Chương 39: Bái sư

Mặt trời vừa ló dạng, rừng thông được chiếu sáng, tiếng chim thú cũng bắt đầu ồn ào, nước mưa đêm qua động lại trên lá cây vì quá trĩu nặng nên cũng rơi xuống đất. Bên trong hang động, khe nước trong veo từ vùng đất cao hơn chảy xuống, len lỏi vào trong hang. Giọt nước tinh nghịch nào đó liên tục rơi xuống đôi má có chút ửng hồng vì nhiệt độ làm Nam Cung Nguyệt tỉnh giấc.

Vươn vai một cái, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Đống lửa đêm qua vẫn còn dư âm ấm áp, trên người là bộ y phục nha hoàn mà Thanh Ca vẫn thường hay mặc. Còn có một chiếc áo khoác không quá dày choàng qua người nàng.

Đưa mắt nhìn kế bên đống lửa, tiểu nữ nhân mặc y phục mỏng manh của nàng, ngồi ôm gối ngủ say. Có lẽ đêm qua vì ngồi trước đống lửa mà quần áo trên người không cần hong cũng đã khô đi phần nào. Nam Cung Nguyệt thoát khỏi chiếc áo khoác, đem nó đến bên người kia choàng qua.

"Sao lại lạnh như vậy"

Vừa chạm vào đôi tay của người nọ, chỉ có thể nói là rất lạnh, so với người chết chỉ thua một phần. Đôi môi tái nhợt không còn sắc. Cả người co ro, nàng ta đã chịu lạnh suốt đêm như vậy?

"Thanh Ca, tỉnh dậy, mau thức dậy. Ngươi nói ngươi dẫn ta bỏ trốn, đến một nơi an toàn. Ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm vì việc lần đó...Ngươi...ta không có phép ngươi rời ta..."

Lo lắng cùng sợ hãi bao trùm tâm trí, Nam Cung Nguyệt bỏ qua thân phận "bổn cung" gọi một người thảm thiết như vậy. Trong tiềm thức của nàng hiện giờ, không có gì khác ngoài người đang ở đây.

"Ngươi làm cái gì vậy, ta chưa có chết!"

Thanh Ca mệt mỏi ngước lên nhìn công chúa, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng. Khuôn mặt vì bùn đất đêm qua làm cho lắm lem, nhưng cũng không thể phủ nhận là, tiểu công chúa này vốn rất đáng yêu. Chỉ là trên đời không biết có mấy ai thấy được sự đáng yêu này của nàng.

"Ngươi vì cái gì mà ngu ngốc như vậy, một mình chịu lạnh cả đêm. Nếu lỡ như,...lỡ như...ngươi không tỉnh dậy nữa, thì..ta... ta phải làm sao"

Nam Cung Nguyệt nước mắt vốn đã kìm chế, ai ngờ vừa mở miệng không biết vì sao lại tuôn trào ra ngoài, bùn đất lắm trên mặt bị nước mắt rửa trôi, Nam Cung Nguyệt ôm chằm nàng vào lòng, khóc thút thít như hài tử

"Ta chấp nhận làm kẻ ngu ngốc vì nàng. Nếu nàng không ngại cùng ta hoang đường. Ta cũng không ngại đem cả sinh mạng để bảo vệ nàng"

Được người kia ôm chặt hơn, câu nói tuy không ngọt ngào như mật, nhưng nàng cảm nhận được, nó không giả tạo, không gian dối, không lừa bịp. Nam Cung Nguyệt thầm hạnh phúc, dù nàng ấy không phải là một nam nhân, nhưng so với tình yêu mà nàng ấy dành mình cũng đủ để lấp đầy lỗ hỏng đó.

"Ta...ta yêu ngươi"

Nam Cung Nguyệt thốt lên, đồng nghĩa với việc mở lòng đón nhận Thanh Ca. Đôi mắt rực rỡ màu hồng của tình yêu, cuối cùng nàng đã tìm được người phó thác cả đời rồi.

"Ta không thể cho nàng hài tử, không thể cho nàng thứ mà nam nhân khác cho nàng"

"Ta không quan tâm"

Phản bác ý nghĩ ngốc ngếch của Thanh Ca, Nam Cung Nguyệt rời khỏi vòng tay nàng, đi sâu vào hang động tìm khe nước để rửa mặt.

Hai nàng sau khi rửa mặt, chỉnh sửa y phục thì mặt trời cũng đã lên cao, không khí trở nên ấm áp, ánh nắng cũng bắt đầu len lỏi qua những tán lá chạy vào hang động. Thanh Ca ngồi phía sau vấn tóc lại cho Nam Cung Nguyệt. Tiếng bụng kêu ọt ọt làm vỡ tan không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ.

"Nàng đói rồi. Hay là ngồi ở đây đi, ta đi tìm thức ăn"

Một chữ "nàng" cũng đủ khẳng định Thanh Ca đã xem nàng như nữ nhân của mình. Phải nói người này tất cả đều tốt, chỉ trừ một chút vô lại biếи ŧɦái, tất cả đều không thể so với nam nhân bình thường. Nam Cung Nguyệt vội xoay người nắm lấy cổ tay người đang muốn đứng lên

"Không, ta không cho nàng đi. Nếu lỡ nàng không nhớ đường về vậy...vậy ta phải làm sao. Ta...ta...sợ thú dữ"

Nam Cung Nguyệt càng nói càng bấu chặt tay Thanh Ca như thể dính chặt không đứt, nếu không phải Nam Cung Nguyệt chính là công chúa Nam Hạ, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng Nam Cung Nguyệt hiện giờ và Minh Nguyệt công chúa là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Nàng đói như vậy, lại không cho ta đi, thế ngồi ở đây thành để thành xương khô sao?"

Thanh Ca ngồi xuống, xoa xoa đôi má nhỏ nhắn kia. Giọng nói ôn nhu mười phần như dỗ dành hài tử làm cho con người ta muốn mềm nhũng.

"Ta đi với nàng, sẵn tiện tìm ra khỏi chỗ này, nàng muốn làm người rừng a?"

Nam Cung Nguyệt một tay vịn vai Thanh Ca đứng dậy, vì hôm qua bị trúng một đòn của Cố Quang Bỉ nên hiện giờ sức lực đều đã cạn mất bảy, tám phần. Nàng chao đảo muốn ngã, Thanh Ca đưa tay ra sau đỡ nàng, phút chốc cả hai đều chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Đợi đến khi chiếc bụng của Nam Cung Nguyệt lại kêu lên ọt ọt thì mới phát giác.

"Để ta cõng nàng đi"

Nói rồi, Thanh Ca khom người xuống để nàng leo lên. Chiều cao của Thanh Ca có thể nói là nam nhân bằng tuổi còn muốn kém hơn một phần, tấm lưng phẳng lì nâng người Nam Cung Nguyệt lên, hai tay nắm chặt chỗ khớp người kia, bắt đầu từng bước đi khỏi hang động

Băng qua vô số hàng thông, cây cao, cây thấp, rậm rạp đến thưa thớt. Mãi đến trưa mới bắt được một con gà rừng. Thanh Ca tuy không phải loại siêu ngự trù, nhưng việc nướng gà thì có thể nói là ổn.

"Ngon không?"

Hai nàng ngồi tựa lưng vào tản đá thưởng thức món gà nướng, Thanh Ca đưa mắt qua Nam Cung Nguyệt, tiểu công chúa này, quả nhiên rất đáng yêu, ăn nhiều như vậy, không sợ tức bụng chết sao

"Thì ra tiểu nương tử của ta lại thích ăn gà nướng như vậy"

Nàng cười mỉm trêu chọc. Nam Cung Nguyệt ngay lập tức biết mình thất thố, vội để cánh gà xuống, dùng tay áo lau lau chiếc miệng nhỏ nhắn đầy mỡ.

"Ai là nương tử của nàng"

"Ở đây có hai người, nếu không phải nàng thì ai?"

Nam Cung Nguyệt mặt chuyển hồng, cúi đầu không ngẩn lên, nàng không thể nào nhìn tên vô lại này thêm được nữa

"Được rồi, ta cõng nàng đi tìm lối ra"

Thanh Ca phủi phủi lá cây rơi trên y phục, đem hai tay lau sạch vào quần, từng bước đi tới đỡ người kia lên lưng, tiếp tục cõng đi.

Nam Cung Nguyệt trên lưng nàng, vết thương đêm qua nàng trúng hiện tại vẫn còn chảy máu một chút. Nam Cung Nguyệt đưa tay chạm nhẹ, quả nhiên người kia rất đau, chỉ là nàng cố...

"Sao vậy, vết thương nhỏ không sao"

"Vậy sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy, không được, thả ta xuống"

Nam Cung Nguyệt đòi xuống nhưng nàng vẫn kiên quyết vác đi. Càng đi thì lòng ngực nàng càng trở nên đau đớn, cuối cùng là khóe miệng tràn máu tươi. Thanh Ca nhanh chóng lấy vạt áo lau đi, một chút động tác đau cũng không có. Vì nàng muốn, nữ nhân trên lưng nàng không phải lo lắng vì chuyện này, dĩ nhiên nếu đổi lại là Y Giang hay Tĩnh Chi, nàng cũng không muốn hai người họ biết.

Ánh nắng nhạt dần, rừng cây bắt đầu trở nên tỉnh lặng, chim thú cũng muốn trở về tổ, Tà dương buông xuống, cuối cùng hai nàng rời khỏi rừng thông, nhưng trước mắt là nơi nào cũng không rõ. Làng mạc tiêu điều. Người sống ở đây không phải người Đại Tuyên, không phải người Nam Hạ, cũng không phải Sở Quốc. Hai nàng đi đến cổng làng, một tiểu nữ hài khoảng năm sáu tuổi chạy đến

"Hai vị tỷ tỷ là người nơi nào?"

Thanh Ca định trả lời, một trung niên nam nhân tóc bạc một nữa cũng đi ra theo tiểu nữ hài

"Phụ thân dặn con không được nói chuyện với người lạ"

Khi hắn bước ra đã nhìn hai nàng không chớp mắt, có lẽ vì hai nàng quá bắt mắt chăng?

"Đại thúc, ta ở phương xa đến đây, xin hỏi có thể trọ lại làng vài hôm được không?"

Thanh Ca không có để người trên lưng xuống mà trực tiếp cúi đầu lễ phép

"À không thành vấn đề, vào mời hai cô nương vào"

Hắn nép qua một bên, đưa tay mời hai nàng vào. Bên trong vẫn là rộn ràng như hội, tiếng trẻ con vang lên khắp nơi. Tiếng lão bá bá rao bán rau cải, tiếng một tẩu tẩu bán thịt lợn, còn cả kẹo hồ lô, đồ chơi,...Nơi này tuy mộc mạc, nhưng so với kinh thành thì yên bình hơn hẳn, không tranh đấu, không có đạo lý kẻ mạnh kẻ yếu

Trên đường đi, một lão nhân tóc râu bạc trắng. Vận y phục xanh lam nhẹ nhàng thản nhiên bước đi như tiên nhân hạ phạm.

"Lão thúc xin dừng bước"

Người này Thanh Ca cơ hồ đã gặp qua, chỉ là không nhớ là ai.

"Ngươi gọi ta?"

Lão nhân xoay người, hắn hơi ngạc nhiên vì người trước mắt, đôi mày nhíu lại

"Diệp - Thanh - Ca"

Nàng trợn tròn mắt, quả nhiên nàng có gặp qua hắn, chỉ là không nhớ. Nhưng hắn vẫn là nhớ nàng a.

"Lão thúc, ta cảm thấy người khá quen, nhưng mà người là ai. Sao lại biết ta"

Nam Cung Nguyệt trên lưng nàng chỉ biết nhìn hai người nói chuyện, nàng căn bản không hiểu gì a. Rốt cục Thanh Ca và lão đầu này có quan hệ gì?

"Huỳnh Khương"

Thanh Ca kinh ngạc, lần đó Mạc Dung kể cho nàng, hắn đích thân lên Thương Khung Sơn mời cao nhân về thôn chữa trị cho nàng, mà lão cao nhân chính là tên Huỳnh Khương. Mà điều kì lạ ở đây, Mạc Dung và cả người thôn Ngân Bích cũng không biết họ tên thật sự của nàng, vậy lão nhân này vì sao lại biết?

"Lão thúc, ngươi vì sao biết tên ta"

"Haha, cùng ta trở về Dịch quán, ta cho ngươi biết"

Lão nhân xoay người đi, Thanh Ca lập tức cõng theo Nam Cung Nguyệt đi theo phía sau. Dù gì ở làng này không biết có ai chứa chấp hai nàng, lại may mắn gặp người quen ở đây, thật tốt mà.

Đi một đoạn liền đến Dịch quán của Huỳnh Khương, hắn dẫn hai nàng vào trong. Từ lâu hắn đã nhìn ra được Nam Cung Nguyệt bị đả thương nội lực. Thế nên để Nam Cung Nguyệt ở phía ngoài sảnh để các các sư đệ chữa trị, còn chính mình thì dẫn Thanh Ca đến biệt phòng.

"Ngươi là ai?"

Thanh Ca có chút rung sợ, hiện tại không có Nam Cung Nguyệt ở bên, nàng không rõ hắn có làm gì nàng không. Nhưng lần trước hắn cho nàng uống Vong Sinh Dược làm nàng mất trí nhớ thì nàng đã biết, không nên quá tin tưởng vào nam nhân này.

"Ngồi xuống"

Lão nam nhân đưa tay mời nàng ngồi xuống ghế, một tay rót hai ly trà hoa cúc, cầm lên uồng một ngụm, hắn nhìn sắc mặt nàng một chút liền lắc đầu

"Tất cả đều không thắng nổi chữ luyến, loạn, loạn cả rồi!"

"Người nói vậy...?"

Thanh Ca hơi bất ngờ vì thái độ này của hắn, rốt cục là người này có bao nhiêu phép thần thông đây

"Ngươi nói, ngươi giả trang thành nam nhân tính đến nay đã hơn 16 năm, tại sao không bị phát hiện"

"Ta..."

Thanh Ca cứng đơ, nàng cũng không rõ vì sao nàng lại có thể đóng giả nam tử xuất sắc đến như vậy. Đúng rồi, nàng cũng có yết hầu giống hệt nam tử, cái này làm sao có nàng cũng không biết. Trừ hai nơi đó thì tất cả trên người nàng nếu giống nam tử

"Người ngụy trang ngươi thành nam tử,...chính là ta"

Huỳnh lão nhân uống thêm một ngụm trà, nhìn nàng cười trừ

"Vậy, người biết thân phận thật của ta?"

"Đương nhiên"

"Vậy người là ai, rốt cục người với ta có quan hệ gì?"

Thanh Ca lúc này tò mò muốn chết a

"Ta vốn dĩ chính là sư huynh của mẫu hậu ngươi. Năm đó Bảo Ngọc công chúa được Sở Minh Đế sủng hết mực, hắn cho muội ấy lên Thương Khung sơn học nghệ. Muội ấy chính là sư muội của ta, ta có nhiệm vụ dạy muội ấy về y thuật, đại sư huynh dạy muội ấy thuật tiên đoán, nhị sư huynh dạy muội ấy võ công. Cảnh giới tu luyện của Bảo Ngọc phải nói là hiếm có nhất Thương Khung sơn. Chỉ là lúc muội ấy sắp chạm đến đỉnh điểm thì gặp phụ hoàng ngươi, Diệp Lăng Phong. Cả hai rơi vào tình yêu, khiến bao nhiêu tu vi trước đây đều biến thành mây bay. Cuối cùng là bị sư phụ đuổi khỏi Thương Khung, Sở Minh Đế cũng vô cùng tức giận. Ngay lúc đó, trong bụng Bảo Ngọc đã mang đại công chúa, vậy là Diệp Lăng Phong thú muội ấy về làm phi, sau khi đăng cơ liền lập muội ấy làm hậu. Ta là sư huynh, muôị ấy nhờ thì ta nào thể từ chối, đó là lý do tại sao ta ngụy trang thân thể cho ngươi"

Thanh Ca ngạc nhiên trợn tròn mắt, tay chóng cằm nhìn lão nhân kia chằm chằm.

Đột nhiên Huỳnh Khương kéo cổ tay nàng xuống bắt mạch, hắn vẻ mặt trở nên hoảng hốt, đôi mày trắng nheo lại

"Ngươi vì sao lại trúng phải loại độc này"

Thanh Ca chưa khỏi ngạc nhiên đã bị hắn làm cho sốc kịch liệt, sao cái gì hắn cũng biết a

"Lần đó ta bị Bát huynh bắt lại, đem thứ đó đổ vào họng ta. Ta cũng không biết là thứ gì, thỉnh thoảng thì lại lên cơn đau nhói vùng ngực, khó thở, có lúc trào cả máu ra ngoài"

Huỳnh Khương nhắm mắt lại bắt mạch, đôi mày càng ngày càng nheo lại. Quả nhiên thứ này đã phát triển rất nhanh. Lúc nãy vô tình nhìn thấy cổ tay Thanh Ca có thứ chuyển động, nếu không hắn cũng không tin nàng bị trúng thứ độc này.

"Sát Linh Trùng, không có thuốc giải"

Hắn cắn răng nói ra câu này, Thanh Ca giật tay lại, cười nói

"Người lừa ta hay sao, Thanh Nhạn nói hắn có thuốc giải, giúp ta không đau đớn nữa"

Cái gì là cao nhân, toàn là nói bậy, hắn tu luyện trên Thương Khung sơn đã bao lâu rồi, chẳng lẽ loại này cũng không chữa được

"Đó không phải thuốc giải, đó là kịch độc"

"Kịch độc?"

Huỳnh Khương lắc đầu nhìn nàng, hắn thật tiếc cho tiểu nữ nhân này. Trẻ tuổi như vậy, lý nào lại chịu khổ như thế. Nếu như nàng là một công chúa, có khi mọi chuyện đã khác.

"Sát Linh Trùng không thể tiêu diệt được, chỉ có thể để kịch độc làm tê liệt nó. Kịch độc này nếu so với độc của mãng xà còn mạnh hơn gấp trăm lần. Mỗi tháng phải uống một viên độc dược, như vậy mới có thể kìm hãm sự phát triển của Sát Linh Trùng. Cơ địa của mỗi người khác nhau, có thể chịu được độc tính khác nhau. Nếu như độc trong người ngươi quá nhiều ta không chắc sẽ dẫn đến chuyện gì. Còn nếu không kìm hãm, để trùng độc này tiếp tục hoành hành, ta bảo đảm sẽ không sống đến một năm, chết lúc nào không hay"

Những lời này như sét đánh qua tai Thanh Ca, nàng thật sự không còn lựa chọn nào nữa sao, thật sự phải chết sao. Vậy các nữ nhân của nàng, nàng còn chưa bảo vệ được các nàng ấy, không thể chết được. Sinh mạng này nếu chết cũng phải do ái nhân của nàng định đoạt.

"Không thể nào, không thể nào..."

Thanh Ca ôm đầu không nghe, nàng lắc đầu phủ nhận. Nước mắt từ khóe mắt cũng tuôn ra không kìm chế.

"Huỳnh Khương tiên sinh, ta còn sống được bao lâu?"

Nước đằm đìa, nàng nhìn lão nhân hỏi nhỏ, hai tay chống xuống bàn nắm chặt thành quyền.

"Nếu ngươi không uống độc dược e là...."

"Được. Ta đồng ý, chỉ cần kéo dài mạng sống, cái gì ta cũng đổi"

Huỳnh Khương lắc đầu. Mở tủ thuốc, lấy ra một hộp vuông bằng gỗ nhỏ. Bên trong đựng một viên dược đen to bằng đầu ngón út

"Đây là Trường Tử tán. Loại độc vô song nhất trên thiên hạ, chỉ cần uống vào, Sát Linh Trùng lập tức bị tê liệt. Chỉ là, mỗi ngày trăng tròn đều phải uống thêm Xà Độc để ngăn cản sự phát tán của nó. Nếu không, ngươi biến thành cái dạng gì ta cũng không chắc chắn. Điều này có nghĩa, ngươi tự biến mình thành độc nhân, máu trong cơ thể từ từ sẽ chuyển đen. Đến lúc đó, ngươi không còn là người nữa. Nếu một ngày không dùng độc lập tức bị hành hạ đến chết. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Hiện giờ chỉ cần một tháng dùng độc một lần, nhưng dần sẽ tăng lên một tuần, một ngày"

Nghe hắn nói, Thanh Ca bàn tay nắm chặt, sau đó nhanh chóng lấy viên dược màu đen bỏ vào miệng, cắn răng nuốt vào.

"Vậy bây giờ ta phải làm sao?"

Nàng lấy vạt áo lau đi nước mắt, nhìn lão nhân chằm chằm.

"Ngươi xoay người lại"

Thanh Ca theo lời, ngồi xuống ghế xoay lưng lại. Lập tức, Huỳnh Khương một chưởng đánh vào lưng nàng. Khóe miệng đau rát, nàng phun ra một ngụm máu tươi có chút chuyển sắc. Lẽ nào Trường Tử tán lại mạnh như vậy

"Được rồi, như ngươi đã thấy, máu trong người ngươi đã không còn bình thường nữa. Hãy nhớ kỹ, không được để bất cứ ai nuốt phải máu của ngươi. Nếu không, chết trong hai ngày là quá dài đối với họ"

Thanh Ca lấy vạt áo lau máu còn vươn lên khóe miệng, xoay người quỳ xuống trước mặt Huỳnh Khương

"Lão tiên sinh, ta xin người đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả phụ hoàng hay mẫu hậu"

Lão nam nhân giật mình, lập tức đỡ nàng đứng dậy

"Cái quỳ này của ngươi ta không nhận nổi, yên tâm ta sẽ không nói đâu tiểu tử ngốc"

Huỳnh Khương sau khi căn dặn hết cho nàng thì xoay người rời đi. Thanh Ca nàng cũng rời biệt phòng đi tìm Nam Cung Nguyệt

"Thanh Ca, nàng đi đâu vậy. Ta tìm nàng khắp nơi a"

Dịch quán cũng không phải quá rộng. Nhưng một nữ nhân chạy loạn nãy giờ thì không tránh khỏi thở ra khói a

"Không sao, ta đi băng bó vết thương a"

"Thật chứ"

Thanh Ca hơi ngạc nhiên, sau đó cắn răng trả lời lại

"Thật, đương nhiên thật"

Hiện giờ nàng không thể cứ mãi nghĩ đến chuyện đó. Như vậy sẽ khiến tất cả lo lắng. Không được nàng phải thật bình tĩnh, nàng sống, nhất định sống đến bạc đầu luôn a.

"Thanh Ca, bây giờ chúng ta phải làm gì. Đại Tuyên không thể đi, Sở Quốc không thể đến, Nam Hạ không thể về"

Thanh Ca vốn đã tính kế hoạch rất lâu rồi. Hiện giờ là lúc nàng phải tập duyệt, không thể để tất cả cứ coi nàng là đồ chơi mà dẫm đạp được. Còn nữa, vì Thanh Nhạn mà nàng phải trở nên như vầy, món nợ này nhất định phải lấy cả vốn lẫn lời.

"Nguyệt nhi, cùng ta chiến đấu, được không?"

Nàng ôm Nam Cung Nguyệt vào lòng, thì thầm vào tai nàng ta. Nam Cung Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Dù là chết đi nàng cũng nguyện theo Thanh Ca.

"Thanh Ca, ta giúp được ngươi đó"

Huỳnh Khương bên trong đi ra, đến gần hai nàng. Hắn vỗ vai Thanh Ca cười lớn

"Haha, bộ dạng này thì không thể chiến đấu được. Ta nhận ngươi làm đồ đệ, các sư huynh của ta cũng vậy, sẽ dạy ngươi tất cả những gì của chúng ta. Dù gì, thời gian của chúng ta ở đây cũng rất lâu a. Sư phụ bế quan tu luyện, bọn ta vẫn nên đến đây giúp bá tánh một chút, thế nào?"

Thanh Ca đôi mắt sáng rỡ, không nghĩ bản thân lại có cơ hội tốt như vậy. Chỉ dựa vào võ công mèo quào của nàng căn bản bảo vệ bản thân còn không nổi. Nàng lập tức quỳ hai chân xuống đất

"Đồ nhi Diệp Thanh Ca nguyện nghe theo sư phụ chỉ dạy, khẩn xin sư phụ nhận của đồ nhi ba lạy"

Nói rồi, nàng dập đầu xuống đất ba cái. Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh cũng hùa theo quỳ xuống

"Đồ nhi Nam Cung Nguyệt cũng muốn bái sư. Xin nhận đồ nhi ba lạy"

Huỳnh Khương nhìn hai con người đang cúi đầu dưới đất cười mỉm. Sư muội đây là điều cuối cùng ta có thể giúp muội.

"Được rồi đứng lên. Hai ngươi vào trong bái lạy hai vị sư huynh của ta đi"

Nói rồi, Huỳnh Khương cũng bước vào trong, ngồi nhìn hai đệ tử đang bái hai vị sư huynh.

Đại sư huynh - Huyền Minh lắc đầu cười, đưa tay đỡ hai nàng đứng dậy nói

"Được được. Sư phụ nhận hai ngươi haha"

Nhị sư huỳnh - Hắc Trung không quan tâm, chỉ nhàn nhã uống trà, lúc sau một lời lạnh lùng nói

"Ta vốn không thích nhận đồ đệ, nhưng mà vì tam sư đệ đã nói như vậy, ta miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ta nói trước, võ công không phải thứ dễ học, nếu không được thì nghỉ, ta không ép a"

Thanh Ca cúi đầu, đôi lúc nhìn qua Nam Cung Nguyệt, cuối cùng cả hai đồng thanh trả lời

"Đồ nhi nguyện chịu gian khổ"

Hắc Trung cười trừ, gật đầu cái nhẹ rồi phe phẩy quạt bước đi.

"Được rồi, ba chúng ta hiện tại chính là sư phụ hai ngươi. Huyền Minh sư phụ sẽ dạy ngươi trị quốc, dạy ngươi bày binh bố trận, tiên đoán địa thế cho quân sự. Hắc Trung sư phụ sẽ dạy ngươi ba mươi hai bộ võ học của Hắc gia, kèm theo đó là nội lực thâm hậu, một người địch mười người. Còn riêng ta, sẽ dạy ngươi y thuật và các phép biến hóa. Nên nhớ biến hóa chỉ làm cho người khác hoa mắt, không phải là thật"

Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt cuối đầu

"Đa tạ sư phụ"

Từ đây, hai nàng sẽ yên vị trên nơi xa lạ này học tập. Thanh Ca trước đây đã không muốn đế vị, vậy mà bọn họ vẫn muốn dồn nàng vào đường cùng. Vậy hôm nay, nhất định nàng phải đoạt được thứ mà họ đấu tranh cả đời để dành lấy.

Đôi lời tác giả

Vì thời gian ra chương lần trước khá lâu nên hôm nay ta bù lại nè. Thương tình cho ta một cái sao nho nhỏ đi. Đa tạ đa tạ