấy. Lúc đó anh cũng đến để trao đổi về tình tiết vụ án,nhìn qua sắc mặt vị ca ca đó phải nói là vô cùng căng thẳng, nhìn anh ta trông có vẻ khá thư sinh,thân hình mảnh mai nhưng đôi mắt thật sự sắc lạnh vô cùng.

Có điều lúc đó cậu Vương Nhất Bác lại từ chối gặp người kia,cậu ấy nhất quyết ở yên trong phòng giam sống chết cũng không đi đâu cả.

Chỉ khi nghe rằng ca ca của cậu ấy cùng các viên cảnh sát sắp đánh nhau đến nơi rồi, cậu ấy mới lặng lẽ đến nhờ anh,nhờ anh chuyển đến người kia một câu nói. Nếu anh nhớ không lầm hình như là...

- Lời hứa năm xưa của chúng ta nếu anh vẫn còn giữ, thì phải hãy trở về đi và đừng nói gì cả.

Và kì lạ thay sau khi chàng trai ấy nghe xong câu nói ấy, anh ta bàng hoàng một hồi lâu sau đó quả nhiên không làm loạn nữa mà lủi thủi ra về.

Và lời hứa ấy là gì,thì cũng là một bí mật ,bí mật của riêng hai người họ mà thôi .

P/s:Ủa? Mai tử hình sao bẻ lái ta🤔