Phiên ngoại: Ông ba Sói con lại vì chuyện đó mà giận Tiểu Tuyết sao? (1)

Một tuần sau khi sinh nở, Văn Kha cuối cùng đã được ra viện. Đương nhiên, Hàn Giang Khuyết cũng nhất định sẽ cùng anh khăn gói quả mướp trở về nhà.

Ngày hôm đó đúng là rất náo nhiệt.

Chuyện này dù sao cũng là niềm vui nhân đôi cơ mà, Hàn Chiến không những đón chào hai cậu cháu trai vừa mới ra đời mà còn có cậu con trai út đã tỉnh lại sau hôn mê. Dựa vào tài lực và địa vị của nhà họ Hàn, người muốn đến tặng quà rất là nhiều, trong số đó cũng không thiếu những người nhà họ Hàn phải đối đãi đặc biệt hơn một chút.

Suốt một buổi chiều trong hành lang của bệnh viện người qua người lại tấp nập, lại công thêm Tiểu Tuyết có lẽ là vì được nhiều người hỏi han quan tâm quá nên thằng bé vẫn luôn rúc trong lòng Văn Kha khóc oe oe đến điếc cả tai.

Trêи đường trở về, hai tên nhóc kia tạm thời được giao cho bảo mẫu và ông nội Hàn Chiến ở trêи một chiếc xe khác. Văn Kha lúc này mới được nghỉ ngơi trong chốc lát, chuyện làm cha khó lắm này đến quá là nhanh, anh mới rời khỏi bệnh viện ngày đầu tiên mà đã cảm thấy áp lực đến dồn dập choáng váng cả mặt mũi rồi.

Vất vả chỉ là một chuyện, càng khó nói hơn là những phản ứng tế nhị lại khá ngượng ngùng kia.

Hàn Giang Khuyết ngồi bên cạnh đã nhìn thấy vẻ mệt mỏi trêи khuôn mặt của Văn Kha, vì thế hắn bèn ôm lấy đầu của anh rồi kéo qua.

Thật ra thân thể của hắn vẫn chưa cử động nhịp nhàng lắm, ngón tay luống cuống luồn vào tóc Omega, chưa đủ sức lắm, hắn khẽ hỏi: “Tiểu Kha, có phải em mệt rồi không?”

Bởi vì trêи xe vẫn còn có Hứa Gia Nhạc và Phó Tiểu Vũ, cho nên Hàn Giang Khuyết không thể như lúc ở riêng chỉ có hai người, lại làm nũng gọi anh một tiếng “Anh ơi”.

“Ngực tôi thấy hơi…” Văn Kha định nói gì đó rồi lại thôi.

Hàn Giang Khuyết không hiểu là anh bị làm sao, tiếp theo đó còn cho rằng l*иg ngực Omega thấy khó chịu nên Alpha bèn duỗi tay ra xoa nhẹ nhưng lại bị Văn Kha lặng lẽ giữ lấy tay.

“Khụ!” Hứa Gia Lạc đang lái xe cũng nhìn thấy hết màn này từ gương chiếu hậu, anh ta khẽ đắng hắng một tiếng rồi mới nói: “Hàn Giang Khuyết, cố gắng tốt nhất là đừng để cho bọn trẻ con cứ khóc mãi bên cạnh Omega như thế.”

Alpha duy nhất có kinh nghiệm làm ông bố bỉm sữa tự dưng phát ngôn có hơi đột ngột, người nghe không hiểu câu này cũng không phải chỉ có mỗi Hàn Giang Khuyết.

Phó Tiểu Vũ ngồi bên cạnh mới vừa rồi còn đang tranh thủ từng % pin cuối cùng để gửi email công việc, bỗng nhiên lúc này cũng ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Tại sao lại thế?”



Hứa Gia Lạc không ngờ là nhiều người lại không biết đến kiến thức này như vậy, anh ban đầu còn định lập lờ với hai người kia rồi cho qua, nhưng khi bị Phó Tiểu Vũ hỏi như thế thành ra cảm thấy nếu cứ ậm ừ thì lại càng không tự nhiên hơn, vì thế bèn dứt khoát trả lời: “Chức năng phần ngực của Omega tuy rằng yếu, nhưng sau khi sinh thì vẫn sẽ thực hiện nghĩa vụ này giống như một loại bản năng. Vì thế… nếu như bọn trẻ cứ khóc mãi bên cạnh Văn Kha thì cơ thể cậu ấy sẽ cảm thấy là em bé bị đói rồi cho nên sẽ cố gắng tiết ra sữa.”

Hứa Gia Nhạc nói về vấn đề này một cách hết sức chuyên nghiệp, nhưng Phó Tiểu Vũ nghe thấy lại ngẩn cả ra, đây có lẽ là điểm mù trong đống kiến thức của cậu.

Nhưng Văn Kha ngồi đằng sau còn chưa kịp xấu hổ thì khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết đã đỏ hết cả lên—— vừa nãy hắn vừa dùng tay xoa vào nơi đó.

Ngực của Văn Kha đang… như vậy rồi ư?

Hắn càng nghĩ, tim lại đập càng nhanh.

Tranh thủ lúc không có ai chú ý đến, Hàn Giang Khuyết bèn ghé lại gần Văn Kha.

Nhìn thì như chỉ là đang ghé vào hõm cổ anh, nhưng thật ra cái mũi của hắn lại đang khẽ động đậy, đây là muốn thông qua cổ áo của Omega ngửi một chút mùi vị trêи người anh.



Sau khi đưa hai người kia về nhà họ Hàn, Hứa Gia Nhạc cùng Phó Tiểu Vũ cũng không ở lại lâu, bọn họ chỉ gửi lại quà tặng rồi cũng rời đi luôn.

Hai người họ cũng là những người bạn thân thiết nhất rồi, cho nên lúc này biết được Văn Kha và Hàn Giang Khuyết cần thời gian nghỉ ngơi, vì vậy chỉ cần thể hiện tấm lòng là được những lời muốn nói khác có thể để lại sau.

Quà của Phó Tiểu Vũ lại là hai quyển sách. Nhưng đó cũng không phải là hai quyển sách dành cho trẻ em bình thường thôi đâu, mà là quyển sách vải với những hình động vật nhiều màu sắc vừa có thể dùng để kể chuyện lại và cũng bởi vì chất liệu bằng vải bông nên còn có thể dùng làm đồ chơi, cho dù có bị các bạn bé tùy tiện xé cũng không rách được. Cậu có thể đối với việc nuôi nấng con trẻ không có nhiều kiến thức lắm, nhưng về khoản tặng quà này rõ ràng là đã cẩn thận tìm hiểu rất kỹ.

Trong khi đó Hứa Gia Nhạc lại bê từ cốp sau ra bốn cái thùng giấy lớn, sau khi xé ra mới biết bên trong đó đều là bỉm trẻ em.

Đến cả Văn Kha cũng không kiềm được mà phải cười thành tiếng.

“Ờ các người cứ cười đi!” Hứa Gia Lạc lộ ra vẻ khinh thường, nói tiếp: “Sau này các người sẽ hiểu thôi, bỉm loại tốt mới là cọng cỏ cứu mạng cho những người mới được làm cha mẹ đó. Tôi đã chọn loại này, cá nhân tôi cho rằng đây là loại bỉm tốt nhất rồi với cả thật sự là không dễ mua chút nào đâu nhé. Nhưng mà các cậu yên tâm đi, bỉm của Tiểu Tuyết với Niệm Niệm tôi bao hết, không cần phải lo lắng đâu!”

“Cảm ơn cậu, Hứa Gia Nhạc!” Văn Kha đáp lại.

Còn Hàn Giang Khuyết đang ngồi trêи xe lăn lúc này, đã cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc ngâm cứu nhãn hiệu của những chiếc bỉm này rồi, xem một hồi lâu mới ngẩng đầu lên trong đôi mắt của hắn có chút buồn bực—— Hứa Gia Nhạc đúng là rất hiểu về chuyện này.

Hứa Gia Nhạc sau khi thơm hai cái thật kêu vào má của Tiểu Tuyết và Niệm Niệm mới rời đi. Anh ta thật sự rất thích trẻ con, vừa nhìn thấy hai bé con kia là trong đôi mắt đã tràn ngập ý cười rồi.



Buổi tốt người nhà họ Hàn cùng Văn Kha ngồi lại với nhau một lúc.

Anh Hai nhà họ Hàn không có ở đây, nên đã nhờ anh Cả là Hàn Triệu Cơ đưa cả phần lì xì của mình cho Văn Kha, anh Cả còn trịnh trọng nói với anh một câu: “Vất vả rồi, Văn Kha.”

Thật ra thời gian đã qua lâu như vậy rồi, tuy Văn Kha cũng ở nhà họ Hàn nhưng lại rất ít khi nói chuyện với mấy người anh này, xuất phát từ quan niệm truyền thống cho nên Hàn Triệu Cơ đại khái phải đến sau khi anh sinh ra những đứa con cho nhà họ Hàn, mới coi như chấp nhận Văn Kha.

Hàn Giang Khuyết đã nói với anh, trong nhà họ có lẽ chỉ có anh cả đối với hắn là còn quan tâm chăm sóc nhất.

Thật ra Văn Kha cũng nhớ rằng khi hắn xảy ra chuyện rồi hôn mê, Hàn Triệu Cơ cũng là người đầu tiên đứng ra muốn ép anh phải làm đánh dấu nhân tạo, lúc ấy Hứa Gia Nhạc còn nổi khùng một trận.

Tuy nhìn từ góc độ của anh mà nói thì điều đó rất không công bằng, nhưng chí ít hành động ấy đã chứng minh rằng trong lòng Hàn Triệu Cơ có người em út này.

Có điều hai anh em này mỗi lần gặp nhau đều rất nhạt nhẽo, Hàn Triệu Cơ bước đến trước chiếc xe lăn cúi người xuống ôm lấy Hàn Giang Khuyết một cái, sau đó đứng dậy vỗ vỗ vào vai hắn rồi không nói thêm điều gì.

Buổi tối nay đều là những món ăn Quảng Đông, có món cá hấp xì dầu Hàn Giang Khuyết thích ăn nhất.

Bàn tay của hắn còn chưa được linh hoạt, nhưng ngoại trừ Văn Kha ra lại không thích ai đút cho, quãng thời gian này ở bệnh viện chính là như vậy, rất là bướng.

Cho nên Văn Kha lúc này đang tỉ mỉ ngồi gỡ xương cá cho hắn, rồi sau đó mới để Hàn Giang Khuyết chậm rãi dùng đũa gắp, tuy rằng lúc sau phần thịt cá đều bị hắn chọc nát nhưng Alpha vẫn cố chấp ăn cho bằng hết.

Hàn Chiến ngồi ở vị trí chính giữa, liếc mắt đôi lần quan sát hai người bọn họ, nhưng ngược lại ông cũng không nói gì.

Thật ra ông ấy rất vừa lòng Văn Kha, hơn nữa đại khái cũng đoán được phần nào vì sao cậu con trai út của mình lại yêu anh đến như vậy.

Nhưng đợi đến sau khi Hàn Giang Khuyết thực sự tỉnh lại, nhìn thấy Văn Kha chiều chuộng con trai mình như ở chốn không người đến mức này vẫn là khiến cho ông nhìn không quen lắm.