Chương 46: Tuyên Thành tiến công (Thượng)

Cảnh Tịnh đem tay sau hông đi trước, Thanh Ca lại ngó đông ngó tây đi theo phía sau. Sau một lúc cả hai cũng đến được Hoa viên, các cung nữ cũng hiểu ý, chuẩn bị một khay thức ăn và rượu hảo hạng dâng lên. Cảnh Tịnh nét mặt trở nên u sầu rõ rệt, đôi mày luôn nhíu lại, trút từng ly rượu vào cổ họng. Uống rượu ngắm hoa, thú vui tao nhã của cổ nhân khi xưa, nhưng Thanh Ca vẫn cảm thấy Cảnh Tịnh đây chính là thất tình rồi.

"Bệ hạ tâm trạng không tốt sao?"

Nàng học theo lấy một ly rượu uống vào, khí tức trong người cũng ấm hơn hẳn. Cảnh Tịnh ngước mặt lên, đưa đôi mắt chất chứa vạn điều bí ẩn nhìn nàng.

"Trẫm đường đường là một hoàng đế đại quốc, một thiên tử đứng trên vạn người. Trẫm có tất cả mọi thứ, vì sao lại không thể có được trái tim của nàng ấy chứ?"

Từng lời nói ra, trong đầu nàng vô vàng dấu chấm hỏi. Nàng ấy? rốt cục có phải Nam Cung Nguyệt không a. Nàng cũng không muốn liên can nhiều vào chuyện Cảnh Tịnh, nhàn nhã uống phần rượu của mình, cả hai không nói gì, không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch đi nhiều hơn. Lâu một chút, lão thái y vận bộ quan phục màu lam, trên tay xách theo hộp thuốc đứng bên ngoài đình hoa muốn cầu kiến.

"Bệ hạ, Ưu thái y cầu kiến"

Một thị vệ chạy vào báo, đánh tan không khí yên ắng lúc nãy giờ. Cảnh Tịnh gật đầu, phất tay cho hắn lui, rất nhanh vị lão thái y kia cũng vào đến, đầu tiên không thể bỏ qua lễ nghi, lão ta quỳ xuống hai chân dập đầu hướng Cảnh Tịnh

"Lão thần khấu khiến bệ hạ"

"Miễn lễ, nói đi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì?"

Cảnh Tịnh chỉ chú tâm vào ly rượu nồng trên tay, đĩa thức ăn ban nãy dâng lên cũng ít khi đυ.ng đến. Nàng nhìn tình huống trước mắt đã biết rõ Cảnh Tịnh hôm nay chính là bị tình yêu ruồng bỏ.

"Bệ hạ,...chuyện này....."

Ưu thái y ấp a ấp úng, khóe mắt nhăn nheo nhìn nàng chăm chăm đến nổi khó chịu

"Ngươi nói đi, Ngọc Văn không phải người lạ. Chắc hẳn chiếu chỉ của trẫm đã ban bố xuống rồi. Người này chính là vương gia đương triều, muội muội thân thiết của trẫm"

Ưu thái y ánh mắt nghi ngờ giảm đi vài phần nhìn nàng. Chiếu chỉ sắc phong một nữ nhân ngoại lai làm vương gia hắn nhất định có nghe qua, chỉ là không thật sự biết mặt người này.

"Bệ hạ, Liễu phi nương nương,...nương nương..."

Hắn nếu nói không sợ chính là nói dối, mà nếu không bẩm báo lên hoàng đế chính là phạm thượng. Ưu thái y bị Cảnh Tịnh trừng mắt đến mức rung cầm cập, mồ hôi tuôn như suối.

"Bệ hạ...Liễu phi nương nương...không biết vì sao...vì sao đã mang...mang hoài thai ba tháng rồi"

Cảnh Tịnh nghe đến liền thất thần, ly rượu trong tay rơi xuống đất, chất lỏng trong ly đột ngột bị va chạm, nhanh chóng văng ướt giày rồng của Cảnh Tịnh. Tiếng vỡ nát vang lên như tiếng lòng của vị nữ đế này đang gào thét. Bỏ qua Thanh Ca, Cảnh Tịnh một mặt đi đến tẩm cung của Liễu phi.

Bước vào tẩm cung, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, cung nữ hầu như rất ít, cả hoạn quan cũng không thấy một người. Mọi thứ xung quanh có lẽ không giữ nổi Cảnh Tịnh, nàng ta bước đi một nhanh hơn, đôi mắt lúc nào đã đỏ hoe, tầng sương trước mắt ngày càng dày đặt hơn

"...Bệ hạ đến đây....vì sao..vì sao không báo trước để thần thϊếp còn chuẩn bị nghênh đón"

Cảnh Tịnh rốt cục cũng nhìn thấy người trước mắt, đôi tay cầm một xấp giấy ghi chép của Ưu thái y nắm chặt, đến khi không kìm chế nổi liền quăng thẳng vào mặt Liễu phi. Tức giận tột độ Cảnh Tịnh trợn mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu phi, gằng giọng từng lời trách móc.

"Rốt cục đây là gì. Haha Cảnh gia trẫm có tôn tử khi nào vậy?"

Liễu phi bị một trận va chạm nhẹ, trong đầu lúng túng cùng lo sợ, nàng ta lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên tục

"Bệ hạ...thần thϊếp,...thần thϊếp...bệ hạ người hãy rủ lòng thương xót...bệ hạ!!! "

Tiếng kêu rên thảm thiết từ tẩm cung phát ra khiến nhiều người bên ngoài không khỏi kinh hãi. Cảnh Tịnh một mặt lạnh băng không nhìn đến khuôn mặt có chút gầy hốp của Liễu phi

"Haha, nàng van xin trẫm để làm gì?"

Nụ cười lạnh đến thấu xương, Cảnh Tịnh xoay người nhìn ra phía ngoài, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

"Trẫm đối với nàng rất tệ bạc sao? Trẫm có điểm nào không tốt, nàng nói đi. Rốt cục đây là chuyện gì?"

Cảnh Tịnh hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng không để bất cứ ai thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Liễu phi một trận chua xót, nước mắt trào ra, nàng lùi ra xa Cảnh Tịnh một chút, cười như điên loạn

"Haha, bệ hạ. Ta là nữ nhân, người cũng là nữ nhân. Ta không ghê tởm như người, nữ nhân cùng nữ nhân...haha"

Cảnh Tịnh bị đả kích đến nổi hàng lệ cũng rơi xuống, môi mím chặt lại, Cảnh Tịnh xoay lưng lại hạ thân giáng xuống một cái tát đau điếng cho nữ nhân đang quỳ dưới mặt đất.

"Nàng câm miệng.....trẫm...trẫm xin lỗi"

Cảnh Tịnh tức giận quát lớn, bàn tay rung rung đỡ lấy Liễu phi nhưng vẫn lại bị nàng ta gạt tay ra.

"Tam vương gia sớm sẽ bị hành hình. Ta còn sống làm gì nữa. Tiểu hài tử, chính hoàng cô cô của con đã gϊếŧ phụ vương, gϊếŧ mẫu thân,...haha"

Liễu phi một tay ôm đôi má đỏ ửng đau rát, một tay xoa xoa cái bụng có chút phình ra, lớn mật nói từng câu thêm đả kích Cảnh Tịnh. Thanh Ca trong lòng hiếu kì cũng từ hoa viên chạy đến, lại thấy cảnh tượng này, trong đầu cảm thán, chính nàng đã gây ra chuyện này. Nếu như ngày đó nàng không nói với Cảnh Tịnh chuyện mình nhìn thấy Liễu phi cùng tam vương gia ở sau hòn giả sơn thì cũng không đến mức này a.

"Bệ hạ, chuyện này,...?"

"Muội lui đi, trẫm muốn tự giải quyết"

Cảnh Tịnh xoa huyệt thái dương, nhìn đến Thanh Ca ra ý, bị đuổi về, nàng mặt mày nhăn nhó không cam tâm bước ra khỏi cung.

"Hài tử này, là của tam hoàng huynh?"

"Nếu đúng vậy thì sao?"

Cảnh Tịnh nuốt lệ vào lòng, cố gắng không để chính mình thêm yếu đuối. Phất tay gọi Ưu thái y từ cửa vào trong.

"Ưu thái y, trẫm lệnh cho khanh phá bỏ hòai thai trong bụng của Liễu phi. Còn nữa cốt nhục này không phải của trẫm, không thuộc về Cảnh gia hoàng thất. Đem vứt ngoài đồng hoang cho chuột tha chó gặm!"

Liễu phi kinh hãi một khắc, lập tức gào thét lết lại nắm lấy chân Cảnh Tịnh van xin

"Bệ hạ,...người không được làm vậy...Người muốn gϊếŧ thì hãy gϊếŧ cả ta đi. Bệ hạ!!! "

Cảnh Tịnh trong mắt dâng lên một tầng sương, nhìn đi nơi khác. Đôi chân rung rung một bước hất Liễu phi ra xa.

"Nếu chủ nhân của hài tử trong bụng nàng là ai khác, trẫm có thể sẽ không tra cứu. Nhưng nếu là hoàng huynh, trẫm không thể bỏ qua rồi. Là nàng ép trẫm. Người đâu lôi ra!"

Cảnh Tịnh một tiếng lớn ra lệnh, lập tức ba bốn thị vệ bên ngoài chạy vào, hai người lôi hai tay Liễu phi kéo lê đến thái y viện. Tiếng kêu thảm thiết phát ra suốt đường đi, đến nỗi các cung nữ thái giám sợ hãi đến mất vía.

Hai ngày sau. Tội trạng của tam vương gia bị chiếu cáo cho cả Cảnh Nguyên quốc đều biết. Âm mưu soán ngôi đoạt vị, trữ binh trái luật, hành thích hoàng đế, có quan hệ với Liễu phi nương nương. Cầm đại lao hoàng cung được so sánh với địa ngục, cho dù là tể tướng hay hoàng thất nếu vi phạm đều phải tham quan qua nhà lao này. Tam vương gia bị giam cầm suốt mười ngày, thương tích đầy mình, ba ngón tay trái bị chặt đứt, chỗ quý hiếm đó được Cảnh Tịnh ra lệnh cho chuột đói cắn nát. Dây gân hai chân bị cắt đứt, muốn di chuyển thì chỉ có lết đi. Lưỡi bị thủng hai lỗ lớn vì cho cọc đinh xuyên qua. Tam vương gia bị phán xử trảm, cả thân đem vứt xuống sông cho trôi dạt, đầu vứt xuống vực cho sói xé.

Liễu phi phản bội thiên tử, tội chết tày trời. Nhưng Cảnh Tịnh không cho xử trảm, sau khi cốt nhục tam vương bị phá bỏ, Liễu phi bị đày đến Tây Vực làm tỳ thϊếp cho tộc Hãn. Mỗi ngày phải tiếp rượu, làm ấm sàn đan cho hàng chục nam nhân người Hãn to lớn. Cuộc sống không khác gì địa ngục.

Đầu xuân Cảnh Nguyên triều đời thứ hai mươi. Nữ vương gia khác họ - Thanh Ngọc Văn xuất binh đến Tuyên Thành Đại Tuyên. Lấy danh nghĩa phò Cảnh Nguyên đế đánh chiếm Đại Tuyên, Thanh Ca thành công mang hai mươi vạn quân bạch giáp, ba mươi đại pháo do chính mình làm ra đánh thẳng về kinh thành Đại Tuyên. Nam Cung Nguyệt, thực ra chính là thân sinh nữ nhi của Cảnh Nguyên công chúa - Cảnh Phương, biểu tỷ của Cảnh Tịnh. Vì đấu tranh nguy hiểm nên Nam Cung Nguyệt bị Cảnh Tịnh giữ lại trong cung, không cùng Thanh Ca tiến công Đại Tuyên.

Ngụy quốc

Ngụy đế bị thao túng, sau nhiều năm tập duyệt thì mười vạn binh chủng của Ung Thân Vương bắt đầu xuất binh tiến về Đại Tuyên. Trên danh nghĩa, Ung Thân vương chính là con tin mà Ngụy đế bắt được để uy hϊếp Đại Tuyên. Thực chất, người chỉ huy mười vạn quân này chính là nhi tử của Tuyên vương - Diệp Thanh Ngọc.

Đại Tuyên

Tuyên Đức Vương sức khỏe ngày càng yếu, triều chính dần dần mất khỏi sự kiểm soát của hắn. Thái tử đương triều Diệp Thanh Nhạn bắt đầu ra mặt thâu tóm quyền lực. Không ngờ lại một lượt đối mặt với hai kẻ địch hùng mạnh đang muốn lăm le xâm chiếm. Đại Tuyên năm bốn mươi lăm, thái hậu băng hà, vì quá đau buồn thương tiếc, bệnh tình hoàng đế ngày càng trầm trọng hơn. Chuyện của Văn Thân Vương - Diệp Thanh Ca ngày đó đã trôi qua năm năm. Người ta đều đã cho rằng vị vương gia nhỏ tuổi này thực sự đã chết. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không còn hi vọng nào nữa. Đại Tuyên ngày càng sa sút, hoàng đế buông bỏ triều chính, để mặc Thanh Nhạn muốn làm gì thì làm. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Nhạn, Đại Tuyên ngày càng trầm trọng hơn, phòng thủ lỏng lẽo, quốc khố cạn kiệt, sự phồn vinh hưng thịnh từ từ sụp đổ. Hai cánh đại quân của Cảnh - Ngụy từ hai hướng Tây Nam và Đông Bắc ngày một tiến gần hơn. Thanh Nhạn lúng túng, mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay của hắn

Thái Hòa điện

Văn võ bá quan quỳ dưới trướng hoàng đế. Bên trái có Cảnh vương, Đô vương. Bên phải có thái tử điện hạ Diệp Thanh Nhạn. Tình thế vô cùng cấp bách, triều đình sớm đã nháo lên thành một đàn

"Khởi bẩm hoàng thượng, gần đây Ngụy quốc đưa chiến thư, buộc người cắt ba thành trì phía Nam giao nộp"

Binh bộ thượng thư bước ra cúi đầu trình tấu

"Khởi bẩm hoàng thượng, Cảnh Nguyên quốc hôm qua gửi chiến thư buộc nộp hai phần ba thuế đất của Đại Tuyên. Trở thành nước chư hầu của Cảnh Nguyên"

Đại tướng cấm quân trình tấu.

Hoàng đế vẻ mặt trắng bệch sầu não xoa huyệt thái dương. Hiện tại hắn làm gì còn khả năng xây dựng triều chính được nữa. Lại nhìn đến hoàng huynh Cảnh vương lắc đầu

"Đại hoàng huynh có kế sách gì không?"

Cảnh vương là đại vương gia của Đại Tuyên, đất phong ở phía Nam, sớm đã rút khỏi triều chính, làm một nhàn vương thư thả hưởng thụ qua ngày. Lần này Đại Tuyên có mệnh hệ gì cũng không liên can đến hắn.

"Nhị hoàng huynh có kế sách gì không?"

Nhị vương gia một chút tư chất lãnh đạo cũng không có, tiên hoàng sớm đã định hai người này đều chính là vô dụng. Bị hoàng đế nhắc đến, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi lắc nhẹ đầu.

"Thanh Nhạn, còn ngươi...khụ khụ "

Hoàng đế nhìn đến Thanh Nhạn, ánh mắt một chút quan tâm đều không có, l*иg ngực lại dâng lên cơn đau tim, ho kịch liệt

"Phụ hoàng, nhi thần sẽ chịu trách nhiệm dẫn binh xuất trận đẩy lùi giặc ngoại xâm. Phụ hoàng cầu người ân chuẩn"

Thanh Nhạn ra dáng một quân tử thực thụ lo lắng cho an nguy đất nước, hai chân quỳ xuống cúi đầu hướng hoàng đế trên cao

"Aizz, được rồi được rồi. Ân chuẩn. Ngươi muốn làm gì thì làm, trẫm mệt mỏi. Bãi triều"

Hoàng đế mệt mỏi bước xuống long ỷ. Thân thể yếu ớt đi xiu quẹo, phải để các tiểu thái giám dìu đi về điện. Văn võ bá quan nhìn nhau bàn tán, một phần thì nhìn đến thái tử điện hạ lắc đầu.

Trở về Bàng Thế điện, hoàng đế chỉ tựa lưng vào thành giường uống từng chén thuốc mà hoàng hậu nương nương dâng lên. Không ngờ độc tán khi ấy hiện tại đã ngấm vào thân thể, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm hắn suy yếu.

"Ngọc nhi, khụ...khụ...Vất vả cho nàng rồi..khụ khụ khụ"

Hoàng đế từng lời nói ra đều kèm theo một chút ho hen, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống mím lại, đôi mắt nhăn nheo nhăn lại vì thuốc đắng

"Hoàng thượng nhất định phải mau chống khỏe. Triều đình cần người, bá tánh cần người và...thϊếp cũng cần người nữa, nào uống thêm một muỗng nữa"

Hoàng hậu cười mỉm đưa muỗng thuốc tới miệng hoàng đế thì hắn một trận ho kịch liệt ra máu. Hoàng hậu kinh hãi, lập tức cho thái y chạy vào xem tình hình

"Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng chỉ là gắng sức quá thôi, ngài ấy cần nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều hơn"

Thái y sau khi chuẩn đoán thì sợ mất mật cầm hộp thuốc chạy đi mất. Bệnh tình của hoàng đế ngày một trở nặng, sao có thể chỉ đơn thuần là gắng sức quá.

"Ngọc nhi, trẫm...khụ..khụ e là không xong rồi"

Một câu yếu ớt ra khỏi miệng, tiếng thở dài đứt quãng bao trùm, không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, hoàng hậu đôi mắt có thêm một vài nếp nhăn, tóc điểm vài sợi bạc, so với hoàng đế không trẻ hơn mấy. Đưa tay lên má hoàng đế, hoàng hậu nương nương nhủ lòng, từng lời nhỏ nhẹ như tiếng gió thốt lên

"Đừng nói quở, chẳng phải giang sơn thiên hạ này, người còn phải giữ hay sao?"

Hoàng đế cười nhạt nhìn đến Bảo Ngọc, lắc nhẹ đầu, ho vài tiếng

"Haizzz, trẫm giữ thiên hạ này cho nữ nhi của trẫm...khụ khụ... Thanh Ca mới chính là chủ nhân của thiên hạ này,...nó đã không còn nữa,...trẫm cần gì luyến tiếc cái tước vị đã lấy đi bao nhiêu xương máu của con người ta"

Hoàng đế lấy ra một ngọc bội hình kì lân trong ống tay áo gấm, nhìn ngắm một hồi, hàng lệ không tự chủ rơi xuống thút thít.

"Thanh Ca khi nhỏ rất thích kì lân, nàng nhớ không, vì sợ tam huynh và tứ huynh của nó lấy mất nên mới trao cho trẫm bảo hộ,..Trẫm thật sự vô dụng như vậy, đến cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được. Trẫm còn làm minh quân, làm thiên tử gì nữa chứ"

Hoàng đế nói trong tiếng nất nghẹn ngào đến khó tả, bất giác ho khụ khụ, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Đôi tay yếu ớt đưa lên mắt dụi đi chất lỏng chua xót kia, gì mà đế vương, gì mà thiên tử, hắn ngay cả nữ nhi cũng đã không còn nữa rồi.

"Hoàng thượng, người đã quá sức rồi. Để thần thϊếp đỡ người nằm xuống"

Hoàng hậu vòng tay qua lưng từ từ đặt hoàng đế nằm xuống giường.

Nhiều ngày sau, hoàng đế bệnh thêm nặng, đã ba ngày liền không thượng triều, thái tử điện hạ Diệp Thanh Nhạn gấp rút chuẩn bị quân đội, sửa sang lại hai cỗ đại pháo khi trước Thanh Ca đã chế tạo. Hắn tự tin với đại pháo Tuyên triều, chỉ cần quân địch dám xâm phạm liền tan thành một đống tro.

Doanh trại Thanh vương đại quân

Đến nay đoàn quân đã đi được hơn nữa đường, ước chừng hai, ba ngày sau sẽ đến biên giới Bắc Đại Tuyên. Thanh Ca một thân kim giáp hộ thể, đơn bạc một mình ngồi ở bờ con suối ngắm trăng.

"Các nàng đang ở nơi nào?"

Nàng thì thầm nói với bản thân, suy nghĩ tràn lan trong trí óc. Đưa tay cầm bình rượu uống cạn, bất giác phía sau lưng lại có động tĩnh, một tướng quân dưới trướng nàng, tuấn tú khôi ngô tựa Phan An, một thân bạch giáp tiến đến ngồi cạnh nàng

"Thanh vương điện hạ tâm trạng không tốt sao?"

Hắn là thống đốc tứ phẩm Cấm nội quân - Mộ Hoằng Bách, được Cảnh Tịnh lệnh cùng Thanh vương đi chinh chiến. Ban đầu hắn muốn từ chối, nhưng nhìn đến vẻ ngoài mĩ mạo của Thanh Ca thì lại chấp nhận. Trong suốt chuyến hành quân vừa rồi, hắn tiếp xúc với nàng không ít, cảm thấy Thanh Ca chính là một tản băng mĩ nhân khó gần, hôm nay liền tìm cách đến bắt chuyện tâm sự

"Không có gì, không phiền tướng quân"

"Aiz aiz. Mạc tướng nào dám, nếu có chuyện gì hãy cứ kể ra hết cho nhẹ lòng, điện hạ cũng nên giữ gìn tinh thần một chút"

Một vài câu quan tâm của nam nhân liền làm nàng cảm thấy muốn buồn nôn. Hắn cứ ở bên lãi nhãi đến mệt đầu, cuối cùng nàng không chịu được nữa thì chạy về lều chính mình. Thật lâu mới ngắm được một vầng trăng hoàn mỹ như vậy, lại bị tên dở hơi này phá hoại a!

Tờ mờ sáng hôm sau, quân lính tấp nập chuẩn bị dở lều đi tiếp thì ở gian lều chính, Thanh Ca đang có một cuộc bàn luận gây gắt.

"Điện hạ, lần này không chỉ có ta tấn công vào Đại Tuyên, mà cách đây hơn trăm dặm còn có đại quân của Ngụy quốc tiến đến, mạc tướng e là chúng ta thiệt hại"

Chỉ huy sứ nhìn đến Thanh Ca

"Ngươi nói như vậy chẳng khác chê quân của Cảnh Nguyên ta không đủ mạnh sao, điện hạ mạc tướng nghĩ chúng ta đến tiếp tục tiến công"

Phó đô đốc dưới trướng nàng ý kiến

"Không được, như vậy quá nguy hiểm, ta còn chưa biết được quân Ngụy có phải viện trợ cho Đại Tuyên hay không đâu"

Đại đội thủ vệ quân phản bác. Thanh Ca nhướng mày nhìn các người kia tranh luận, trong đầu lại nhớ đến một kế sách mới mà khi đó nàng đã xem qua trên phim truyền hình.

"Được rồi! Các ngươi nghe cho rõ. Ta sẽ chia 20 vạn quân thành năm đạo quân chính. Đạo quân thứ nhất do Mộ thống đốc chỉ huy gồm 2 vạn bộ binh và 2 vạn cung thủ tiến công theo hướng Đông Bắc. Đạo quân thứ hai do phó thống đốc chỉ huy gồm 2 vạn kỵ binh và 2 vạn bộ binh hướng cổng thành Đại Tuyên đánh trực tiếp. Đạo quân thứ ba do ta chỉ huy gồm 2 vạn thủy binh và 2 vạn cung thủ phục kích trên sông Hoài Đông. Còn 4 vạn quân còn lại tiếp tục đi theo đường này do đại đội thủ vệ và chỉ huy sứ dẫn dắt, chủ yếu viện trợ khi công thành Đại Tuyên"

Thanh Ca ra dáng một đại tướng anh minh vừa nói vừa chỉ tay vào bản đồ hướng các tướng quân dưới trướng nói rõ. Tất cả đều khâm phục nàng, gật đầu làm theo rồi rời đi.

Doanh trại Ung Thân Vương đại quân

Thanh Ngọc ngồi một mình trong gian lều chính xoay xoay hay khối ngọc tròn trên tay. Đôi mắt chăm chăm vào bản đồ địa hình, hắn nhết miệng một cái, cho gọi các tướng lính dưới trướng vào bàn bạc.

"Các vị tướng sĩ hôm nay, bản vương thật sự muốn đề ra kế sách thế này. Không biết các vị có hứng thú...?"

Chưa nói dứt lời, năm, sáu chỉ huy có quan phẩm cao đều gật đầu đồng ý, có người tò mò còn gắt giọng hỏi nhanh.

"Bản vương được biết Cảnh Nguyên đế cũng âm mưu chiếm đoạt Đại Tuyên, cũng có một đại quân Cảnh Nguyên đang tiến đến cách ta hơn 200 dặm. Bản vương muốn lợi dụng lực lượng của Cảnh Nguyên, cùng nhau công thành"

Lời này nói ra, tất cả đều cho rằng đây là thượng sách cũng không có phản bác. Lập tức Thanh Ngọc cho hai mươi bộ binh ngày đêm cưỡi ngựa đến thương lượng cùng Cảnh Nguyên đại quân. Nhưng hắn mãi mãi cũng không ngờ rằng, chỉ huy hai mươi vạn quân Cảnh Nguyên chính là kẻ thù mà hắn căm hận đến xương tủy - Diệp Thanh Ca.