Chương 36: Thổ lộ

Vương Nhất Bác kinh hãi tột độ, theo phản xạ liền tuyệt tình hất tay người kia ra.Mọi chuyện ập đến quá nhanh khiến cậu không sao tiêu hóa hết được,anh....anh ấy vừa nói yêu cậu?

-"Tiêu Chiến anh vừa nói cái gì vậy? "

Yêu? Chưa bao giờ cậu nghe đến từ yêu nó lại nặng nề như vậy,giá như chỉ là những lời nói gió thoảng mây bay như vậy sẽ tốt hơn. Tốt hơn cho anh ấy....tốt cho cả hai.

Tiêu Chiến trước cử chỉ cự tuyệt của cậu, đau thương hết thảy dâng trào lên từ trong đáy mắt, trở thành những giọt lệ ngấn lại nơi khóe mi.Anh hít một hơi thật sâu, mi đen nhẹ rũ xuống.

-"Anh yêu em"

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng mãi mãi đến cuối đời anh cũng không thể nói ra ba từ ấy, và bản thân anh cũng không muốn nói ra làm gì.Ba từ này vốn dĩ cũng chỉ là một lời nói, thỏa mãn được tình cảm của anh nhưng nó có thể khiến mối quan hệ giữa anh và cậu tan vỡ.

Nói hay không từ lâu đã không còn quan trọng miễn là có thể cả đời được em ấy ôm chặt trong lòng. Mãn nguyện

...mãn nguyện lắm rồi.

Cơ mà hiện tại giây phút chính miệng mình thổ lộ, thật buồn cười khi trái tim đã không ngừng rung động .Tình yêu khiến con người ta điên cuồng cũng khiến con người ngây dại.

Cảm giác bản thân đã trải qua muôn vàn đau khổ,trái tim đã chai sạn đến khó khăn nhưng khi đứng trước tình yêu của đời mình, hết thảy đều tan chảy.Nó cứ lo lắng bồn chồn như mối tình đầu ngây dại vậy.

-"Yêu tôi? Sao có thể chứ ?chúng ta là anh em."_Vương Nhất Bác cật lực né tránh những đυ.ng chạm từ anh.Cậu hiện tại đang rất kích động, vốn nghĩ sau bao năm như vậy cậu có thể tự tin rằng mình hiểu được anh ấy nhưng dường như không phải vậy. Tiêu Chiến,còn điều gì anh đang che giấu nữa vậy?

Tiêu Chiến đau lòng,phải nói rằng đau đến khó thở,vừa đưa mắt nhìn cậu vừa lắc đầu.

-"Nhưng chúng ta đâu phải là anh em ruột, anh chỉ là một đứa con nuôi của Vương gia.Chẳng lẽ như vậy rồi đến yêu em cũng không thể sao?"

Trước câu nói của anh,Vương Nhất Bác đột nhiên lại bật cười.

-"Yêu...lại là yêu, hóa ra vì yêu tôi nên anh mới gϊếŧ Hân Hân đúng chứ?Vì cái mà anh gọi là yêu mà khiến cho một người vô tội phải chết ,đó là tình yêu sao?Tiêu Chiến anh không biết tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng như thế nào sao?anh đừng lấy nó ra để làm cái cớ cho con người biếи ŧɦái bạo lực trong anh nữa. Tôi không cần tình yêu bẩn thỉu này của anh đâu"._Dừng lại đi Tiêu Chiến, xin anh đừng lún sâu thêm nữa.

Đôi mày đen xinh đẹp tức thì nhíu lại.

-"Bẩn thỉu? Tình yêu của anh bẩn thỉu vậy em cho rằng thứ tình cảm mà Trịnh Hân Hân cho em là tốt đẹp sao?Cô ta mang đến cho em viễn cảnh về một tình yêu tươi đẹp và hạnh phúc nhưng em biết không nó không có thật. Bản thân cô ta còn đang được bao bọc bởi gia đình chưa một lần bước ra thế giới thú cô ta biết gì chứ?Cô ta chỉ đang ảo tưởng mà thôi ,để cho một mình em gánh vác lấy và có trách nhiệm phải che chở cho cô ta.Khi đôi chân em không còn vững chắc nữa cô ta sẽ rời bỏ em ngay thôi, Cún con nếu em không có Vương gia chống lưng Trịnh gia sẽ không bao giờ để mắt đến em..."_Tiêu Chiến dừng lại, đau lòng đến run rẩy ,anh hiện tại vô cùng khổ sở khi muốn tiến về phía trước ôm lấy cậu nhưng lại sợ người trước mắt lại một lần nữa từ chối anh.Đến sau cùng đành cố nén lại cảm xúc của bản thân, lời nói cất lên cũng bị lạc đi. _"........Nhưng mà anh thì khác, anh có sự nghiệp anh không cần em phải gánh cho anh,ngược lại nếu em chỉ là một kẻ trắng tay anh vẫn có thể lo cho em được ,cả thế giới này có thể rời bỏ em nhưng anh thì không. Nhất Bác, tình yêu anh không phải là một đường thẳng, tình yêu của anh khác biệt...nhưng anh yêu em".

Trong mắt em anh là một tên biếи ŧɦái gϊếŧ người bẩn thỉu, nhưng tên bẩn thỉu này chấp nhận hết tất cả mọi tội lỗi chỉ để bảo vệ tình yêu xinh đẹp nhất cuộc đời hắn.

Sự mạnh mẽ mà hắn dựng lên bấy lâu nay đứng trước sự tuyệt tình lạnh nhạt của người hắn yêu lại muốn sụp đổ rồi . Hắn muốn có thể chạy đến trốn vào vòng tay vững chãi kia để tiếp thêm sức mạnh, nhưng hắn biết...biết là không thể nữa.

Bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác là lại tiếp tục mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ, nỗi đau kia mới không xâu xé trái tim hắn mà thôi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hiện tại cậu cảm thấy trong lòng thật rối loạn, cậu cần phải bình tâm trước đã.Nhưng dẫu cho có cố gắng đến mức nào vẫn không sao khống chế được xúc cảm trong lòng nữa .

-"Tiêu Chiến anh không sợ sao?sợ một ngày anh hối hận..."

Chỉ vì cảm xúc nhất thời của cậu, mọi công sức và sự nghiệp của anh sẽ tan nát ,thậm chí còn có thể chôn vùi cả đời mình trong tù tội. Như vậy anh thật sự cũng không hối hận sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và đau thương.

-"Trong cuộc đời của Tiêu Chiến tôi có hai lần phải gϊếŧ người ,một lần vì mẹ....một lần là vì em.Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy vô cùng xứng đáng , chưa bao giờ hối hận cả".

Cái...cái gì?

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị anh làm cho chấn động, Hân Hân không phải là lần đầu tiên xuống tay của anh ấy sao?vậy là vẫn còn một người nữa...

Đóa hoa xinh đẹp trước mắt tưởng chừng thanh khiết nhưng lại mang kịch độc chết người. Nhưng có ai biết rằng nó mang chất độc như vậy, cũng chỉ để bảo vệ chính mình mà thôi...

....................13 năm trước..............