Chương 38: Kí ức đau thương 2

Trương Lộ thấy Tiêu Chiến nhất quyết ngậm chặt miệng cũng bực bội mà buông anh ra.Ả ta đứng dậy phủi những hạt cơm ra khỏi tay mình,liếc mắt khinh bỉ nhìn xuống đứa trẻ gầy gò bên dưới. Tiêu Chiến vừa được buông tha liền đau đớn cong người thở gấp.

-"Chạm vào thứ rác rưởi như mày đúng là chỉ làm bẩn tay tao mà thôi, chẳng phải mày yêu thương mẹ mày lắm sao?đáng ra mày nên đi theo bà ta luôn đi thì giờ này tao đâu phải khổ sở nuôi thêm cái miệng vô dụng như mày nữa. Mẹ mày cũng giống như mày ,đều ăn hại và vô dụng như nhau ,có chết là đáng đời lắm, chẳng ai thương xót đâu "_Lời cay nghiệt vẫn không ngừng hướng đến đứa trẻ đáng thương bên dưới mà mắng chửi.

Tiêu Chiến nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, nghe ả ta miệt thị mẹ mình,mày đen tức thì nhíu chặt lại.

Sức lực cũng không còn lại bao nhiêu nhưng anh không cho phép bất cứ ai nói bà ấy như vậy ,mẹ anh chính là người phụ nữ tuyệt nhất thế gian này.

-"Bà không được nói mẹ tôi như vậy "._Ả ta thật dơ bẩn, ả ta không xứng nhắc đến mẹ anh.

Người đàn đàn nghe thấy liền khoái chí cười khinh bỉ.

-"Haha mày gào lên với tao làm gì,mẹ mày không vô dụng thì Tiêu Doãn khi xưa đã không tìm đến tao rồi .Là do mẹ mày suốt ngày chỉ biết việc trong xó bếp , hết chăm chồng rồi đến chăm con ngoài ra chả biết tích sự gì cả.Còn tao thì khác, tao xinh đẹp tao biết ngoại giao tao có thể giúp Tiêu Doãn trên công việc thậm chí là cả trên giường .Còn mẹ mày thì không như vậy, khi ả ta biết tao và Tiêu Doãn có quan hệ mờ ám cũng chỉ có thể khóc lóc và cầu xin,đau buồn đến sinh bệnh. Hahaha thật là đáng thương "

Trương Lộ vừa kể, biểu tình trên gương mặt vô cùng thỏa mãn tự tay châm một điếu thuốc ,hút lấy hút để.Bà ta kể về việc phá nát hạnh phúc gia đình người khác nhưng giọng điệu lại vô cùng tự hào giống như đang khoe khoang một chiến lợi phẩm của mình vậy.

Tiêu Chiến bên dưới cả kinh mở to mắt, năm xưa không phải...không phải mẹ vì phát bệnh mà qua đời sao?Anh trước nay cứ ngỡ ba và Trương Lộ chính là sau khi mẹ mất mới nảy sinh tình cảm...

-"Bà đang nói cái gì vậy? Mẹ tôi mất là do bệnh tim mà?"

-"Hahahaha mày ngây thơ vừa thôi..."_Ả đàn bà cười lớn _"....mày tin vào những lời ba mày nói đến vậy sao?Ông ta đương nhiên làm sao dám nói ra căn bệnh của mẹ mày là do ông ta gây ra chứ.Phải, mẹ mày đúng là có sinh bệnh nhưng mà là đau khổ đến sinh bệnh .Sớm muộn gì bà ta cũng chết thôi, cho nên năm xưa tao đã tốt bụng mà tiễn bà ta một đoạn"._Khói thuốc nghi ngút lan tỏa khắp không gian chật hẹp một màu trắng xóa,Tiêu Chiến càng nghe trái tim càng thắt lại, hóa ra sự thật là như vậy, hóa ra ba lại gây ra tội lỗi động trời với mẹ như vậy. Ông ấy hại mẹ thật thê thảm , trước khi mất bà đã có khoảng thời gian đau khổ nhất vậy mà bà vẫn vui vẻ tươi cười với anh.Vậy mà anh lại vô tư không hề hay biết, sao anh lại vô tâm như vậy? Tại sao không chú ý đến cảm xúc của bà một chút?Nếu lúc đó anh có thể khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn để có thể đứng ra bảo vệ bà ,thì mọi chuyện đã không đi đến mức này rồi.

Nhưng mà khoan đã, vừa rồi bà ta nói bà ta đã tiễn mẹ anh một đoạn,ý bà ta là gì?

Bà ta đã làm gì mẹ anh?

Nghĩ đến đây tâm can Tiêu Chiến không khỏi sục sôi,trong lòng hừng hực như lửa đốt, không biết lại lấy đâu ra sức lực mà xông đến Trương Lộ .

-"BÀ ĐÃ LÀM GÌ MẸ TÔI???HẢ???MAU NÓI ĐI BÀ ĐÃ LÀM GÌ MẸ CỦA TÔI "

Thân thế đau đớn, vết thương vẫn chưa lành,anh bây giờ chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Những cái đánh đấm vào người ả ta vốn dĩ không hề hấn gì cả ngược lại là còn khiến Trương Lộ tức giận thêm ,không chút lưu tình thẳng tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp một cái tát.

*Bốp*

-"Thằng chó,cút ra khỏi người tao"

Tiêu Chiến bị đánh đến đầu óc choáng váng, loạng choạng vài bước lùi về phía sau rồi ngã xuống . Phần eo của anh va phải cái bàn bên cạnh rất mạnh, vì mất đà tay anh quơ loạn xạ kéo theo dao muỗng nĩa trên bàn đều rơi vãi xuống sàn.Đau đớn ôm ấy bên hông mình,trong đầu không ngừng nghĩ đến mẹ anh đã phải chịu hai con người ác độc kia hành hạ đến thống khổ như vậy, tâm can vì thế mà quặng lên đau đớn như bị xé toang ra từng mãnh .

Vừa hận người khác cũng vừa căm hận chính bản thân mình.

Trương Lộ trong lúc lửa giận dâng tràn,khi anh còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bà ta đã hung hăng tiến đến, một lần nữa thô bạo nắm lấy tóc anh.Mắt bà ta trợn lớn đến đáng sợ.

-"Mày muốn biết chứ gì?được thôi, tao nói cho mày biết lúc mẹ mày đang hấp hối ở bệnh viện,chính tao đã đến thăm bà ta.Mày có biết tao đã cho bà ta xem cái gì không? Một tờ giấy khám thai nói rằng tao đang mang trong mình đứa con của Tiêu Doãn. Mày không biết mẹ mày bà ta đã sốc đến mức nào đâu, không những thế tao còn tận tình cho bà ta xem quá trình hình thành đứa bé ấy, một đêm ân ái cuồng loạn của tao và Tiêu Doãn qua một đoạn video mà chính tay tao quay lại . Mẹ mày bà ta đau khổ đến mức chỉ có thể nắm chặt tay thở gấp,nước mắt rơi lã chã được một lúc thì tắt thở luôn, nhưng mà như vậy cũng tốt, tao có thể đường đường chính chính mà bước vào Tiêu gia.Chỉ có điều Tiêu Doãn ông ta quá ngu xuẩn, làm cho Tiêu thị phá sản bắt tao ở trong căn nhà chật hẹp thế này, còn phải nuôi một đứa như mày.....A!!!".

Trương Lộ đang nói bỗng dưng dừng lại, không gian xung quanh đột nhiên lắng đọng khi một tiếng *Phập* vang lên giữa không trung.Là tiếng kim loại đâm vào da thịt....

Có vẻ Trương Lộ còn chưa nói hết câu nói của mình và có lẽ bà ta cũng không còn cơ hội để nói nữa.Bên dưới ngay trước ngực trái ả bị một con dao trái cây sắt nhọn đâm vào,người đàn bà cả kinh ôm lấy vết thương của mình ,bàng hoàng nhìn chằm chằm vào anh.

Tiêu Chiến ngay bên dưới, biểu tình đầy hận ý nghiến răng cằm chặt cán dao một phát dùng lực đâm sâu thêm vào một chút nữa. Máu chảy từ miệng vết thương ra bên ngoài loang lổ cả một mảng lớn, nó khiến bàn tay xinh đẹp kia cũng phải nhuộm một màu đỏ tươi.

[-"Mẹ ơi, trời thật lạnh, mau nắm lấy tay con đi"]

[-"Được rồi, được rồi,Ai chà xem nào....bàn tay Chiến Chiến nhà ta thật đẹp, sau này con nhất định phải dùng đôi tay này làm những chuyện tốt ,có biết không"]

Bàn tay xinh đẹp đã nhuộm đỏ

Tâm hồn xinh đẹp ngay lúc này cũng đã buông bỏ

Có lẽ sự nhu nhược đôi lúc thật khiến con người ta mang theo nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối rằng giá như lúc đó mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể đứng ra bảo vệ người mà mình yêu thương như vậy... mọi chuyện đã không đau đớn đến thế này.

-"Mày....mày..."_Người đàn bà bắt đầu thở gấp, sau đó liền không thể chống cự được nữa mà ngã ngửa ra mặt sàn lạnh lẽo .Giây phút Trương Lộ ngã xuống, để lộ gương mặt non trẻ của người bên dưới, trên đó vẫn còn hai hàng lệ chạy dài nhưng ánh mắt lại thay đổi đến mức đáng sợ. Tận sâu trong đáy mắt chính là nỗi căm phẫn và thù hận, lạnh lùng ngước nhìn người đàn bà trước mắt hơi thở yếu ớt và đang dần tắt lịm đi.