Chương 40: Quận phủ tai ương

Sở Quốc

Lần này Sở Minh Đế cho triệu Đông Kinh quận chúa - Diệp Ngân Liên vào cung, không phải nhớ nàng, cũng không phải nhờ nàng duyệt giúp chồng tấu sớ. Sở Minh Đế chính là không sống được lâu nữa, ngai vị cũng phải có người tiếp nối. Chuyện này đã làm đề tài bàn tán sôi nổi khắp kinh thành, La quốc hầu cũng đang tích cực thực hiện âm mưu, càng ngày càng lộ rõ bản chất, cậy vào quyền thế áp bức quan viên dưới trướng quy phục mình.

"Liên nhi, con đến rồi sao,...khụ..khụ"

Hoàng đế ngồi trên long ỷ rầu rĩ, cả người cứ vô lực tựa vào chiếc ghế vàng này suốt ngày, hắn thở dài đưa tay ý bảo nàng đứng lên

"Hôm nay người cho gọi Liên nhi là vì chuyện gì a?"

Ngân Liên đứng dậy, hai tay đưa phía trước cúi đầu

"Liên nhi không cần câu nệ tiểu tiết làm gì, đến đây, ngồi với trẫm"

Hoàng đế vẻ mặt đầy nếp nhăn cười mỉm, hắn đưa một tay ngoắc ngoắc ý bảo nàng bước lên bậc thang đến chỗ hắn.

"Không cần sợ, nào ngồi xuống đây với trẫm"

"Hoàng thượng, đây là long ỷ, chỉ có thiên tử mới được ngồi lên, Liên nhi không dám"

Ngân Liên giật mình quỳ xuống cúi đầu, vì cái gì mà hôm nay ngoại công của nàng lại kì lạ như vậy. Nếu ngồi lên long ỷ chẳng phải chính là khi quân phạm thượng, tội vạn lần đáng chết sao.

"Aizz, trẫm kêu ngươi ngồi thì cứ ngồi"

Hoàng đế cố sức khom người xuống một chút, tay đưa đến đỡ nàng đứng dậy. Ánh mắt của hắn như ép buộc nàng phải ngồi lên, nếu không thì hắn sẽ lập tức cắn lưỡi vậy. Không còn cách nào khác, Ngân Liên từng bước chậm rãi tiến đến long ỷ vàng chói, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ còn trống bên phải Sở Minh Đế.

"Liên nhi thích không? Nếu thích trẫm sẽ cho ngươi ngồi hằng ngày"

Ý gì đây, nói như vậy chẳng phải nói nàng muốn giành đế vị với hắn, lão hoàng đế này vạn lần đừng trở nên mất trí a

"Liên nhi không dám"

"Khụ khụ...Được rồi Liên nhi, trẫm tặng ngươi thứ này"

Hoàng đế đưa tay lên miệng ho một trận, sau đó một tay vịn vào thành long ỷ từng bước đi xuống. Hắn đi một vòng trong điện, cuối cùng lấy ra một hộp gỗ lớn.

"Hoàng thượng đây là gì a?"

Ngân Liên sau đó cũng bước xuống đỡ hắn, thế là lãnh luôn khối vuông nặng ỳ trên tay.

"Đây là quà của ngươi. Được rồi, cầm nó mang về phủ đi. Nhất định không được giao cho bất cứ ai. Đây là quà của trẫm, nếu ngươi dám mang đi tặng lại cho người khác. Trẫm có ở suối vàng cũng không tha cho ngươi"

Hoàng đế đem hộp gỗ giao cho nàng rồi phất tay, hắn từng bước nặng nề bước đến long ỷ yên vị duyệt tấu chương. Ngân Liên cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không có biện pháp ở lại, đành mang theo khối nặng ỳ này về phủ.

Vừa bước ra khỏi điện hoàng đế thì đυ.ng mặt trung niên nam nhân, thân vận cẩm bào đen tuyền, kim quan gọn gàng vội vàng hướng điện hoàng đế đi tới.

"Hạ thần tham kiến quận chúa"

Không ai khác chính là La Thiên Khải - đương triều quốc hầu Sở Quốc. Đối với việc tiểu quận chúa này thường ra vào trong cung là hết sức quen thuộc. Hắn thừa biết lão hoàng đế cưng sủng tiểu nữ này thế nào, ngoài mặt hắn tỏ ra cung kính hành lễ, bên trong thì hận không thể chém chết nàng. Vốn dĩ kế hoạch của hắn đã sắp thành công mĩ mãn, ở đâu ra một cái tiểu quận chúa này, trong mắt hết gai này lại mọc thêm gai khác.

"La quốc hầu không cần đa lễ, hoàng thượng có vẻ không khỏe, nếu chuyện gì không to tác vẫn nên tránh làm phiền người"

Ngân Liên đối với người này không có tin tưởng cũng không có nghi ngờ, phất tay ra lệnh miễn lễ rồi ôm hộp gỗ vuông này rời đi

"Quận chúa xin dừng bước, thoạt nhìn hộp gỗ này có vẻ quý giá, quận chúa đây là..."

Hắn nhìn chằm chằm vào khối vuông nàng cầm trên tay, nhìn bên ngoài đã biết loại gỗ gì làm ra, hẳn bên trong chắc chắn có thứ gì đó rất quý giá a.

"Đây là hoàng thượng ban cho ta. Ta đường đường là quận chúa của hoàng thất, ngươi nghĩ ta thích trộm lắm sao. Ăn nói hàm hồ, ta trở về phủ, không tiễn"

Nàng bực dọc xoay người bỏ đi. Hắn chỉ là lập công mới được phong hầu, nàng dù gì cũng là con của Bảo Ngọc công chúa, so với hắn vẫn cao hơn mấy bậc. Dám nói nàng trộm đồ trong cung, Đại Tuyên của nàng cũng có rất nhiều, không cần!!!

La Thiên Khải cũng không mất thời gian đôi co với tiểu nữ nhân này, nàng ta đi rồi thì hắn cũng nhanh chóng vào điện tìm gặp hoàng đế

"Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Bước vào chính điện, hai tay đưa phía trước, quỳ xuống dập đầu hướng lão nam nhân hoàng bào trên long ỷ hành lễ

"Bình thân, ngươi tìm trẫm có chuyện gì?"

Hoàng đế buông bỏ tấu sớ xuống bàn, đôi mắt nhàm chán nhìn xuống người phía dưới.

"Khởi bẩm hoàng thượng, long thể người không khỏe, hiện đã hai tháng không thượng triều rồi"

"Chẳng phải trẫm vẫn duyệt tấu chương các ngươi dâng lên sao"

Hoàng đế lấy tách trà trên bàn uống vào một ngụm, giọng nói rung rung có chút giận dữ

"Trẫm đã truyền chỉ đến Đại vương gia và nhị vương gia. Chúng nó không trở về thì lấy ai làm thái tử. Các ngươi có biện pháp gì sao?"

Nghe được lời này, trong lòng La Thiên Khải nhảy múa, cuối cùng cũng chờ được câu nói này.

"Hoàng thượng, hai vị vương gia sớm đã không có tung tích"

Hoàng đế đem trà trong miệng phun hết ra ngoài, hắn ho một trận kịch liệt, chỉ tay về phía La Thiên Khải

"Ngươi nói vậy, vậy......"

"Hoàng thượng, vi thần e là, thiên hạ sắp đại loạn"

Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn không nói được lời nào, một tay ôm ngực thở hổn hển, có lẽ thời khắc đó đã đến, chính là lúc mà hắn quy thiên

"Hoàng thượng, xin người hãy tin tưởng vi thần, giao ra long ấn cùng ngọc tỷ, vi thần hứa với người sẽ dốc sức tìm huyết mạch Sở gia còn lại để kế thừa đế vị"

Cuối cùng thì lão quốc hầu này đã lòi ra đuôi cáo, thật sáng suốt khi hoàng đế trước đây chưa bao giờ trọng dụng hắn. Tuy vậy, thời khắc một đại thần trong triều lại dám đứng trước mặt vua phản nghịch, e là đã có thế lực hùng mạnh có thể đối địch với hoàng thất.

Hoàng đế tay run run chỉ về phía hắn, vì tức giận tột độ mà ho một trận nữa. Ai ngờ đâu hắn một lần phun ra một ngụm máu tươi, sau đó gục mặt xuống bàn. Tấu sớ trên bàn toàn bộ đều nhuộm đỏ

Sở Quốc năm 61, Sở Minh Đế băng hà. Quan viên trong triều loạn thành một đàng, có người thì dốc sức tìm kiếm tung tích của hai vị vương gia thời đó nhằm phò tá lên ngôi kế vị, có người lộ rõ dã tâm, chia bè kết phái tăng thêm thế lực mong muốn lật đổ Sở gia. Hoàng hậu - Phương Nhất Thược cùng Hoàng Quý Phi - Hạ Thiên Hoa bị La quốc hầu khống chế, ép cả hai đem long ấn cùng ngọc tỷ kế vị giao cho hắn. Thế lực La Thiên Khải bành trướng, hầu hết quan viên đều nghĩ hắn chắc chắn sẽ là tân đế, liền mặc sức lấy lòng.

Từ sau khi Sở Minh Đế băng hà, bao nhiêu rắc rối cứ liên tục ập xuống Đông Kinh quận phủ. Đường đường là một quận chúa nhưng nàng hết lần này đến lần khác bị các đại thần thái úy đến phủ hỏi thăm. Nói là hỏi thăm nhưng thực chất chính là đuổi khéo nàng trở về Đại Tuyên. Nàng là nữ nhi của công chúa, nàng mang họ Diệp, cho nên cũng không tính là con cháu hoàng thất Sở gia. Quyền lực của nàng hiện giờ không khác gì con kiến.

Phủ Quốc hầu

La Thiên Khải vẫn trung thành với trường bào đen tuyền, ngồi trên ghế chính đại sảnh đảo mắt nhìn các đại thần dưới trướng

"Hầu gia hiện tại chính là thời cơ ngàn năm có một, thế lực của La gia người trong kinh thành không ai không biết. Khả năng người trở thành tân đế là chắc chắn không sai"

Công bộ thượng thư ngồi ghê bên phải đưa tay hướng La Thiên Khải nịnh nót

"Đúng đó hầu gia, sao người không nhân cơ hội này, trước mặt các quần thần đưa ra long ấn cùng ngọc tỷ. Cho dù ai muốn phản kháng cũng không có cơ hội"

Tả hữu thị lang thêm lời. Thái úy cũng hết sức lấy lòng hắn. Sau này tên La Thiên Khải có ngồi lên đế vị, chẳng phải nhớ công chính mình hay sao. Thái Úy chính là phẩm quan cao nhất trong võ quan. Được chính mình ủng hộ lên ngôi, biết đâu sau này còn được phong hầu tước

"Hầu gia, người đang giữ binh phù, chỉ cần có ngọc tỷ thì chắc chắn đoạt được thiên hạ"

Tất cả nịnh nót hắn cả buổi, nhưng tâm trạng của hắn cũng không đỡ lên được xíu nào. Nguyên do chính là long ấn của hoàng đế tất cả đều không biết cất giấu chỗ nào. Mấy tuần nay đều không đoạt được. Lẽ nào, có người đang giữ nó.

Sau khi tiễn tất cả trở về, La Thiên Khải ngồi trong thư phòng suy nghĩ, lão hoàng đế đó cũng không phải hồ đồ, giờ chết cận kề không lẽ hắn không lo cho đế vị Sở Quốc. Hắn suy đi tính lại đến tận khuya, cuối cùng mới truy ra người đáng ngờ nhất chính là Đông Kinh quận chúa - Diệp Ngân Liên.

Sau hai ngày tra tấn Phương Nhất Thược. Cuối cùng bà ta chịu tiết lộ, hoàng đế thường đặt long ấn trong một chiếc hộp vuông bằng gỗ rất quý. Đó là bảo vật mà năm đó hoàng đế đi sứ liền được quốc chủ của nước đó tặng lại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, lão hoàng đế này thà để tiểu nữ nhân kia lên cầm quyền còn hơn để Sở gia diệt vong, Sở Quốc đổi chủ.

Nghe được trình báo từ mật thám trong cung, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mấy mươi năm âm thầm bày mưu tính kế, bành trướng thế lực, tiểu quận chúa này cả mấy năm trời không thấy mặt đột nhiên trở về thì liền được hắn giao lại ngôi vị. Đây là đạo lý gì chứ. La Thiên Khải đập tay lên bàn, liếc mắt nhìn mật thám ra lệnh

"Liên lạc với Hắc Long sơn trang chủ, bảo hắn đến hầu gia phủ gặp ta. Tình thế cấp bách không được chậm trễ. Nội trong hôm nay, ta nhất định phải đoạt được thiên hạ"

Hắn quát lớn làm tên mật thám rùng mình, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tà dương buông xuống, mọi thứ trong Đông Kinh quận phủ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tĩnh Chi đã hơn 8 tháng hoài thai, nàng được Y Giang ngày đêm chăm sóc kỹ lưỡng, thuốc thang đầy đủ. Lăng Điệp vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trong đình hoa tấu đàn tranh. Phía xa, một nữ nhân vận hồng y đi tới, ánh mắt vô cùng hồi hộp đứng phía sau nhìn người đang tấu đàn

"Điệp nhi"

Ngân Liên phía sau ôm lấy cổ Lăng Điệp đung đưa, làm cho hai tay đang gảy đàn cũng phải dừng động tác, xoay người lại, Lăng Điệp nhìn người kia trìu mến, một tay thuận tiện quàng qua cổ, kéo Ngân Liên xuống hôn lấy đôi môi đỏ mỏng

"Điệp nhi.....đáng ghét"

"Ta đáng ghét, vậy khi nãy quận chúa đừng đến đây a"

Bị Lăng Điệp hôn bất ngờ, Ngân Liên đỏ mặt quay mặt đi, thì thầm trong miệng vài ba câu mắng yêu cũng bị người kia phát hiện

"Ta...Lăng Điệp, ta nhớ ngươi nên đến tìm ngươi, ngươi lại đuổi ta đi sao, được ta đi, không quan tâm ngươi nữa"

Nghe được lời nói móc của Lăng Điệp, nàng quay người lại vênh mặt phun ra vài câu nổi giận, sau đó xoay người bước đi. Chưa kịp bước thứ ba đã bị Lăng Điệp kéo lại, bản thân bị lực kéo bất chợt làm cho chao đảo, trực tiếp ngồi lên đùi người kia

"Lăng... "

Vừa mở miệng đã bị môi của Lăng Điệp bịt kín, hai nàng dây dưa một hồi, đến khi không còn thở nổi mới chịu tách nhau ra.

Lăng Điệp một khi đã hôn thì lại muốn nhiều hơn, bàn tay trên người nàng chạy loạn, từ khi nào cái tay hư đốn của nàng ta đã chui vào áo Ngân Liên khiến Ngân Liên rùng mình. Hôm nay nàng không có mặt nhiều y phục, cho nên vừa luồn tay vào đã cảm nhận được hai thỏ ngọc căng tròn thế nào.

"Lăng Điệp đáng ghét, đây không phải....không phải...phòng....phòng....của chúng ta"

Ngân Liên còn một chút lí trí cố sức thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ này, ai ngờ Lăng Điệp một lượt tấn công tới tấp, đem đầu lưỡi vuốt ve chiếc cổ nõn nàng của nàng làm nàng không kìm được mà ngân nga vài tiếng

Lăng Điệp biết rõ nữ nhân này chính là rất dễ đạt kɧoáı ©ảʍ, chỉ trong một lúc mân mê đầu ngực kết hợp với những vuốt ve ở cổ liền khiến xuân thủy của Ngân Liên ồ ạt đổ ra. Biết nàng khó chịu, Lăng Điệp thuận tay tìm kiếm đường xuống hạ bộ. Vừa chạm nhẹ vào tiết khố ướt đẫm đã làm nàng giật bắn người.

"Lăng Điệp...không...ưʍ...không....được...ưmmm,ưmm..."

Ngân Liên một tay còn chút khí lực ngăn chặn cái tay đang làm loạn kia, Lăng Điệp nào để nàng toại nguyện, nàng ta nhanh hơn nàng một bước đem tiết khố cởi đi, một ngón thuận tiện đi vào động khẩu.

"Ngươi....ngươi...ưmm...ưmm...dừng lại...ưmm.ưʍ..đau quá!!!"

Ngân Liên đây là lần đầu tiên của nàng, trước đây lúc nàng và Lăng Điệp chỉ mới dạo đầu thì liên tục bị phá đám, nàng đến giờ vẫn không biết con người này có bao nhiêu da^ʍ tục.

"Không đau không đau, nàng ôm chặt ta là được rồi..."

Lăng Điệp một tay còn lại xoa xoa tấm lưng nàng, tay đang hoạt động trong người nàng cũng chậm đi đáng kể. Đây là cái loại cảm giác gì, hễ hoạt động thì lại đau mà dừng lại thì khó chịu. Ngân Liên hận không thể đánh chết người này, đúng là quá khi dễ nàng rồi.

"....Lăng...Lăng Điệp"

Nàng trong người nóng ran đến khó chịu, càng muốn Lăng Điệp cho nàng nhiều thêm. Nhưng khi nãy vừa kêu dừng lại, hiện giờ làm sao mà mở miệng nói. Ngại muốn chết!

"Ta hiểu ý nàng, nếu đau qua thì bấu vào cổ ta"

Lăng Điệp tiếp tục cho tay hoạt động, cảm thấy còn chỗ trống, liền cho thêm một ngón nữa vào. Có vẻ chật chội hơn, Lăng Điệp gia tăng tốc độ, dưới sự trợ giúp của dòng xuân thủy ấm nóng bao quanh hai ngón tay cùng tiếng rên khoái hoạt mà người nọ phát ra làm tâm trí Lăng Điệp thêm tê dại. Nàng cắn răng đem hết tốc lực đẩy mạnh vào, xuyên thủng vật cản.

"Aaaaa, ngươi....ngươi...đau quá"

Ngân Liên đau đớn hét lên, hai tay bấu chặt vào cổ người đối diện đến muốn chảy máu, toàn thân vô lực xụi lơ ngã vào người Lăng Điệp

"Hai người làm gì vậy?"

Hết hồn, Lăng Điệp vừa rút ngón tay ra khỏi người Ngân Liên đã bị tiếng gọi kia làm cho chết điếng. Phía ngoài một nữ nhân mỹ mạo sắc sảo, hai tay ôm chiếc bụng to lớn của mình chậm rãi đi về phía trước.

"À...à...ta...Tĩnh vương phi..."

Tĩnh Chi đưa mắt nhìn hai nàng đang ôm chằm lấy nhau, tư thế có chút không đúng. Rốt cục hai người này là làm cái gì a

"Thất tỷ tỷ, tỷ làm cái gì vậy?"

Ngân Liên tựa mặt vào bả vai Lăng Điệp vô lực muốn thϊếp đi. Đột nhiên nghe tiếng hỏi thì giật bắn người. Hai má đỏ đến có thể nấu chín, hạ bộ lại đau rát như vậy, hỏi nàng làm sao đối mặt với tình huống này. Cái tên chết tiệt này cũng biết chọn địa điểm quá đi!

"Ta...à ha ha.. chính là...thời tiết....quá lạnh nên......nên ta nhờ....Lăng Tổng quản sưởi ấm một chút"

Ngân Liên lắp bắp, nhưng nàng cũng không có gan xoay người lại. Nhỡ đâu bị Tĩnh Chi phát hiện, không biết mặt mũi của nàng chôn ở đâu

"Trời lạnh, y phục của tỷ lại xốc xếch như vậy. Lăng Điệp, ngươi ngồi đó làm cái gì, mau sửa lại y phục cho quận chúa"

Lăng Điệp ngơ ngẩn không biết làm gì, nếu nàng dám đứng dậy, e là Ngân Liên sẽ sớm bị phát hiện đã thoát đi tiết khố. Đảo mắt thấy Tĩnh Chi nhìn nhìn xuống sàn. Lăng Điệp hốt hoảng đem chân dẫm lên tiết khố đỏ ướt đẫm dịch nhờn lúc nãy rơi xuống đất. Ngân Liên thì mặt đỏ như gấc, ngược lại Lăng Điệp thì tái xanh mặt

"Tĩnh vương phi hẳn đến giờ dùng thuốc an thai a"

"Đúng nhỉ, ta quên mất. Thôi tỷ tỷ ở lại, muội về phòng một chút"

Lăng Điệp nhẹ nhõm thở phù khi Tĩnh Chi đã đi khuất. Hai tay tìm lấy vạt áo, kéo lên che kín lại một khoảng vai trần cho Ngân Liên

"Cái tên chết bầm, ngươi...ngươi...ngươi lấy của ta...hic hic"

Bây giờ khôi phục lý trí thì tiểu quận chúa này khóc rống như hài tử, hại Lăng Điệp phải bế nàng về phòng, đích thân đi nấu cháo tẩm bổ lại thân thể.

Trời bắt đầu tối dần, bên phía Quốc Hầu phủ cũng tĩnh lặng không ít. Thoáng thấy một trung niên nam nhân đội mũ rơm che kín mặt bước vào thư phòng La Thiên Khải

"Hầu gia hôm nay tìm Hắc Long là có chuyện gì đây"

Đệ nhất sát thủ kinh thành Hắc Long lần này chịu đến tìm hắn, cũng chính là mối làm ăn rất tốt a

"Hắc trang chủ mời ngồi, bổn hầu gia cũng chỉ muốn thương lượng một số việc cỏn con"

La Thiên Khải đưa tay hướng hắn mời ngồi, tay còn lại bắt lấy tách trà uống vào một ngụm

"Hầu gia quả là người sảng khoái, vậy cho hỏi mục tiêu đây là ai?"

"Đông Kinh quận chúa"

Hắc Long lập tức ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn có nghĩ đến thu năm sau cũng không hiểu ra lý do phải diệt trừ tiểu quận chúa này

"Hầu gia có cần phải làm vậy sao, nếu không thích có thể trực tiếp đuổi nha đầu đó về Đại Tuyên"

La Thiên Khải nữa mắt nhìn người đối diện, tách trà trong tay bị hắn đập xuống đất, vụn vỡ từng mãnh

"Rốt cục là ngươi có nhận vụ này không, nếu không đừng nhiều lời. Tiểu nha đầu đó có cái gì mà ta sợ. Công chúa Đại Tuyên, vậy sao lại ăn nhờ ở đậu Sở Quốc chúng ta. Còn nữa, Bảo Ngọc công chúa sớm đã gả cho Tuyên Vương rồi, không còn liên can đến Sở Quốc, hiện giờ, bổn hầu gia mới là quốc chủ của Sở Quốc, nghe rõ chưa!"

Hắn kích động giận dữ đứng dậy đập tay lên bàn cái mạnh. Hắc Long cũng điềm tĩnh không có biểu cảm. Hiện giờ thì có lẽ đã rõ tên loạn tặc này vì cái gì mà đuổi gϊếŧ bằng được nữ nhân chưa đủ 20 tuổi

"Theo tính của ta phải biết rõ lý do thì mới hành động được. Xem ra hầu gia có vẻ phải trừ khử ngay cái gai này. Phóng hỏa, gϊếŧ người không khó, nhưng để lấy đầu tiểu quận chúa này, e là..."

"Một vạn lượng vàng rồng"

La Thiên Khải cắn răng ra giá. Dù có bán cả phủ quốc hầu cũng phải gϊếŧ được người này. Cảm thấy vừa lòng, Hắc Long vênh mặt cười lớn, hướng La Thiên Khải cho một cái cúi đầu

"Hầu gia quả là hiểu biết. Được rồi, bao giờ thì hành động?"

"Đêm nay!"

La Thiên Khải tay nắm chặt nắm đấm, liếc mắt Hắc Long ra lệnh. Thiêu hủy long ấn, ngọc tỷ cùng tiểu quận chúa này. Hắn chỉ cần làm giả một cái ngọc tỷ thì một bước lên ngôi dễ như trở bàn tay

"Diệt sạch người Đông Kinh phủ, thiêu hủy hết tất cả. Chỉ để lại tro, là tro tàn"

Hắn liếc nhìn Hắc Long. Người kia cũng hiểu ý, lập tức hành lễ cáo lui chuẩn bị hành động

Đông Kinh quận phủ

Ngân Liên sau khi cùng Lăng Điệp làm loạn ở trong đình hoa, hiện tại toàn thân ê ẩm muốn chết, nàng hận không thể đem người nọ hành hạ đến chết a.

"Tiểu quận chúa của ta, sao giờ còn chưa ngủ?"

Lăng Điệp đêm nay dạo một vòng hoa viên, bắt gặp phòng nàng còn phát sáng nên tiện thể ghé qua một chút.

"Còn hỏi!"

Ngân Liên hai chữ tức giận phun ra. Ngồi trên giường quay mặt đi không thèm nhìn, mặc kệ người kia có làm trò quỷ gì.

"Aizz, tiểu quận chúa của ta đừng giận, đến đây, ta xoa cho nàng"

Lăng Điệp đôi mắt lấp lánh nháy mắt nhìn nàng. Da gà da vịt bao nhiêu nổi hết cả lên, Ngân Liên rùng mình, cầm cái gối ném vào đầu Lăng Điệp

"Đầu của nàng bây giờ chứa sâu bọ à. Cút!!! "

Lăng Điệp mếu máo từng bước mở cửa đi ra.

"Có thích khách, có thích khách"

Bên ngoài từ khi nào đã nháo thành một đàn, khói lửa từ hậu viện nghi ngút bốc lên cao. Gia nhân cả phủ chạy loạn, pha lẫn hắc y nhân cầm đao kiếm chém gϊếŧ.

"Quận chúa!"

Ngân Liên cũng nghe được bên ngoài truy hô, nàng đứng dậy vội mặc vào y phục trở ra ngoài.

"Lăng Điệp, chuyện gì vậy?"

Nàng sợ hãi cầm chặt tay Lăng Điệp. Đột nhiên bên trái một hắc y nhan từ đâu xông tới, một đao chém xuống tay nàng. Lăng Điệp phản xạ nhanh chóng, xoay người đỡ cho nàng một nhát đao vào lưng

"Quận chúa mau vào phòng"

Lăng Điệp cũng không phải loại tiểu thư khuê các, nàng nhịn đau một cước đá bay hắc y nhân ra xa. Tay không giao đấu với hắn. Hắc y nhân đứng dậy, thừa cơ hắn còn chao đảo, Lăng Điệp một tay bổ xuống trái cổ, tiếng rắc vang lên, hắn té ngã xuống đất bất động. Tiến tới lấy thanh đao của hắc y nhân, Lăng Điệp chạy nhanh về phòng quận chúa

"Ở đây không an toàn, nàng theo ta"

Nói rồi, Lăng Điệp bắt lấy cổ tay nàng kéo đi. Vết thương dưới lưng liên tục rỉ máu, trong lòng Ngân Liên một trận đau xót kịch liệt. Cả hai rời đi không lâu thì phòng của quận chúa bị phóng hỏa, cháy rụi

Hắc y nhân tràn vào hậu viện, nơi Tĩnh Chi cùng Y Giang ở. Bao nhiêu sinh mạng bị chúng gϊếŧ không gớm tay. Y Giang hiểu được tình huống, cấp bách bảo vệ tỷ tỷ Tĩnh Chi cùng đứa nhỏ trong bụng. Rất nhanh, cả hai mặt mày lem luốc, thở ra khói chạy khỏi hậu viện. Bốn người gặp mặt nhau ở đại sảnh, Lăng Điệp vết thương quá sâu, sức lực mất đi không ít. Chỉ dựa vào hai người Lăng Điệp và Y Giang căn bản không thể đối phó.

"Nhàn vương phi, Tĩnh vương phi. Hai người mau đưa quận chúa rời khỏi. Ta ở đây chóng chọi với bọn chúng"

Lời này vừa nói ra lập tức bị Ngân Liên tát vào mặt

"Nàng câm miệng cho ta. Nếu nàng chết, ta sống làm cái gì nữa, có đi cùng đi, chết cùng chết"

Ngân Liên nói trong tiếng nấc. Hai mắt ướt đẫm nước mắt. Lăng Điệp ngơ ngác, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt kia

"Ta xin lỗi"

Không lâu sau, cả quận phủ chìm trong biển lửa, bốn người chạy thục mạng về phía cửa lớn, ai ngờ bị chặn lại. Đám hắc y nhân cứ thế mà xông tới chém gϊếŧ

"Quận chúa lo cho Tĩnh vương phi"

Nói xong, Y Giang cùng Lăng Điệp song kiếm lao tới chiến đấu với hắc y nhân.

Phía Tĩnh Chi, vì chạy từ nãy giờ liền bị động thai khiến cho bụng

dâng lên một tràn đau dữ dội

"Thất tỷ, muội....muội đau quá"

Ngân Liên rối rắm, chỉ biết vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của Tĩnh Chi an ủi

"Không sao, sẽ không sao đâu"

Hắc y nhân cuối cùng bị hạ gục, hai thân thể Y Giang và Lăng Điệp khó tránh khỏi thương tích. Cả hai đỡ lấy Ngân Liên cùng Tĩnh Chi rời đi.

Chạy qua khỏi đại sảnh, Ngân Liên chợt nhớ lại, nàng buông tay Lăng Điệp chạy vào sảnh tìm lấy khối gỗ vuông. Lăng Điệp cũng chạy theo vào, lập tức đại sảnh cháy lớn, xung quanh cả hai chỉ là lửa với lửa

"Nàng làm gì vậy?"

"Đây là vật ngoại công tặng ta, ta không thể mất được!"

Ngân Liên ôm lấy hộp gỗ bước ra, đến ngay cửa thì một cây cột phía trên trần rơi xuống. Lăng Điệp chạy đến đẩy Ngân Liên ra ngoài, cây cột phía trên đập vào lưng. Một vũng máu tươi phun ra, Lăng Điệp cố sức nâng người, đẩy cây cột ra xa.

"Đi thôi!"

Nàng nắm tay Ngân Liên, trên miệng còn vươn máu nở nụ cười, cả hai nhanh chóng rời đi.