Chương 44: Phục Thù (Hạ)

Thánh Linh điện

Cảnh Tịnh mười ngón tương khấu sánh bước hiên ngang cùng Nhu Thuần quý phi bước vào điện. Hôm nay vì đương kim hoàng hậu sức khỏe không tốt nên Nhu Thuần quý phi sẽ làm chủ thay cuộc thi đấu này. Cảnh Tịnh hoàng bào đen tuyền pha lẫn chút sắc đỏ kiêu ngạo, vạt áo kéo lê xuống đất. Nhu Thuần quý phi diện phượng bào cặp cùng với Cảnh Tịnh, mũ phượng uy nghi vàng óng, so với hoàng hậu Phượng Vĩ Tiên không hề thua kém.

Cả hai vừa đặt chân vào thảm đỏ chính điện đã nghe thấy tiếng hô lớn của hơn năm mươi vị đại thần có mặt. Phía bên trái chính là võ quan, bên phải chính là văn quan. Các đại thần Cảnh Nguyên triều hầu như rất trẻ, nhiều tên lại ra vẻ tuấn tú phong nhã, cầu mong lọt vào mắt xanh của nữ đế này. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến, cho dù thiên biến vạn hóa Cảnh Tịnh đế vẫn chỉ sủng nữ nhân.

"Đương kim bệ hạ giá đáo"

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Vị công công đã đứng ngay ngắn trên bậc cao, đợi đến khi Cảnh Tịnh bước đến thì hô lớn. Ngay sau khi nàng và Nhu Thuần quý phi tọa trên long, phượng ỷ trên cao, phía dưới đại thần đồng thanh hô lớn.

"Các khanh bình thân"

Cảnh Tịnh như thói quen phất tay, ra ý các đại thần có thể đứng lên. Không lâu sau, thị vệ đứng bên ngoài chạy vào điện, quỳ xuống một chân, đưa tay cuối đầu hướng Cảnh Tịnh trên cao nói lớn

"Hồi bẩm bệ hạ, cửu tiểu thư Thanh Ngọc Văn và Nguyệt tiểu thư đã đến"

"Triệu kiến"

Cảnh Tịnh mắt phượng nhìn ra phía ngoài, thân ảnh quen thuộc, một vận thanh sam, một vận bạch y nhàn nhã bước vào điện. Nhu Thuần quý phi vừa nhìn thấy hai nữ nhân này liền cảm thán không thôi. Nhu Thuần đưa mắt nhìn Cảnh Tịnh nghi vấn.

"Hậu cung trẫm còn chưa thỏa mãn, nếu được trẫm thật muốn để nàng dạy dỗ hai nàng ấy"

Nhu Thuần nghe đến mặt bỗng nhiên tối đen. Thu nhận hai tiểu mỹ nhân này vào cung, chẳng phải các quý tần đều sẽ bị làm lơ hết a.

"Tiểu nữ diện kiến bệ hạ, diện kiến quý phi nương nương. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt tiến tới một bước, hạ mình cúi đầu trước Cảnh Tịnh. Thanh Ca đường đường là vương gia một nước, Nam Cung Nguyệt cũng là công chúa, tôn nghiêm của hai người không cho phép cả hai quỳ gối trước nữ nhân này.

"Thanh Ngọc Văn. Nàng thật sự muốn cược với trẫm?"

"Nhất định không nói hai lời"

Thanh Ca kiên quyết đáp trả. Nghe đến, Cảnh Tịnh cười hả hê một hồi, sau đó phất tay áo một cái, ba bốn thái giám đã mang hai chiếc bàn đến. Một cái đặt trước long ỷ hoàng đế, một cái chính là của Thanh Ca phía dưới điện.

Các tiểu thái giám theo như phân phó từ trước, từng người đem từng món đồ ra. Đầu tiên là một tấm bản đồ trải dài hết mặt bàn, đây chính là địa hình của vùng đồi phía Bắc, cửa sau của Cảnh Nguyên quốc, Cảnh Tịnh sau khi đăng cơ đã sửa sang lại một số trạm dịch, phân bố hai phần năm quân của Cảnh Nguyên quốc đến đây trấn giữ. Tiếp theo, một tên thái giám cầm một khay gỗ vừa, bên trên đựng rất nhiều khối gỗ hình thù khác nhau. Khối gỗ hình người chính là bộ binh, hình tàu thuyền chính là thủy binh, một số mang hình mã, hình nỏ, đây chính là kỵ binh và nỏ binh thường dùng để phục kích. Tiếp đó, thái giám mang lên một lọ chất lỏng màu trắng đυ.c, dùng để kết dính. Cảnh Tịnh và Thanh Ca, hai nàng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi cố định đội hình ở địa điểm nào đó. Vì chất dính này chỉ có dính, chứ không hề tháo gỡ được. Khối gỗ của Cảnh Tịnh mang kí hiệu hình rồng màu đỏ. Khối gỗ của Thanh Ca mang kí hiệu chim hạc màu lam. Sau khi tất cả đã hoàn tất, Cảnh Tịnh phất tay áo xuống phía dưới điện, dõng dạc nói lớn

"Trẫm hôm nay chính là thách đấu với nàng, các vị đại thần ở đây chứng kiến, không gian lận, đúng quốc pháp. Nếu nàng thua, cả nàng và Tiểu Nguyệt sẽ được trẫm ân chuẩn cho nhập cung, sắc phong làm phi tử. Còn nếu nàng thắng, trẫm sẽ giữ đúng lời hứa, cho mượn 20 vạn binh mã, kể cả thuyền chiến hay vũ khí. Ân chuẩn trong mười năm phải trả lại"

Nghe xong, phía dưới điện bắt đầu nghe tiếng bàn bạc ồn ào, sau một lúc, tam vương gia đứng ra giữa điện đưa tay phía trước cúi đầu

"Hoàng muội, việc này e là quá mạo hiểm. 20 vạn binh mã của Cảnh Nguyên quốc ta không phải ít, sao có thể tùy tiện để hai nữ nhân không thân phận tên tuổi này có cơ hội chiếm giữ, chẳng hay hoàng muội đã bị mỹ sắc làm cho mù mắt"

Cảnh Phong khi trước có ba nhi tử và hai nữ nhi, trưởng nữ đã được gả đi nơi khác. Còn lại ba vị hoàng tử này đều khiến cho hắn tức tối, một chút kì vọng vào bọn họ Cảnh Phong cũng không có. Cuối cùng xét về nhân cách, khả năng của Cảnh Tịnh thì hoàn toàn tốt hơn ba người kia gấp bội. Hắn không do dự, lấy đại nghiệp Cảnh Nguyên triều làm gốc, lập tức sắc phong Cảnh Tịnh từ một tiểu công chúa trở thành thái tử điện hạ. Mẫu thân nàng lại chính là đương kim hoàng hậu được biết bao sủng ái. Cảnh Tịnh từ nhỏ đến lớn không hề chịu bất kì tổn thương nào, sống trong nhung lụa phú quý, sinh ra đã ở trên đầu vạn người. Chuyện này ba vị vương gia cũng không thể nuốt trôi, đường đường là nhi tử của hoàng đế, vậy mà phải cúi đầu dưới trướng của một tiểu muội. Làm sao cam tâm. Tam vương gia là người âm thầm chóng đối lại thế lực Cảnh Tịnh, vừa có sơ hở hắn nhất định sẽ moi ra bằng được.

"Hoàng huynh chẳng lẽ lại muốn kháng chỉ của trẫm. Tuy huynh lớn hơn, nhưng ai mới là hoàng đế? Trẫm không bắt huynh phải quỳ trước mặt trẫm đã là quá tôn trọng rồi"

Cảnh Tịnh chán ghét liếc hắn một cái, phất tay áo đuổi hắn ra khỏi điện. Phía dưới thấy tình huống như vậy cũng không dám phản bác. Để cho nữ nhân này muốn làm gì thì làm nếu muốn giữ mạng.

"Bệ hạ, thần thϊếp thay mặt các vị ở đây, chủ trì đại cục, thắng bại công minh"

Nhu Thuần quý phi cũng lên tiếng, lập tức bị Cảnh Tịnh kéo cổ áo đến áp môi lên trước sự ngỡ ngàng của biết bao người. Nữ đế này không chỉ tâm can như rắn độc mà còn là quỷ phong lưu, hoang da^ʍ vô độ!!!

"Khụ khụ...bệ hạ, xin hỏi đã bắt đầu được chưa"

Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh Thanh Ca biểu môi, nàng thật sự không thể nhìn nổi nữa mà. Một trận hôn sâu của Cạnh Tịnh vừa dứt, Nhu Thuần quý phi thở dốc, lấy một khắc trấn định lại tinh thần. Sau đó một lão công công cầm đến một cuộn giấy, trong đó chính là luật đấu. Nhu Thuần rời khỏi ghế vàng cạnh hoàng đế, cầm cuộn giấy nhanh chóng mở ra, từng chữ rõ ràng đọc lớn

"Trận đấu đầu tiên về tài dụng binh. Bệ hạ và Thanh tiểu thư sẽ có ba nén hương để dùng tài trí của mình bố trận phòng thủ kẻ địch xâm lăng. Quân địch của bệ hạ chính là cờ xanh quân, quân địch của Thanh tiểu thư chính là cờ đỏ quân của bệ hạ. Bản đồ này là địa hình của đồi Bắc Cảnh Nguyên, bao gồm các thung lũng, kênh rạch, sông lớn đến nhỏ, trạm dịch, rừng, đồi,... Sau khi bố trí, bản đồ của hai người sẽ được trao đổi cho nhau. Dùng cờ của mình để đặt quân tiến công, dùng mưu trí của bản thân để phá vỡ lớp phòng thủ của nhau. Hai người sẽ có một ngày để phá giải trận hình, vào đúng giờ thân ngày mai, tại đại điện Thánh Linh sẽ cômg bố kết quả. Trong thời gian này, cả hai đều phải ở trong một biệt phòng được cung cấp thức ăn sẵn có và bất cứ ai cũng không được bước vào"

Đọc xong, Nhu Thuần quý phi đảo mắt qua Cảnh Tịnh. Được cái gật đầu của Cảnh Tịnh, Nhu Thuần lập tức cất đi cuộn giấy vào tay áo

"Được rồi, trận đấu bắt đầu!"

Vừa hô lên, bên ngoài các nô dịch đã kèn vang trống đánh. Sau một khắc thì im bặc hẳn. Đại thần dưới điện đứng xung quanh chăm chú nhìn Thanh Ca đặt từng quân cờ

Đồi Bắc Cảnh Nguyên bao gồm có hai dãy núi khá cao chắn ngang biên giới, đây chính là thuận lợi của Cảnh Nguyên quốc, Thanh Ca suy nghĩ một chút, đặt hai cánh quân nỏ ở sườn đông tức là phòng thủ ở phía trong. Nàng có mười vạn để bố trí, riêng ở sườn núi đã chiếm hết hai vạn. Giữa hai dãy núi có một thung lũng rừng trúc khá um tùm, địa hình thấp hơn ba đến bốn lần so với hai bên sườn dãy núi, vì vậy nàng cho thêm hai cánh quân đột kích ở hai bên sườn núi, từ trên cao bắn xuống. Về chính diện, Thanh Ca linh động cho một một vạn quân bộ và năm nghìn kỵ binh ra đối đầu trực tiếp ở thung lũng rừng. Bộ binh và kỵ binh ngăn cản bước tiến của địch, đồng thời phía trên cao quân đột kích phối hợp sẽ nhanh chóng cô lập địch lại một chỗ và tiêu diệt. Đã dùng năm vạn năm trăm binh, nàng còn bốn vạn năm trăm binh để bố trí các nơi khác,...

Về phần Cảnh Tịnh. Nàng ta chia mười vạn binh ra thành ba đạo quân chính. Nếu Thanh Ca không dùng đến thủy binh thì Cảnh Tịnh trái lại dùng nhiều hơn. Nàng cho một vạn quân đột kính ở hai sườn thung lũng, ước tính chỉ gϊếŧ được hai phần mười quân địch. Nhưng trái lại, sử dụng sức nước chảy siết của con sông lớn cắt ngang, chia vùng đồng bằng và hai dãy núi riêng biệt. Nơi này chỉ có duy nhất một cây cầu bằng gỗ, muốn đến được các trạm dịch tường thành đều phải băng qua con sông này. Cảnh Tịnh lợi dụng sức nước lớn, cho thủy quân tấn công trên sông, trên bờ bên này bố trí ba vạn quân bộ binh và nỏ quân nhắm mục tiêu địch đi chạy qua cầu mà bắn. Nếu chúng nhảy xuống sông, lập tức thủy binh phía dưới liền gϊếŧ chết không chừa một tên. Một phần còn lại bố trí các trạm dịch phòng thủ,...

Nén hương thứ ba đã sắp cháy hết, Thanh Ca, Cảnh Tịnh đều đã xong. Nhu Thuần quý phi đích thân bước xuống điện cầm lấy hai tấm bản đồ đã bố trí quân trao lại cho cả hai.

"Bệ hạ, đây là trận hình của Thanh tiểu thư"

Bước xuống điện, Nhu Thuần quý phi lướt mắt qua Thanh Ca, rồi dừng ánh mắt quyến rũ ở Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ

"Nhìn kỹ, hai ngươi rất xinh đẹp nha"

Nhu Thuần nói bóng nói gió, đem tấm bản đồ của Cảnh Tịnh trao cho Thanh Ca

"Thanh tiểu thư, đây là trận hình của bệ hạ"

Nhu Thuần nói đến câu "Thanh tiểu thư" thì nhấn mạnh hơn. Cảnh Tịnh phía trên nhíu mày khó chịu, trực tiếp gọi đích danh Nhu Thuần

"Thuần nhi đã lâu không được trẫm hầu hạ phải không?"

Nghe đến, nữ nhân kia lập tức tái mặt, lảng đi nơi khác.

"Thần thϊếp nào dám, bệ hạ vẫn phải thi đấu xong đã"

Cảnh Tịnh đầu bốc khói, ai nói đế vương không ghen, chỉ là ghen ngầm, ít ai hiểu được mà thôi. Cảnh Tịnh tâm trạng chuyển xấu, cầm lấy tấm bản đồ đứng dậy

"Không cần Nhu Thuần quý phi phải bận tâm, trẫm đi đây. Bãi triều"

Cảnh Tịnh liếc nữa mắt nhìn Thanh Ca, tay cầm bản đồ rời đi đến biệt phòng đã được sắp xếp. Nếu có ngày nữ nhân ngoại lai này rơi vào tay nàng, không biết sẽ chịu bao nhiêu hành hạ vì dám câu hồn các mỹ nữ ở hậu cung hoàng đế, tội đáng chết vạn lần a

Thanh Ca được đưa đến biệt phòng cách cung Nam Cung Nguyệt ở khá xa, nàng ngồi suy tư trầm ngâm tính từ lúc đó đến giờ đã muốn sáu bảy canh giờ. Nhìn vào trận địa, Thanh Ca nhứt óc không biết phải đi thế nào. Quả nhiên nàng đã quá xem thường nữ nhân này. Với số quân gấp đôi nhưng lối đánh không đúng sẽ rất nhanh bại trận. Cả buổi Thanh Ca không dùng bữa, bụng kêu ọt ọt đến đáng thương nhưng nàng vẫn kiên quyết ngồi suy nghĩ. Thoáng đã khuya lơ khuya lắc, trong cung tĩnh mịch đến đáng sợ, đến cả tiếng dế kêu cũng không có. Một mình bị nhốt trong một cái phòng to, ánh sáng thiếu thốn, cả phòng chỉ có được ba, bốn ngọn nến, không khí lạnh lẽo, tuyết bên ngoài rơi nhiều. Hỏi làm sao mà không ngủ. Thanh Ca đôi mắt lim dim, gục lên gục xuống nhưng vẫn kiên quyết chăm chú nhìn vào bản đồ tìm cách mở đường cho quân. Nhưng kiên quyết đến mấy cũng không cản lại sự buồn ngủ lúc này, Thanh Ca gục mặt xuống bàn bắt đầu ngáy

Về phía Cảnh Tịnh cũng không khác gì mấy, ban đầu chính là nghĩ sẽ rất dễ dàng phá được trận địa này. Chính mình đã quá tự tin rồi, Cảnh Tịnh không ngờ trên đời lại còn có người dụng binh giỏi hơn nàng như vậy. Đến khuya vẫn còn ngồi trên bàn nhìn tới nhìn lui tấm bản đồ trận địa. Khác với Thanh Ca, Cảnh Tịnh có vẻ tỉnh táo hơn, nàng dành cả một đêm không chợp mắt một lần để suy nghĩ.

Sáng hôm sau, các tỳ nữ từ sớm đã đem khay thức ăn vào biệt phòng. Một bên chỉ thấy người kia nằm ngáy không biết trời trăng mây nước, một bên xuất hiện một gấu trúc bệ hạ đáng yêu vô đối. Cảnh Tịnh vì quá đói nên phải dùng một ít thức ăn lấy lại sức lực trong khi người nọ vẫn còn trong mộng đẹp. Quả nhiên sau khi dùng xong thì cơ thể tốt hơn nhiều. Cảnh Tịnh vươn vai một cái, tiếp tục chăm chú vào bản đồ trận địa phức tạp này.

Thời gian đã không còn sớm, thoáng đã đến giờ ngọ, Cảnh Tịnh vò đầu bức óc đến phát điên. Nếu như không phải kìm chế lại thì bản đồ da thú cùng với căn phòng khốn kiếp này đã bị vỡ nát rồi. Lý trí bắt nàng phải bình tĩnh, Cảnh Tịnh đưa tay lấy tách trà uống vào một ngụm, một tay đưa vạt áo nhung lên lau mồ hôi trán, mắt liếc nhìn vào bản đồ một chút. Hàng chân mày bắt đầu giản ra, Cảnh Tịnh bắt đầu nhìn chăm chú hơn.

"Quả nhiên, không có trận địa nào không phá giải được"

Tự kỉ với bản thân, Cảnh Tịnh trong đầu đã suy nghĩ được gì đó. Lập tức đem các khối gỗ của mình bố trí trên bản đồ.

Giờ ngọ

Giờ mùi

Giờ thân

Thanh Ca vẫn còn say sưa trong mộng đẹp, đến khi tiếng cửa đập rầm rầm thì mới từ mộng cảnh trở về.

"Các ngươi biết làm phiền giấc ngủ của người khác là tội gì không?"

Nàng vươn vai một cái, miệng còn ngoáp ngoáp, mắt lim dim mơ hồ. Bên ngoài lại một âm thanh như muốn ăn tươi nuốt sống, la hét âm ỉ

"Rốt cục là nàng muốn ta làm phi tử của Cảnh Tịnh chứ gì, tên hỗn đản như nàng muốn chết cũng đừng lôi ta theo. Tất cả đã ở Thánh Linh điện chờ nàng đã gần một canh giờ. Nàng ra đây cho ta!!!"

Nam Cung Nguyệt tức giận la hét, hai tay liên tục đập vào cửa rầm rầm. Nếu không phải cửa gỗ tốt thì e là đã bị Nam Cung Nguyệt đá văng mấy mét rồi.

"Nàng nói cái gì!"

Nghe đến, Thanh Ca tỉnh ngủ hẳn. Nhanh như nhoáng chạy đi rửa mặt, vận thêm một áo khoác màu lam, đầu tóc cũng không thèm vấn lên, cứ để xõa dài như vậy chạy đến Thánh Linh điện.

Bước vào điện, bao nhiêu con mắt đều đặt trên người nàng. Bình thường nàng đã quá mỹ mạo, đến khi xõa tóc còn muốn làm thiên hạ mê mẩn. Cảnh Tịnh một suýt nữa đã muốn rớt con mắt ra ngoài rồi.

"Thanh tiểu thư, nàng làm trẫm đợi lâu rồi"

Thanh Ca nghe đến bước tới, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Làm sao khi bản đồ nàng còn chưa chỉ ra cách phá trận đây.

"Bệ hạ. Thần thiết nghĩ, người nên đưa ra cách phá trận trước để thời gian của Thanh tiểu thư đây hồi phục lại tinh thần"

Tam vương gia đứng ra nghiêm nghị nhìn nàng. Hắn vẫn tin chắc là hoàng muội này của hắn sẽ không thể phá nổi. Đại Tuyên là gì chứ, là nơi bắt nguồn của nhân tài. Một tiểu muội muội chưa vắt mũi sạch có thể đấu lại sao?

"Được. Người đâu, đem bản đồ lên"

Cảnh Tịnh ung dung nhìn tam hoàng huynh của nàng. Trong đầu đã suy đi tính lại kĩ càng. Nếu đánh theo cách này nhất định Thanh Ca không kịp trở tay.

"Thanh tiểu thư đã rất thông minh khi cho quân mai phục ở thung lũng rừng trúc. Nhưng, nàng đã quên rằng rừng trúc tuy nhiều nhưng rất dễ phát hiện. Trẫm sẽ huy động một vạn quân bộ băng qua thung lũng, đánh lạc hướng nàng. Ba vạn còn lại trực tiếp đánh trên núi, nhắm vào quân phục kích của nàng. Ba vạn quân thủy từ các kênh rạch luồn qua núi, ra sông lớn. Từ trên sông, trẫm sẽ cho quân bơi vào đất liền, đánh úp vào các trạm dịch yếu nhất. Sau khi tầng phòng thủ ở dãy núi bị phá vỡ, lập tức mười vạn quân còn lại tiến công đánh thẳng vào các trạm dịch chiếm đống. Từ đó đánh về thành Bắc"

Cảnh Tịnh mắt sáng chói vừa lí giải vừa lấy ngón tay chỉ vào các đạo quân của mình bố trí. Quần thần phía dưới im bặt, chỉ trừ tam vương gia một cái liếc mắt đáng sợ thì không ai dám phản bác

"Bệ hạ anh minh. Quả nhiên không có trận hình nào làm khó được người"

Một vị đại thần già nua bước ra nịnh nót. Thanh Ca đổ mồ hôi hột, bây giờ nàng nói chưa phá được trận thì chẳng khác nào đào hố chôn mình. Nhìn qua ánh mắt gϊếŧ người của Nam Cung Nguyệt liền muốn lạnh gáy.

"Bệ hạ quả thông minh hơn người. Nhưng tiếc thay, tiểu nữ cũng đã phá được trận của người"

Cảnh Tịnh nhíu mày, nhìn đến Thanh Ca nghi ngờ.

"Được vậy nàng nói xem!"

Nghiến răng nghiến lợi, Cảnh Tịnh một chút tức giận nhìn đi nơi khác. Đã đến nước này thì nàng cũng phải đâm theo lao, đôi tay có chút run run bắt đầu vừa nói vừa đặt từng khối gỗ xuống.

"Đường quân của bệ hạ rất sáng suốt...Đầu tiên,...bệ hạ chỉ bố trí một vạn quân mai phục ở hai bên sườn thung lũng,...tiểu nữ..tiểu nữ sẽ cho hai vạn quân lẩn trong rừng trúc, sau đó gϊếŧ sạch quân mai phục ở thung lũng. Nếu...nếu quân tiểu nữ qua sông thì sẽ chết chắc, cho nên tiểu nữ sẽ dùng người dân ở trên núi làm con tin, buộc bệ hạ phải cho quân qua cứu viện. Nếu cách này không khả thi, tiểu nữ sẽ bỏ thuốc độc xuống con sông. Nước sinh hoạt của tướng lĩnh nói không lầm chính là nước từ con sông này, cách này không chỉ tiêu diệt được bộ binh mà còn làm thủy quân của bệ hạ giảm đi gần hết. Tiểu nữ huy động năm vạn quân, quấy rối ở các nơi bên này, khi phòng thủ của bệ hạ bị phân tán, cũng là lúc năm vạn quân bí mật đi đường bộ vòng từ biên giới Cảnh - Ngụy qua, đánh úp vào căn cứ phòng địch. Sau đó tiến công vào trạm dịch và thành Bắc"

Thanh Ca vừa suy nghĩ vừa trả lời. Vì quá bí cách nên cũng không suy cho thấu đáo, đơn giản nàng nhìn thấy những gì trước mắt thì tóm gọn. Nhưng cũng không ngờ rằng, trận địa này cũng không phải khó, chỉ là nó làm cho người ta cảm thấy phức tạp, cảm thấy nguy hiểm.

Cảnh Tịnh nhìn nàng cười trừ, bỗng chốc nghe đến tiếng vỗ tay của Cảnh Tịnh, nàng đã thắng.

"Thanh tiểu thư, nàng thắng trẫm rồi! Rất tốt"

Câu nói này khiến bao nhiêu đại thần quý phi muốn ngã ngửa, tiểu nữ nhân không rõ lai lịch này lại thắng được bệ hạ kiêu ngạo của họ. Đúng là kì tích rồi. Tam vương gia không ngờ đến kết quả này, đúng là ông trời giúp hắn.

"Bệ hạ chính là muốn nhường, cô nương nhất định phải biết ơn"

Lời nói này của tam vương gia chẳng khác nào châm chọc Cảnh Tịnh như vậy lại thua một tiểu nữ nhân. Nàng nhìn Cảnh Tịnh đôi mắt mơ hồ còn nghi ngờ.

"Được rồi, đây là trẫm công nhận chiến thắng của Thanh tiểu thư. Tam hoàng huynh cũng đừng nói những lời không dành cho người đó chứ!"

Tam vương bị Cảnh Tịnh đả kích nghiến răng nghiến lợi, phất áo rời khỏi điện. Thanh Ca nhìn xung quanh ngơ ngác, ánh mắt đưa đi mọi nơi tìm Nam Cung Nguyệt.

"Thanh Ca, nàng thắng rồi, thắng rồi!"

Nam Cung Nguyệt trong đám đông chen ra nhảy đến ôm Thanh Ca. Đôi mắt một tầng sương, một ải, đã qua một ải rồi.