Chương 43: Phục Thù (Trung)

Cảnh Nguyên quốc

Cảnh Nguyên Đế - Cảnh Tịnh. Nữ đế đời thứ hai mươi của Cảnh Nguyên triều, quốc sắc thiên hương, băng lãnh tàn khốc, tâm địa phúc hắc, thâm độc hơn rắn rết. Đó là điều những người đã từng tiếp xúc với nàng ta đồn đại. Thực chất nữ nhân này liệu có đáng sợ như vậy?

Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt đi chung xe ngựa theo sau Hoàng Phủ Kính đi đến hoàng cung. Thanh Ca khi ngồi cùng với các nữ nhân của nàng liền rất ngoan ngoãn, suốt đường đi chỉ mở nhẹ tấm màn nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm. Các nàng đến đây cũng khá lâu, nhưng vì tránh để lộ thân phận nên phải tự kỉ ở trong phủ tướng quân suốt mấy năm trời.

Lực lượng quân sự Cảnh Nguyên triều tuyệt đối chặt chẽ, mỗi khi điều quân đi phát lương chỉ có thể đếm là vạn. Các cửa biên giới luôn tấp nập người mua kẻ bán, hơn nữa còn bày rất nhiều quân lính kinh thành giám sát, tránh người ngoại lai xâm phạm. Lần đó vì muốn chứa chấp người ngoại lai mà Hoàng Phủ Kính phải thỉnh lên đương kim hoàng đế, được sự chấp thuận nhưng lại bị trừ thêm một năm bổng lộc vì vi phạm điều lệ hạng nhẹ của quốc pháp.

Thanh Ca nhìn kinh thành Cảnh Nguyên quốc mà sửng sốt không thôi. Bá tánh hầu như đều y phục lụa là, cơm áo không những đầy đủ mà còn dư dã. Kiến trúc các phủ, dinh thự đồ sộ, còn muốn lớn hơn vương phủ của nàng. Kinh thành náo nhiệt hơn nhiều so với Đại Tuyên. Đi đến đại môn hoàng cung, phía trên cao dòng chữ màu vàng sáng chói đến mức hoa cả mắt, chắc chắn chính là làm bằng vàng tinh khiết "Cảnh Nguyên Triều". Bước vào Hoàng cung thì lộng lẫy đến không tưởng tượng nổi. Nhiều điện, cung phi tần đều được xây dựng tỷ mĩ, chạm trỗ tinh xảo. Nghe nói, Cảnh Tịnh sau khi đăng cơ được một năm thì ban bố lệnh tu sửa toàn bộ hoàng cung, cứu đói hầu hết các vùng nghèo của Cảnh Nguyên quốc. Xây dựng lại lực lượng quân sự, cả quốc trở nên giàu có. Quốc thổ bao la, đất đai màu mỡ, dân chúng ấm no, quốc khố luôn đầy ấp ngân lượng hoàng kim. Những điều này cho thấy, nữ đế này thật sự quá cao siêu rồi.

Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt đi phía sau Hoàng Phủ Kính, hai nàng thật giống hài tử lên ba, ngỡ ngàng với mọi thứ ở đây. Hoàng cung có lệnh, hễ là quần thần hay dân chúng, chỉ được đi kiệu đến trước cửa Bảo Thiên điện, còn lại phải đi bộ hơn hai dặm để vào thỉnh hoàng đế hay quý tần. Trừ Cảnh Tịnh, các quý phi độc sủng thì không ai dám đi kiệu vào nơi này. Cho nên các nàng phải đi bộ vào điện hoàng đế, Thanh Ca chưa thấy hoàng đế nào lại khắc khe với dân như vậy đâu.

Dưỡng Tâm Điện

Nữ nhân da thịt như tuyết nõn nà mềm mịn. Ngũ quan tinh xảo, mão hoàng đội đầu, đến từng dây ngọc tự nhiên thả xuống ngang chân mày cũng được chạm khắc tỉ mĩ từng chi tiết. Long bào đỏ rực như muốn đốt cháy cả cung điện, vạt áo phía sau phủ xuống đất, vạch ra từng đường thêu tinh xảo đến bất ngờ. Cảnh Tịnh đi tới yên vị trên long ỷ, hai tay bận rộn vì phải ôm trọn hai nữ nhân như hoa như ngọc, yêu nghiệt xuất chúng, quyến rũ mê người vào lòng vuốt ve.

Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt chưa được sự cho phép nên chỉ có thể đứng phía ngoài đợi Hoàng Phủ Kính vào thỉnh hoàng đế.

Bước vào điện hoàng đế, tất cả đều trải thảm đỏ uy nghi, Hoàng Phủ Kính còn muốn ngại vì làm bẩn mất thảm đỏ của hoàng đế mà chần chừ không vào.

"Rốt cục có vào hay không?"

Giọng nói lãnh lót, cao ngạo của một nữ đế vang vọng ra phía cửa khiến cho hắn rùng mình. Bình tĩnh cuối đầu bước vào

"Mạc tướng thống lĩnh đại quân cấm nội thành Hoàng Phủ Kính thỉnh an bệ hạ"

Hắn hơi run run quỳ hai chân xuống, để hai tay xuống đất cúi đầu, vầng trán đυ.ng xuống nền. Đây chính là quy củ.

"Đến đây làm gì. Chuyện không quan trọng, lui"

Cảnh Tịnh buông một tay ôm mỹ nhân, lấy tách trà hoa cúc thượng hạng cống phẩm đưa lên khóe miệng.

"Vi thần vì chuyện của hai người ngoại lai đến đây. Thỉnh bệ hạ cho bọn họ vào điện"

Chưa được lệnh, hắn không thể nào đứng dậy, vẫn tư thế cũ đầu đυ.ng đất cố nói lớn để hoàng đế nghe thấy. Nếu không nàng ta giận dữ, rơi đầu chính là nhẹ nhất.

"Trẫm thấy, bổng lộc của Hoàng Phủ tướng quân vẫn nhiều quá chăng?"

Cảnh Tịnh gằng giọng âm trầm. Vị trà thơm phức còn vương khóe miệng, hai nữ nhân bên cạnh đẩy đà, trên mặt lại thêm một tia quyến rũ câu người. Cảnh Tịnh áp đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của vị trà hoa cúc vào đôi môi của mỹ nhân bên trái. Dứt đi nụ hôn, Cảnh Tịnh còn cấp hai mỹ nhân một cái cười tà mị.

"Bệ hạ...vi thần"

Hoàng Phủ Kính phía dưới cúi đầu không hề thấy được cảnh tượng đỏ mặt này, hắn đứng trước nữ đế này liền trở nên đần độn, nhút nhát, sợ đến đổ mồ hôi hột. Miệng lắp ba lắp bắp không nói được câu nào hoàn chỉnh.

"Được thôi, trẫm hôm nay tâm trạng rất tốt, cho họ vào đi"

Cảnh Tịnh lạnh nhạt hướng công công tâm phúc bên cạnh ra lệnh. Lập tức lão công công cúi đầu nhận lệnh, bước xuống ba bậc thang gọi lớn

"Bệ hạ cho truyền hai người đi cùng Hoàng Phủ tướng quân vào điện"

Lão công công tuy nét mặt xấu xí, tóc bạc hơn nữa nhưng giọng nói vô cùng lớn. Hắn vừa kêu lớn bên ngoài đã nghe thấy, thị vệ lập tức đẩy hai nàng bước vào điện.

Thanh Ca vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đúng là một nữ đế có khác, mọi thứ đều được chạm khắc tinh xảo, tỉ mĩ. Cây cột lớn lát vàng vững chắc đến không tưởng, ngai vàng uy nghi trên cao. Nàng trong lòng cảm thán khôn siết. Đây chỉ là điện riêng của cá nhân hoàng đế, vậy điện thượng triều sẽ lộng lẫy thế nào nữa.

Đi một lúc liền thấy bóng dáng người quỳ cúi đầu kia, Thanh Ca sửng sốt, đây chính là lễ giáo của Cảnh Nguyên triều sao, nàng bước thêm vài bước đã cảm nhận được khí thế cao ngạo bức người của nữ đế truyền thuyết.

"Mỹ nhân đúng là gan to bằng trời, gặp trẫm mà không quỳ sao?"

Giọng nói băng lãnh phía trên cao vang lên, Hoàng Phủ Kính cúi đầu không nhúc nhích, bên trong mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Nam Cung Nguyệt lúc này mới để ý người ngồi trên long ỷ kia. Nhìn thoáng qua sẽ nhầm thành nam nhân, vì nàng ta chính là vấn tóc cao lên, đội mão hoàng uy nghiêm, sẽ khó nhận ra đây chính là một nữ nhân a.

"Chẳng phải bệ hạ nói hai ta chính là ngoại lai, ngoại lai không thuộc Cảnh Nguyên quốc của người. Bệ hạ, người cũng không phải thiên tử của bọn ta"

Thanh Ca nào chịu lép vế trước nữ nhân cường ngạnh này, tiến tới hai bước vênh mặt nhìn nàng ta, trong lòng dâng lên một chút rung động, nữ đế này chính là mỹ nữ ngàn năm băng lãnh.

"Haha, một tiểu mỹ nhân như nàng lại dám nói ra lời này. Trẫm rất thích. Thế nào, hậu cung của trẫm rất rộng đó, hay là ở lại cung làm sủng phi của trẫm, haha"

Cảnh Tịnh buông hai mỹ nhân trong tay, định đứng thẳng người lên bước xuống, ai ngờ lại bị hai mỹ nhân này nắm lấy long bào kéo lại

"Bệ hạ, thần thϊếp rất lạnh"

"Đúng vậy rất lạnh, người xem da của thϊếp khô hết rồi"

Hai mỹ nhân đưa mặt làm nũng muốn sự yêu chiều của hoàng đế, bàn tay liên tục sờ soạng trước ngực Cảnh Tịnh, làm cho bên dưới hai người kia một phen đỏ mặt

"Được rồi được rồi, hai nàng mau về cung đi, trẫm cho phép dùng kiệu. Ngoan, tối nay trẫm sẽ ghé cung nàng haha"

Cảnh Tịnh chỉ nhẹ nhàng ôn nhu đối với mỹ nữ, nàng ta đem áo bào trên người quấn cho hai mỹ nhân, cấp một cái hôn môi rồi rời xuống.

Bên cạnh vị lão công công khi nãy đã hiểu ý, cầm ra một hoàng bào đen huyền thêu kim long nổi bật, vạt áo phía sau dài kéo lê xuống thảm đỏ. Cảnh Tịnh chỉnh sửa lại y phục một chút, nhanh chóng bước tới chỗ nàng.

So với Thanh Ca, Cảnh Tịnh cao hơn một chút, nàng ta nhìn qua Thanh Ca một chút, sau đó nhìn đến Nam Cung Nguyệt. Có lẽ khá thích thú, Cảnh Tịnh đưa tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của Nam Cung Nguyệt làm Thanh Ca đứng một bên nghiến răng nghiến lợi.

"Bệ hạ vì sao không sủng nam nhân?"

Nam Cung Nguyệt gạt bàn tay mềm mại của Cảnh Tịnh ra xa. Cảm thấy bên cạnh chính là đang thật sự bốc khói, Nam Cung Nguyệt mạnh miệng hỏi một câu, coi như là tránh đi ánh mắt của nàng a

"Haha, trẫm chỉ thích sủng nữ nhân. Nàng có ý kiến sao. Hai nàng đều là tiểu mỹ nhân, nhưng mà trẫm vẫn thích vị cô nương này hơn. Hoàng Phủ Kính, ngươi bán vị cô nương này bao nhiêu?"

Cảnh Thịnh buông ánh mắt khỏi người Nam Cung Nguyệt, xoay người bước đến Hoàng Phủ Kính. Hắn vốn tưởng đã thoát, ai ngờ lần này tiếp tục bị lôi vào. Mồ hôi tuôn như suối, Hoàng Phủ Kính run run lắp bắp trả lời

"Bệ hạ, thứ... thứ lỗi, vi thần...vi thần cùng hai người này....chính là...chính là...bàn đại sự..."

"Ể, là vậy sao, được rồi tiểu mỹ nhân, hai nàng muốn bàn gì?"

Cảnh Tịnh xoay người lại, đá mắt đưa tình với Nam Cung Nguyệt một cái. Nàng bên cạnh cũng không có mù, dĩ nhiên thấy cái liếc mắt của Cảnh Tịnh. Máu dồn lên não, Thanh Ca bước tới trước mặt Cảnh Tịnh nói rõ

"Ta muốn mượn binh của Cảnh Nguyên quốc"

Cảnh Tịnh nghe được, hai hàng mày hơi nhíu lại, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt nàng cảm thán

"Rốt cục hai nàng là ai, tại sao Cảnh Nguyên quốc ta phải cho mượn binh, tại sao phải giúp hai nàng. Trong khi trẫm lại không có lợi ích gì chứ"

Cảnh Tịnh đầu óc sáng suốt hơn bao giờ hết. Nàng ta lên mười tuổi đã học trị quốc, tương lai đã được tiên đế định sẵn. Võ công thành thạo, dụng binh như thần, Cảnh Tịnh thực chất là một minh quân đúng nghĩa. Chỉ trừ nữ đế này tuyệt đối sủng nữ nhân, hoang da^ʍ vô độ, hậu cung đến nay đã gần một trăm phi tần, bao gồm hai mươi mấy quý tần, ba mươi cung phi, mười vị phi tử, hai vị quý phi và một hoàng hậu. Tuy nhiên nàng ta vẫn thấy chưa thấy đủ, vẫn thường xuyên xuất cung mang mỹ nhân từ các nơi khác trở về.

Thanh Ca đối mắt lại với Cảnh Tịnh, con ngươi đen tuyền sâu thẳm, cuốn hút Cảnh Tịnh mê mẩn. Hai nàng có lợi thế chính vì nhan sắc này, nhất định phải lợi dụng Cảnh Tịnh nhiều một chút

"Ta thực chất chính là nữ nhi của một tể tướng nước Đại Tuyên. Lần đó thái tử ngu dốt, điều khiển trong triều lần lượt hãm hại Thanh gia bọn ta. Cuối cùng là cả phủ tể tướng bị thiêu rụi. Ta là người duy nhất còn sống trốn đi cửu tiểu thư - Thanh Ngọc Văn. Đây là bằng hữu của ta, lưu lạc cùng ta đến đây Tiểu Nguyệt. Ta chính là muốn mượn binh của Cảnh Nguyên quốc, dẹp loạn Đại Tuyên, lật đổ thái tử đương triều. Đưa Thanh gia trực tiếp cầm quyền"

Nàng dõng dạc từng câu từng chữ rõ ràng nói lớn trước mặt Cảnh Tịnh. Nàng ta chỉ cười trừ, lượn một vòng quanh Nam Cung Nguyệt, Cảnh Tịnh nhìn chằm chằm vào sợ dây chuyền bằng ngọc đeo trên cổ Nam Cung Nguyệt, trong đầu dâng lên một chùm kí ức

Cảnh Nguyên đế đời thứ 19. Cảnh Phong hoàng đế có một vị tỷ tỷ gọi là Ngưng Sương công chúa - Cảnh Phương. Vị công chúa này lúc hai mươi tuổi đã xuất giá sang nơi được gọi là Nam Hạ quốc, trở thành đương kim hoàng hậu của Nam Đế lúc đó. Vì hai quốc cách xa nhau vạn dặm nên tin tức Cảnh Nguyên quốc nhận được về vị công chúa này hầu như là không có. Đến khi Cảnh Phong băng hà, Cảnh Tịnh đăng cơ vẫn không nhận được tin tức từ Ngưng Sương công chúa. Cảnh Phong trước khi quy thiên có nguyện vọng tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ Cảnh Phương. Năm đó thái hậu hạ sinh Cảnh Phong, Cảnh Phương cùng một lượt nên đã tặng cho cả hai đôi dây chuyền bằng ngọc y hệt nhau. Cảnh Tịnh nhiều năm nay chỉ dựa vào vật này để tìm kiếm hoàng cô cô. Tất cả đều vô vọng. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy sợi dây chuyền của Nam Cung Nguyệt giống hệt như của phụ hoàng. Có lẽ Cảnh Tịnh trong suy nghĩ đã hiểu được điều gì.

Quay về thực tại, cảm thấy bản thân thất thố, Cảnh Tịnh thu lại ánh nhìn, quay sang lướt ánh mắt qua Thanh Ca.

"Mượn binh sao? Dựa vào điều gì. Các nàng có đủ bản lĩnh để mượn binh của trẫm sao?"

Cảnh Tịnh chán chê bước trở lại long ỷ, lúc này mới nhìn lướt qua liền thấy Hoàng Phủ Kính cúi đầu như cũ. Giọng nói dõng dạc trực tiếp truyền xuống

"Hoàng Phủ tướng quân cũng nên đứng dậy đi. Hai tiểu mỹ nhân này rất mạnh miệng, còn muốn mượn binh của trẫm. Được thôi, Thanh Ngọc Văn, ngươi dám cược với trẫm không?"

Nghe được lệnh Hoàng Phủ Kính nhanh chóng đứng dậy, nép sang một bên đứng nhìn, nhiệm vụ của hắn chỉ là đem hai nàng diện thánh, việc mượn binh không phải hắn quyết định a.

"Bệ hạ chính là muốn cược gì"

Trước hết phải hỏi luật chơi thế nào, nữ nhân này không phải tầm thường, vẫn nên dè chừng

"Rất đơn giản, trẫm sẽ đưa ra hai cuộc thi. Một là về trận địa. Trẫm và nàng đồng thời sẽ đưa ra trận địa tự mình bố trí, tiếp đó, trẫm sẽ phá giải trận của nàng, và nàng sẽ giải trận của trẫm. Trong một ngày, nếu ai giải được sẽ thắng. Hai là về võ công, nếu trong một canh giờ nàng đỡ được hết chiêu thức của trẫm, coi như nàng thắng. Và đương nhiên, nếu nàng thắng, trẫm sẽ cho mượn binh. Nếu thua nhất định phải để tiểu mỹ nhân bằng hữu của nàng ở lại Cảnh Quốc, và trở thành người của trẫm"

Cảnh Tịnh từng câu từng chữ nhẹ nhàng rành mạch nói ra, hai tay để phía sau hông chờ đợi hai người nọ trả lời.

Thanh Ca chết lặng, nhìn Nam Cung Nguyệt vẻ mặt nhăn nhó, sau một lúc đấu tranh tư tưởng và được cái gật đầu của Nam Cung Nguyệt, nàng hướng Cảnh Tịnh vênh mặt

"Được, ta cược với bệ hạ. Nhưng mà, bệ hạ nếu như thua sẽ nhất định cho mượn binh đấy chứ?"

Thanh Ca gằng hỏi lại, nữ hoàng đế này vẻ ngoài đáng sợ, muốn có bao nhiêu băng lãnh liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Chỉ một câu, lật mặt như bánh tráng.

"Lời của trẫm không đáng tin sao? Nói được trẫm đương nhiên làm được, nàng không cần lo, haha"

Cảnh Tịnh cười lớn, đứng, khom người ngồi xuống, tựa vào long ỷ.

"Bệ hạ có thể đừng gọi ta là nàng được không. Tiểu nữ sợ hãi"

Thanh Ca nhất định không chịu thua kém nữ nhân này. Một bước lấn tới đưa ra hàng loạt yêu cầu phía sau khiến Cảnh Tịnh một phen sửng sốt

"Còn nữa, bệ hạ nhất định không được làm khó Tiểu Nguyệt. Phải cung cấp đẩy đủ tiện nghi cho Tiểu Nguyệt như các sủng phi của người, chỉ là không được thị tẩm. Nếu cho mượn binh, bệ hạ cũng đừng nên gấp gáp đòi lại vì nhất định ta sẽ trả. Sau này nếu Thanh Ngọc Văn ta đăng cơ hoàng đế, Cảnh Nguyên Quốc phải hết lòng hỗ trợ lương thực,......"

"Nàng dựa vào cái gì mà đòi hỏi như vậy. Trẫm đổi ý, nếu nàng thua, trẫm sẽ lấy cả nàng lẫn nàng ấy"

Cảnh Tịnh hơi tức giận, mặt mày cau có, hất vạt áo long bào ra phía sau rời khỏi tẩm điện.

Thanh Ca và Nam Cung Nguyệt được sắp xếp ở lại một cung lớn phía Tây Nam, gần đó chính là cung của đương kim hoàng hậu - Phượng Vĩ Tiên. Buổi tối lạnh lẽo như thường ngày, Thanh Ca nằm trên giường ấm vắt chéo chân nhìn trần nhà

"Nguyệt nhi, nàng nói xem chúng ta có qua được ải này không. Cảnh Tịnh có vẻ rất xảo trá, ta cũng không nhìn ra ả ta có suy nghĩ gì"

Thanh Ca nhìn trần nhà chán chê liền quay sang Nam Cung Nguyệt đang ngồi chóng tay xuống bàn trà bên cạnh

"Nếu nàng dám để ta trở thành sủng phi của Cảnh Tịnh, ta sẽ gϊếŧ nàng!"

Nam Cung Nguyệt xoay xoay tách trà bằng gốm thượng hạng, gằng giọng trả lời, sau đó uống vào một ngụm

"Ai ui...Tay của ta vì sao lại chảy máu đây"

Thanh Ca giả vờ ôm cánh tay kêu la, đôi mắt nhấp nháy liếc tới Nam Cung Nguyệt nhìn ngóng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Nam Cung Nguyệt lập tức buông tách trà bốn năm bước nhanh chóng chạy đến bắt lấy cánh tay của nàng

"Tiểu quỷ, nàng lừa ta!"

Cánh tay nguyên vẹn, thậm chí có chút béo lên, vì sao lại có thể bị thương, Nam Cung Nguyệt liếc mắt. Không phòng thủ liền bị Thanh Ca vòng tay ra sau eo kéo sát lại, để Nam Cung Nguyệt thuận tiện ngồi trên đùi nàng.

"Nàng chính là hết giận ta rồi! Nguyệt nhi..."

Giọng nói này là gì đây chứ, Nam Cung Nguyệt đi guốc trong bụng nàng, mỗi lần nàng nhõng nhẽo thì y như rằng không có chuyện gì tốt. Nam Cung Nguyệt cố gắng vùng vẫy để rời khỏi ách khống chế của người nọ. Nhưng với khả năng của nàng bây giờ, muốn thoát khỏi, chính là vọng tưởng!!!

"Ta muốn nàng! "

Lời nói như gió mùa xuân, ấm áp phả vào chiếc cổ trắng ngần của Nam Cung Nguyệt. Nàng khẽ rùng mình, bàn tay vô thức đẩy vai Thanh Ca ra một chút. Nhưng người nọ nào chịu như vậy, ngày một sát hơn. Đến khi cả hai cơ thể đều chạm vào nhau thì mới dừng lại. Y phục nàng bắt đầu xốc xếch, chiếc lưỡi hư đốn kia từ lâu đã tu tâm bây giờ liền biến thành sói thèm khát cừu non, mυ"ŧ mạnh chiếc cổ, Thanh Ca để lại hàng chục dấu ấn đỏ ngần khẳng định chủ quyền. Bàn tay điêu luyện đem từng lớp từng lớp y phục thoát xuống, đến khi chỉ lưu lại tiết khố cùng yếm đào mới vừa lòng. Ở trên đùi Thanh Ca vặn vẹo, nàng rất muốn một đao chém chết bản thân, vì cái gì mà làm ra chuyện đáng xấu hổ này chứ.

"Ưʍ...ưmm...Thanh Ca...ta..ta khó chịu quá"

Lời nói như ngọt như mật, tiếng nói cùng thở dốc, mang theo chút yêu mị làm Thanh Ca một hồi điên đảo. Một tay vuốt nhẹ tấm lưng trần, một tay rút lại phía sau, tìm con đường xuống cấm địa.

Nơi đó ẩm như đầm lầy, cỏ cây xanh um. Dòng xuân thủy trơn tru bao giờ đã trào ra nhiều như vậy. Thanh Ca dùng đầu ngón tay mân mê cánh hoa ẩm ướt, nhẹ nhàng xoa xoa, đem nụ hoa ấn mạnh làm người kia một phen rùng mình khép chân lại

"Hư hỏng!"

Nam Cung Nguyệt mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, đầu hơi ngửa ra sau, tựa vào lực lưng do tay Thanh ca ôm lại vuốt ve, từng tiếng rên khẽ như chim họa mi vang lên làm Thanh Ca thích thú.

"Ưʍ...ưʍ...ư...nhẹ...nhẹ...một chút..ưmm..."

Thanh Ca cảm thấy đã đủ dạo đầu, trực tiếp đem một ngón đưa vào động khẩu ướŧ áŧ kia. Dòng nước ấm ôm chặt lấy ngón tay nàng bên trong, bôi trơn cho sự di chuyển nhịp nhàng

"Ưmm...Ưʍ..đau...ưmm..ư..mmm đau đau ta.."

Thanh Ca đem ngón tay đi sâu, từng chút từng chút khiến người phía trên vặn vẹo van xin.

Cảm thấy được nới lỏng, Thanh Ca cho thêm một ngón nữa đi vào động khẩu. Lập tức Nam Cung Nguyệt phản ứng mãnh liệt

"Ưʍ..a...a...ưʍ....ưʍ...chậm lại...ta...ta sắp...sắp....aaaaa"

Thanh Ca cho ngón tay nhịp nhàng điêu luyện di chuyển bên trong mạnh dần, đến khi người phía trên chạm đỉnh điểm, dòng xuân thủy trắng đυ.c nơi đó bắn ướt tay nàng, thậm chí còn lan ra cả sàn đan. Nam Cung Nguyệt mệt mỏi ôm lấy Thanh Ca, đầu gục vào vai người kia thϊếp đi.

Cùng lúc này ở tẩm cung hoàng hậu - Phượng Vĩ Tiên. Hai nữ nhân thân thể xích͙ ɭõa quấn chặt lấy nhau trên sàn đan đầy rẫy chất lỏng màu trắng đυ.c. Cảnh Tịnh trên thân Vĩ Tiên, hông ra sức vặn vẹo, cọ xát nơi đó với hạ bộ của người dưới thân. Cả hai đôi lúc vang lên âm thanh ái muội làm bao nhiêu cung nữ đỏ mặt. Cảnh Tịnh nắm chặt hai tay Vĩ Tiên đặt trên đầu, mặt áp vào tai thì thào

"Ái hậu của trẫm hôm nay nhất định phải phạt. Nàng hôm nay dám không đến điện thỉnh an trẫm sao?"

Bên dưới vẫn hoạt động theo nhịp. Phía trên cả hai khỏa trắng mịn của Cảnh Tịnh đều dán vào người, Vĩ Tiên chỉ nhăn nhó mặt mày, rên vài tiếng nhỏ cũng không trả lời.

"Trẫm cho nàng hôm sau sẽ không thể rời giường!"

Cảnh Tịnh hầu hạ nữ nhân này rất chu đáo. Bên dưới vẫn cọ xát, bên trên lại mặc sức mυ"ŧ lấy hai khỏa căng tròn no nê của hoàng hậu khiến nàng ta thanh âm phát ra ngày lớn hơn

"Bệ hạ...thần thϊếp...thần thϊếp biết tội..

ưʍ...ưʍ..."

Hai tay phía trên đều đã bị Cảnh Tịnh chế trụ, cả thân thể lại nhận hết đợt kɧoáı ©ảʍ này đến kɧoáı ©ảʍ kia hỏi sao nàng ta chịu đựng nổi a.

"Trẫm...trẫm...sắp rồi..."

Cảnh Tịnh dừng lại động tác, chưa đầy một khắc sau thì chất lỏng trắng đυ.c bắn khắp người Vĩ Tiên. Và đương nhiên đây đã là lần thứ 3 của Cảnh Tịnh.

Quả nhiên, sau ba hiệp liên tiếp, sáng hôm sau, Phượng Vĩ Tiên một bước cũng không đi nổi. Cảnh Tịnh phải lệnh cho thêm ba bốn cung nữ chuyển đến cung hoàng hậu hầu hạ ăn uống.

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết vẫn cứ rơi liên tục. Ở điện hoàng đế đã tập trung hầu hết các quan viên đại thần. Các phi tử, quý phi cũng đến xem náo nhiệt. Hôm nay chính là trận đấu thứ nhất về dụng binh đánh trận giữa một nữ nhân ngoại lai tự xưng là cửu tiểu thư của Thanh gia ở Đại Tuyên và đương kim bệ hạ băng lãnh tàn khốc của bọn họ - Cảnh Tịnh.

Đôi lời tác giả

H ngập mặt luôn nè. Ai là fan của SNH48 group hay BEJ48 chắc hẳn biết tới cái tên Thanh Ngọc Văn này nha. Ta bí quá nên lượm luôn tên thần tượng. há há. Click sao nhỏ cái đi nè 😘😘😘