Chương 37: Kí ức đau thương 1

Thị trấn S

Một trị trấn nhỏ nằm ven thành phố Bắc Kinh, một trong những thành phố xa xỉ và tấp nập bật nhất đất nước tỉ dân .Nơi này vốn cách xa trung tâm thành phố nên phương tiện qua lại cũng vô cùng thưa thớt, cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn chủ yếu thu nhập nhờ vào những buôn bán nhỏ qua lại trong vòng thị trấn. Cuộc sống vốn thiếu thốn nên dần dà nơi đây bắt đầu nảy sinh cướp giật trộm cắp hoành hành, đàn bà con gái lao vào cờ bạc mại da^ʍ, đàn ông con trai thì rượu chè đàn đúm. Phút chốc, cả một trị trấn đã trở thành một khu nhếch nhác với đầy rẫy những con người vì rượu mà vật vờ như những thây ma...

-"Nè thím Trương, thím nợ tôi 200 tệ định bao giờ trả đây, sao con người của thím mặt dày quá vậy?tôi nể tình quen biết nhiều năm mới cho thím mượn, bây giờ định không trả luôn phải không? "_Một người đàn bà mang thân hình quá cỡ,bụng còn xuất hiện cả ngấn mỡ to tướng đằng sau chiếc áo đã bạc màu, đầu tóc xoăn đen rối bời hất mặt to tiếng với một mụ đàn bà khác trước con hẻm nhỏ.Mọi người xung quanh cũng không mảy may để ý đến giống như chuyện này đã quá quen thuộc nơi đây rồi. Có vài đứa trẻ con hiếu kì đứng lại xem,đứa nào cũng gầy gò hốc hác, có lẽ vì môi trường sống không sạch sẽ nên đã khiến chúng nổi đầy rẫy những vết mẩn đỏ trên da, vừa xem vừa dùng móng tay không ngừng để cào xước lên nó.

-"Trời ơi chị ba, chị cũng thông cảm một chút đi dạo này cờ bạc thua lỗ tiền đâu mà trả cho chị,để vài bữa nữa tới sòng gỡ lại rồi trả cho chị sau ha"_Người vừa cất lời này chính là Trương Lộ,một ả đàn bà ham mê cờ bạc, hằng ngày đều đến những nơi tổ chức đánh bạc để đốt hết vào đó những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán cá ở các khu chợ .

Nhìn thái độ "con nợ "dửng dưng trốn tránh khiến người đàn bà kia điên tiết, định bụng muốn mắng chửi thêm đôi ba câu nữa nhưng chưa kịp mở miệng thì ả ta đã mở cánh cổng sắt xập xệ mà đi vào trong nhà mất rồi.

-"Con mẹ nó mày nói như vậy bao nhiêu lần rồi? Khôn hồn thì nhanh mà trả cho bà không thì đừng trách tao"

Mặc kệ bên ngoài tiếng chửi rủa cứ liên tục vang lên, trên trong căn nhà tồi tàn dột nát, mụ đàn bà vẫn thản nhiên cầm lấy chai rượu mà nốc cạn một hơi. Lượng rượu đưa vào quá lớn khiến một số ít còn tràn cả ra ngoài, đổ từ khóe miếng xuống bầu ngực đẩy đà.Nhẹ cười khẩy đưa tay lau khóe miệng, làm trôi đi vết son đỏ loét và lớp phấn trắng mốc meo trên gương mặt .

-"Hừ,cả ngày hôm nay đã thua sạch túi rồi vừa về tới nhà nợ lại dí tới đầu, đúng là xui xẻo mà."

*Ầm...Ầm*

Bên ngoài bắt đầu nổi gió lớn và sắp sửa có một trận mưa to,mụ ta cứ ngồi giữa chiếc ghế gỗ mục nát chậm rãi châm một điếu thuốc lên, đến khi vết nứt trên trần nhà chảy những giọt nước rơi tí tách xuống cái chậu nhỏ đã được để sẵn từ trước dưới sàn. Lúc này người đàn bà họ Trương mới loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi về phía căn bếp trước mặt, đưa tay tùy tiện mở cái nồi nhỏ trên bàn.Bên trong chứa khoảng một bát cơm và hai quả trứng gà đã luộc nhưng tất cả đều đã bị ôi thiêu ,ruồi nhặng vây lấy trông ghê tởm đến buồn nôn.

-"Mẹ kiếp "

Ả đàn bà tức giận ném chiếc nồi xuống đất, cơm vì thế cũng vươn vãi khắp nơi, bà ta điên cuồng đi lại chiếc chậu chứa nước gần đó,cầm lấy nó và tạt thẳng vào góc bếp.

*Ào*

Bên dưới góc bếp, thân ảnh một cậu bé vì bị nước thấm vào mà run rẩy đến đáng thương. Nước lạnh dính vào những vết thương vẫn còn đỏ ửng và sưng tấy, dẫn đến sự đau rát đến tê tái cả da thịt, thân thể nó gầy gò, nằm la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo nhớp nháp, dưới cổ chân còn bị một cái dây xích dài mắc vào nữa .Dường như trước kia cậu bé ấy đã từng dẩy dụa,bởi vì vị trí bị xích ấy xuất hiện vết máu tụ màu đen tím quanh cổ chân,đau đớn vô cùng.

Trong không gian yên tĩnh ấy ,giọng nói của của cậu bé yếu ớt vang lên, cùng với gương mặt mê mang mà nhắm chặt đôi mắt lại.

-"Mẹ....Chiến Chiến muốn đi với mẹ, người mau mang Chiến Chiến đi cùng người với, con không muốn ở nơi này nữa....con khổ quá "

Những lời nói đó mụ đàn bà kia đương nhiên nghe thấy, bà ta điên tiết xông đến, bàn tay xấu xí với bộ móng đỏ nhọn hoắt thô bạo túm lấy mái tóc đen nhánh mềm mại của người bên dưới giật ngược lên, thân thể yếu ớt bị đau đớn nơi chân tóc truyền đến làm cho tinh thần thanh tỉnh không ít, mắt phượng xinh đẹp nhấp nháy sau đó chậm rãi mở ra.Nhìn thấy gương mặt mụ ta phóng đại ngay trước mắt, biểu tình chỉ có đau đớn,không ngạc nhiên cũng không kinh sợ.

-"Thằng súc sinh mày vừa nói cái gì?mày khổ?haha cái thứ vô dụng như mày mà khổ cái gì,tao mới chính là người phải nói câu đó khi phải kiếm tiền cực khổ để nuôi cái thứ vô tích sự như mày.Để rồi mày đối xử với tao thế nào? Tao cố tình xích mày ở đây để mày biết thân biết phận mà nấu cơm nấu nước vậy mà mày lười biếng để khi tao về phải ăn cơm nguội như thế này đó hả?"

Ả ta vừa nói đến đây, bàn tay rãnh rỗi còn lại liền nằm lấy những hạt cơm vương vãi dưới sàn cố tình muốn ép vào miệng người bên dưới. Cậu bé kia dùng hết sức bình sinh mà ngậm chặt miệng, mùi hôi xộc lên mũi khiến dạ dày liền quặn lên một trận muốn nôn ra ngoài, nhưng sao mà nôn cho được, có gì đâu mà nôn,hai ngày rồi vẫn chưa được ăn một bữa tử tế ,dạ dày đau đến mức tưởng chừng như rách toẹt ra rồi .

Thật ra mà nói người đàn bà trước mặt đối xử với cậu bé ấy như vậy cũng không phải là không có lý do và lý do đơn giản và rõ ràng nhất đó chính là.....cậu bé vốn không phải do bà ta sinh thành.

Hai năm trước, người này vốn là thư ký của Tiêu thị,một công ty nhà đất nhỏ tuy không bành trướng như những nơi khác nhưng công việc làm ăn cũng khá thuận lợi và thu về lợi nhuận đáng kể. Dần dà,bà ta và người đứng đầu Tiêu thị là Tiêu Doãn nảy sinh mối quan hệ bất chính. Gọi là mối quan hệ bất chính là bởi vì Tiêu Doãn thời điểm đó đã là một người đã có gia đình, ông ta có vợ và còn sinh cho ông một đứa con.Sau đó một năm vợ ông đột ngột qua đời, người đàn bà này mới được đường đường chính chính bước vào Tiêu gia còn được Tiêu Doãn làm một lễ cưới đàng hoàng rước ả ta về sống cùng ông và người con trai.

Và người con trai đó chính là cậu bé đang nằm thoi thóp dưới sàn kia,Tiêu Chiến.

Và hôm nay anh vừa tròn 12 tuổi.

Một đứa trẻ 12 tuổi sống cùng mẹ kế phải chịu biết bao nhiêu khổ cực dày vò thân xác ,lúc trước kia người này luôn miệng hứa với ba anh sẽ cùng ông chăm sóc anh thật tốt nhưng từ khi ông mất, bà ấy liền cho anh thôi học, đối xử tệ bạc vô cùng.Những lúc thua tiền trở về thì sẽ nổi điên lên và hành hạ anh như vậy, xích anh ở một góc không cho ăn hay uống bất cứ thứ gì cả.Ban đầu quả thật vô cùng tủi thân đến muốn chết đi,bây giờ lại tuyệt nhiên không màn đến nữa bởi vì anh biết nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng bị ả đàn bà này bức chết mà thôi.

Chết cũng tốt, chết rồi sẽ được gặp lại mẹ, rồi sẽ được bà ôm vào lòng giống như năm đó.Ôi cái mùi hương từ người phụ nữ anh yêu nhất thế gian, bà theo ba anh từ lúc ông vẫn còn là một cậu sinh viên tay trắng đến khi có sự nghiệp trong tay.Bà giống như một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp và nở rộ, chỉ tiếc là lòng dạ người kia càng ngày càng thay đổi, ý cạn tình tan,đóa hoa xinh đẹp đến đâu rồi cũng sẽ lụi tàn.

Nét mặt của Tiêu Chiến rất giống mẹ, càng lớn đường nét trên gương mặt anh càng mặn mà mặc dù chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ vì thế nên Trương Lộ vô cùng ghét anh.

P/s:Ai hóng SE nè 😃