Chương 29: Anh sẽ khiến cô ta đau khổ

Sau cái đêm hôm đó,mối quan hệ giữa Nhất Bác và cô bé kia có vẻ....không được tốt cho lắm. Không thấy em ấy đưa cô ta về nhà nữa, cũng thường xuyên nhìn thấy em ấy buồn rầu mệt mỏi, anh hỏi gì cũng một mực tránh né ,thần trí lơ đãng lắm, xem ra Cún con đó đã đặt biệt rất xem trọng mối quan hệ này.

Anh không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên anh rất không hài lòng khi nữ nhân kia khiến tinh thần của Nhất Bác sa sút như vậy. Em ấy gần đây đã uống rượu, còn uống rất nhiều, uống đến khi thần trí mơ hồ đi còn không vững nữa mới chịu miễn cưỡng mà về nhà.

*Cạch*

-"Rượu...rượu đâu rồi "

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói thiếu niên bị đứt quãng, Tiêu Chiến lập tức buông quyển sách trên tay xuống và nhìn ra ngoài. Tức thì,dáng người cao lớn của Vương Nhất Bác thấp thoáng dần dần hiện ra trước mắt. Cậu đi không vững nữa, loạng choạng hai chân bắt chéo nhau,tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy .Anh thấy vậy liền không do dự mà chạy đến đỡ lấy cậu, tay nâng lấy gương mặt đã đỏ bừng vì rượu kia mà đau lòng không thôi. Còn cậu thì cứ thế hai mắt lim dim mê loạn nhìn anh.

-"Cún con sao lại uống say đến mức này?em uống bao nhiêu vậy, người em nồng nặc mùi rượu hết rồi. "_Trong khi anh đang lo lắng kiểm tra trên người cậu xem vừa rồi trên đường về,cậu có bất cẩn làm mình bị thương ở đâu không thì Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đưa năm ngón tay lên, chậm rãi đếm.

-"Một, hai,ba,bốn.....năm, sáu,bảy...chín,mười....mười chai"

Tiêu Chiến cả kinh nhíu mày.

-"Em uống nhiều thế làm gì,cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu "

-"Không sao,không sao em đâu có say,anh xem..."_Cậu dứt khoát đẩy anh ra,tự mình đứng thẳng người để chứng minh cho anh thấy rằng cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng còn chưa được quá 3 giây, thì cơ thể tự động nghiêng trái nghiêng phải, sau đó là ngã nhào về phía anh rồi .

Tiêu Chiến đỡ lấy cậu nhưng lại đỡ không nổi, loạng choạng lùi về phía sau xém chút nữa là cả hai phải nằm ra đất rồi. Anh thở dài một hơi định thần trở lại, choàng tay cậu qua vai mình,chậm rãi đưa cậu lên phòng.Tận mười chai mới say bí tỉ như vậy xem ra tửu lượng đứa nhỏ này không tồi,tuy nhiên vì ả nữ nhân kia mà hết ngày này qua ngày khác hành hạ bản thân mình như vậy, thật sự không đáng chút nào.

*Cạch *

-"Nào,cẩn thận một chút "_Tiêu Chiến vừa cố gắng chống đỡ thân người quá khổ với mình, vừa cẩn thận để cậu không bị va vào cửa phòng bên cạnh . Anh thả Nhất Bác lên chiếc giường kingside mềm mại, giúp cậu tháo giày ra cẩn thận sau đó mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi lại. Vương Nhất Bác hiện tại mắt đã nhắm nghiền, có lẽ vì mệt mà thϊếp đi rồi,anh khẽ thở dài vuốt ve mái tóc cậu.Tiêu Chiến anh dùng cả đời để chăm sóc yêu thương em ấy, nay em ấy lại để bản thân mình đau khổ vì một người khác.....Cún con,như vậy đáng không?

-"Ưʍ....t.a...tại sao?"

Bên dưới đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ,thều thào đứt quãng như sắp không ra hơi được nữa vậy. Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống, trông thấy môi Nhất Bác dường như đang nhấp nháy gì đó liền cúi xuống thấp hơn để lắng nghe em ấy.

-"Cún con, có chuyện gì?Khát sao?"

Nhưng dường như Vương Nhất Bác không hề nghe thấy lời anh nói, cậu chỉ mơ màng tiếp tục thều thào.

-"Tại sao....tại sao lại là người đó?tại sao.....lại yêu phải người đó chứ? "

Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy câu, âu yếm vuốt ve gương mặt cậu.

-"Nhất Bác...."_Đứa nhỏ này, sao lại nặng tình như vậy chứ?

Trong cơn say,đôi mày cậu bất giác nhíu chặt lại, bên khóe mắt tức thì ẩm ướt, rất nhanh sau đó...tuôn trào hai giọt lệ chạy dài.

-"Ca,đệ....thật sự nghĩ về người đó....nghĩ đến sắp điên rồi "

Tiêu Chiến sững sờ

12 năm, 12 năm qua chưa bao giờ anh trông thấy hoặc khiến cho Nhất Bác phải rơi một giọt nước mắt. Lần đầu tiên anh nhìn cậu khóc, cũng là lần cậu không khóc vì anh.

Vương Nhất Bác chỉ rơi duy nhất hai giọt lệ ấy sau đó im bặt, hơi thở dần đều hơn, có lẽ là ngủ mất rồi. Để lại mình Tiêu Chiến nhìn cậu, biểu tình từ kinh ngạc, bàng hoàng sau đó....chính là căm phẫn .

Tất cả là tại cô ta,Trịnh Hân Hân chính cô ta là người khiến Nhất Bác ra nông nổi này.Nếu cô ta không xuất hiện, bây giờ có lẽ Nhất Bác vẫn là một đứa trẻ vui vui vẻ vẻ bên cạnh tôi rồi.

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để nén lại lữa giận trong lòng. Tay với lấy chiếc điện thoại, ngón tay thon dài nhanh chóng chạm vào một dãy số nào đó,tiếng chuông lập tức vang lên.

*Reng....reng....*

-"Alo,Nhất Bác? "

-"Không phải Nhất Bác, là anh....Tiêu Chiến "_Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho thật bình thản trong khi tay anh vừa lúc giọng nói nữ nhân ngọt ngào kia vang lên thì đã muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay rồi.

-"Chiến ca?anh tìm em có việc gì sao?"

Đầu dây bên kia có vẻ rất kinh ngạc, Tiêu Chiến liền gấp gáp đáp lại.

-"Phải Hân Hân ,Nhất Bác nó uống say quá nên bị mất kiểm soát rồi, cứ chạy lung tung đòi gặp em .Tình hình đang nguy cấp lắm, em có thể đến đây một chuyến không? "

-"Sao cơ?nhưng...nhưng mà bây giờ.. "

*Xoảng *

Cô bé Hân Hân từ đầu dây bên kia vẫn còn ngập ngừng, bỗng dưng có một âm thanh chói tai truyền tới khiến cô bất giác bị làm cho giật mình.

-"Chiến ca có chuyện gì vậy? "

Tiêu Chiến ánh mắt sắt lạnh nhìn cái lọ hoa mình vừa ném xuống sàn,đáp lại cô .

-"Nhất Bác vừa ném đồ xuống đất có vẻ rất kích động, anh sẽ lo cho nó, nếu em không tiện đến cũng không sao.Anh có thể..."

-"Bây giờ em qua đó ngay"

*Cụp*

Đầu dây bên kia vừa ngắt, khóe môi anh rất tự nhiên mà cong lên. Anh nhường nhịn cô ta đến đây đã đủ rồi, mọi chuyện xảy ra chính là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Lúc nãy anh nhất thời kích động, gây ra âm thanh lớn như vậy cũng may Cún con kia vì tác dụng của rượu mà vẫn còn ngủ rất say.

Tiêu Chiến bước đến bên bàn làm việc của mình,từ trong ngăn tủ nhỏ lấy ra một lọ thuốc,bên trong của nó chứa khoảng 50 viên thuốc màu trắng .

Anh nghiêng đầu nhìn lại người đang nằm trên giường kia,Nhất Bác của anh,Cún con của anh.Cô ta khiến em đau khổ ,em yên tâm, anh sẽ khiến cô ta còn đau khổ hơn gấp trăm lần,nỗi đau xâu xé cả tâm can.