Văn Kha ngược lại không có khẩu vị lắm, cũng may là buổi trưa Hàn Chiến đã đặc biệt dặn dò trước nhà bếp chuẩn bị món canh xương cá mập hầm đến buổi tối là vừa đủ thời gian ninh, vì vậy anh mới thấy ngon miệng hơn còn ăn được chút đồ ăn vặt và uống được nhiều hơn hai bát canh. Hai tên nhóc kia đã được bảo mẫu đưa đi dỗ ngủ rồi, nhưng Văn Kha mới chỉ một lúc chưa thấy bọn nhỏ mà trong lòng đã nhớ nhung lắm thay.
Khi sắp ăn xong thì tiếng khóc oe oe quen thuộc lại vang lên, anh cũng lập tức đứng dậy.
"Bọn nhỏ đói rồi, quấy lắm." Bảo mẫu ẵm hai em bé đi ra, vốn là còn định chuẩn bị bình sữa như mọi khi nhưng lại nghe thấy tiếng gọi của Văn Kha.
"Để tôi... tôi bế vào trong kia cho bú một lúc." Văn Kha có chút ngượng ngùng khẽ lên tiếng.
Hàn Chiến nghe thấy thế trong ánh mắt ông bèn ánh lên thoáng vui mừng, có điều lại không quá thể hiện ra ngoài. Bởi ông vốn là phụ huynh theo kiểu truyền thống, vẫn thường cho rằng sữa Omega là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Nhưng mà cái chuyện này ông lại không tiện mở miệng nói với Văn Kha, hơn nữa cũng phải xem cơ địa của Omega thế nào cho nên cũng không nhắc đến, chỉ dặn dò nhà bếp nấu mấy món bồi bổ sức khỏe cho anh.
Đợt trước ở bệnh viện Văn Kha vẫn còn yếu lắm, bây giờ về nhà rồi nhắc đến chuyện này tự nhiên ông cũng cảm thấy vui mừng trong lòng. Hàn Giang Khuyết ngược lại thì thấy có hơi lo lắng, vì thế hắn cũng lăn bánh xe cùng Văn Kha đi vào phòng ngủ của hai người họ——
Sức khỏe của hai người đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên trước đó Hàn Chiến đã đề nghị quãng thời gian này cả hai cứ ở lại nhà họ Hàn, như thế thì các em bé cũng có người chăm sóc. Chuyện này còn là Hàn Chiến nói với Văn Kha, thật ra nếu như để so sánh với anh thì ông còn chẳng nói ra được mấy lời nhẹ nhàng như thế với con trai mình.
"Bé ngoan, bé ngoan..." Văn Kha vừa vào phòng đã ôm lấy cả Tiểu Tuyết và Niệm Niệm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Hai bảo bối nhỏ của anh, chỉ có một lúc không được nhìn thấy thôi mà đã nao hết cả người rồi. Hai tên nhóc này có lẽ là thật sự đói rồi, còn ngửi thấy mùi thơm trên người Omega, thế là lại càng khóc ngằn ngặt hơn.
"Hàn Tiểu Khuyết, tôi, tôi phải cởϊ áσ..." Khuôn mặt của Văn Kha khẽ ửng đỏ, báo trước một câu thế này với Alpha hình như có vẻ hơi kỳ lạ. Hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh cho con bú, thế nên cũng không biết phải bắt đầu thế nào cho thật tự nhiên. Hơn nữa sự đau đớn ở nơi đó cũng đã khó lòng nhẫn nhịn nổi rồi.
Thật ra Hứa Gia nhạc nói đúng, anh tuy rằng là đàn ông nhưng vì chỉ đạt được cấp D cho nên không giống như một vài Omega cấp A có nguồn sữa dồi dào, nhưng... anh có bản năng. Ngay từ khi Tiểu Tuyết bắt đầu khóc, cả ngày hôm nay Omega đã vì loại cảm giác khó chịu âm ỉ này cảm thấy phiền nhiễu trong lòng.
Dưới ánh đèn vàng, làn da của Văn Kha cũng sáng bóng lên tựa như dòng sữa bò. Anh cởi cúc, chậm rãi trút bỏ áo trên. Hàn Giang Khuyết lúc này đang ngồi trên xe lăn, cẩn thận tập trung như một đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đầu gối, nhất thời nhìn vào cảnh tượng trước mắt một cách rất nhập tâm——
Hắn gần như không dám hít thở mạnh, đôi mắt đen như mực cũng chẳng dám chớp lấy một cái, chỉ có hàng lông mi vẫn luôn lén lút biểu thị cho cảm xúc của bản thân. Bị hớp hồn cũng không chỉ có một mình hắn. Tiểu Tuyết ở trong lòng Văn Kha vốn luôn khóc là thế, bỗng nhiên lại quay ngoắt qua hé cái miệng của mình ra ngoạm vào ngực Văn Kha một miếng, hệt như một con thú nhỏ vậy.
"A..." Bộ phận yếu ớt đột nhiên lại bị kéo mạnh ra như vậy, khiến Văn Kha không khỏi đau đớn, viền mắt anh đỏ lên, cánh tay cũng khẽ run một chút.
"Này!" Hàn Giang Khuyết ngay tức khắc quýnh cả lên. Có lẽ là vì quá bất ngờ, cho nên hắn cũng run rẩy đứng lên từ trên xe lăn, một tay từ đằng sau bám vào tã của Tiểu Tuyết, nhấc bổng em bé lên từ trong lòng văn Kha.
Cũng may là đằng sau tã của em bé có chỗ bám tay vào, nếu không với động tác này của Hàn Giang Khuyết chẳng khác nào hành động của loài sói ngoạm vào gáy con non của mình cả. Hàn Giang Khuyết với thân cao một mét chín mươi, trực tiếp xốc thằng nhỏ lên cao rồi bắt lấy để nó nhìn vào mình, còn tức giận lườm lườm nữa.
"Được rồi được rồi..." Văn Kha dở khóc dở cười, cũng vội vàng đứng dậy, chẳng biết là mình đang dỗ Tiểu Tuyết hay là Hàn Giang Khuyết nữa.
"Oe oe oeeeeee——!" Hàn Tiểu Tuyết lại tiếp tục khóc toáng lên. Thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm nhèm kia hoàn toàn không biết rằng, thật ra đây mới là lần đầu tiên ông ba Hàn Giang Khuyết nghiêm túc giận dữ với nhóc.
Chứ không phải là vào một năm sau khi thằng nhỏ ị đùn đầy cả một bỉm trên xe của hắn.
Cũng không phải là cái lần vào năm năm sau đó, lúc nhóc kia tranh thủ khi Hàn Giang Khuyết đang ngủ lại dùng bút màu vẽ mặt heo lên mặt ba của mình đâu.
Mà chính là lần này. Ông ba của nhóc thật sự tức điên.
Tóm tắt lời tác giả:1. Những phiên ngoại có thể đăng chị ấy đã đăng hết rồi, còn những phiên ngoại sau sẽ được đăng trong sách xuất bản.
2. Truyện riêng của Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ đã viết xong văn án, vài ngày nữa sẽ khởi động thôi.