[Có nội dung bạo lực tra tấn, đề nghị các hài tử, cô nương mong manh yếu đuối lui ra]Không lâu sau đó, Ngân Liên công chúa đã đuổi kịp xe ngựa của nhóm người Tiểu Lý Tử. Do khi nhỏ nàng có theo hoàng đế học một chút ít về cưỡi ngựa bắn cung nên hiện tại có chỗ dùng. Tiếng vó ngựa ban đêm dẫm vào cỏ xào xạc. Phía trước là một cỗ xe ngựa màu đen nhìn bên ngoài khá cũ kỹ. Người không biết nhìn qua còn cho là xe ngựa chở hàng hóa. Tiểu Lý Tử ra khỏi cổng thành, đang hướng đường Giang Nam mà đi, dù gì Giang Nam còn có Địch Duẫn trấn thủ ở đó, nhờ hắn giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn. Phía sau một con ngựa đen tuyền nhanh như chớp chạy nhanh tới, Tiểu Lý Tử ngồi phía trước cổ xe ngựa bàng hoàng còn tưởng là quân của Thanh Nhạn
"Đồ đần, dừng ngựa lại cho bản cung. Có nghe không!!!"
Ngân Liên bán mạng thúc ngựa như điên đuổi theo hắn, trong khi Tiểu Lý Tử hắn lại càng sợ mà cho ngựa chạy nhanh hơn. Nghe giọng nói có chút quen thuộc, một lúc thôi không thúc ngựa, đợi vị cô nương hồng y chạy phía sau phóng tới.
"Ngươi cũng chịu dừng lại sao, hại bản cung mệt chết đi được. Còn lại bao nhiêu đây sao?"
Ngân Liên cưỡi ngựa đi ngang hàng với cỗ xe ngựa, giọng vọng xuyên qua cổ xe đến tai Tiểu Lý Tử, tay chỉ chỉ về mấy thị vệ bạch giáp bên cạnh.
"Ah, công chúa điện hạ, người không phải hồi cung rồi sao?"
Tiểu Lý Tử có chút kinh ngạc, lẽ nào chuyện này công chúa đều đã biết
"Ta cũng định hồi cung, chỉ là...ta nhìn thấy một đoàn Kim Y Vệ được dẫn dắt tiến vào vương phủ của cửu đệ. Hơn nữa...còn bắt hắn"
Tiến độ xe ngựa đi chạm lại, dễ dàng để Ngân Liên cùng Tiểu Lý Tử trao đổi một chút
"Người không biết gì sao?"
"Ngươi khi nào lại cho ta vô dụng như vậy. Từ khi Thanh Nhạn được phụ hoàng lập làm thái tử. Hắn còn ngạo mạn như thế nào bản cung không rõ sao. Hiềm khích giữa hắn và Thanh Ca ngày một lớn, lần này là lộng quyền đem quân bắt người. Nhưng bản cung chỉ là một công chúa có quyền uy gì chứ, phụ hoàng lại không ra mặt, ta làm sao cứu Thanh Ca?"
Thất công chúa dạo gần đây bị bỏ lơ. Nàng vào tháng trước cùng nha hoàn thân cận Như Nguyệt cải nam trang đi ngao du ở Sở quốc. Ngân Liên cũng là ngoại tôn của Sở Minh Đế nên liền được triệu vào cung ăn chơi thỏa thích, còn có làm náo loạn cả kinh thành. Vốn tưởng khi trở về liền kể cho mẫu hậu nghe về ngoại công một chút, ai ngờ hoàng cung tan hoang, phụ hoàng vì cớ gì suốt mấy tuần đều không bước ra khỏi thư phòng. Mẫu hậu đóng cửa cung. Lại vì tin chấn thiên động địa Thanh Nhạn làm Đông Cung thái tử, gom toàn bộ quyền vào tay khiến Ngân Liên một trận nghi ngờ cực độ đối với hoàng đế.
"Công chúa, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Trầm mặt một chút, Tiểu Lý Tử cũng không thể im lặng. Tuy là ý định muốn đến Giang Nam tìm gặp Địch Duẫn, nhưng mà hiện giờ người có quyền nhất là công chúa điện hạ, hắn muốn gì cũng phải hỏi qua một chút a
"Ngươi hướng Giang Nam sao?"
Ngân Liên nhìn qua ven đường một chút liền biết đường này là dẫn đến Giang Nam
"Đúng vậy a, ở đó có Địch Duẫn, trước đây cùng vương gia đối mặt Nam Hạ. Chắc hắn sẽ cứu được vương gia"
Tiểu Lý Tử thúc ngựa một cái, sau đó xoay mặt hướng Ngân Liên giải thích ý nghĩ này của hắn.
"Ngươi điên sao? Hiện giờ có lẽ đã tuyên cáo khắp thiên hạ tội trạng của Thanh Ca, đương nhiên Giang Nam cũng không ngoại lệ, hơn nữa...cho dù tên Địch Duẫn gì đó có chứa chấp các ngươi nhưng cũng không thoát khỏi sự truy xét của khâm sai a"
Ngân Liên hơi phẫn nộ vì ý nghĩ quá mông lung của Tiểu Lý Tử, không biết trong đầu hắn chứa não hay là đậu hũ nữa.
"Aizz, nô tài là tên hoạn quan a, làm sao nghĩ được đến mức đó, vậy theo công chúa chúng ta nên đi đâu?"
"Sở quốc"
Không do dự trả lời, Ngân Liên làm Tiểu Lý Tử cùng một đám thị vệ nhìn chằm chằm mình. Có lẽ nàng đã lên kế hoạch sẵn.
"Công chúa, người nói đi Sở quốc liền đến được Sở quốc sao? Đến Giang Nam cũng đã một tháng, người nói đi Sở quốc là bao nhiêu lâu đi"
Sở quốc giáp ranh Đại Tuyên phía Đông. Nhưng quốc thổ Đại Tuyên lại quá rộng trong khi chiều dài thì hẹp. Cho nên từ Tuyên Thành phía Bắc muốn đến phía Đông e là phải qua một tháng lộ trình a.
"ba tháng"
"Cái gì!!!"
Nghe được câu trả lời của Ngân Liên liền khiến chung quanh ngây ngốc, thời gian ba tháng đâu có ít a
"Còn cái này cái nọ sao. Nhanh lên đường, ta nói các ngươi, Sở Quốc vô cùng đẹp, hơn nữa hoàng đế còn sắc phong ta là tiểu quận chúa Đông Kinh quận a. Đến đó, sẽ không ai bắt nạt các ngươi, còn có nhờ hoàng đế giúp đỡ, chắc chắn cái ngôi vị thái tử kia cũng không để Thanh Nhạn vững vàng ngồi lên"
Sở Minh Đế là thân phụ của hoàng hậu Đại Tuyên Sở Bảo Ngọc. Nàng là nữ nhi duy nhất của Sở Minh Đế nên liền được sủng đến mây xanh. Hắn có hai nhi tử, tuy nhiên hai người này đều vô dụng, không màng chính sự, vô tư hưởng thụ bằng tước vị nhàn vương gia. Vì vậy, hắn hiện tại đã gần 75 vẫn chưa thoái vị làm triều thần nổi loạn, dấy lên lòng tham cướp ngôi.
Mà Ngân Liên là nữ nhi của hoàng hậu, đương nhiên được cưng chiều sủng nịn a.
"Đúng a"
Tiểu Lý Tử đôi mắt sáng chói nhìn Ngân Liên thầm ngưỡng mộ
"Trước hết sáng sớm nên mua vài bộ y phục nam nhân cho hai vương phi, mỹ nhân lại đi lưu lạc như vậy không tốt, khi nào đến phủ quận chúa của bản cung thì mới chính xác là an toàn"
Sáng sớm, xe ngựa vẫn chạy lọc cọc lọc cọc về phía trước đánh thức Y Giang. Nàng ngồi dậy, dụi mắt một chút liền bị cảnh quang xung quanh gây hỗn loạn
"Tỷ tỷ, người dậy, dậy đi"
Hoảng loạn nhìn tới nhìn lui xe ngựa, tay nàng ý thức lây Tĩnh Chi thức dậy
"Gì thế, ồn ào quá để ta ngủ đi"
Tĩnh Chi vẫn còn ngái ngủ đành phải ngồi dậy, ngay sau đó liền bị Y Giang vỗ nhẹ vào mặt vài cái
"Muội làm gì? Mà sao lại vào phòng ta?"
Tĩnh Chi nhìn thấy Y Giang hôm nay dám mạo phạm liền trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng vẫn không biết hiện tại đang trên xe ngựa.
"Phòng gì cơ, tỷ xem, là xe ngựa, xe ngựa đó. Bị bắt cóc rồi, bắt cóc rồi"
Y Giang lần đầu tiên hoảng loạn như thế. Dù gì nàng cũng là thiếu chủ một bang phái trong võ lâm lại vì cái gì mà hôm nay sợ sệt như vậy. Có lẽ là do Thanh Ca lây sang rồi
"Ah...Tĩnh vương phi, Nhàn vương phi, hai người dậy rồi"
Tiểu Lý Tử bên ngoài nghe có tiếng nói liền vén màng nhìn vào trong. Trong lòng hắn từ tối qua đến giờ vẫn không yên ổn, làm sao để nói cho hai vương phi này biết đây. Tình cảm Tĩnh Chi, Y Giang với Thanh Ca hắn còn không rõ, nếu biết được chắc sẽ rất sốc
"Tiểu Lý Tử to gan, ai sai ngươi bắt bọn ta đi, vương gia đâu?"
Giọng nói của Tĩnh Chi lớn đến mức thất công chúa bên ngoài đang ung dung trên ngựa cũng nghe thấy, nàng chỉ thở dài lắc đầu
"Ngươi, cầm cương ngựa đi, ta vào trong một chút"
Tiểu Lý Tử đưa cương ngựa cho một tên thị vệ ngồi bên cạnh, bản thân nhẹ nhàng vén màng bước chân vào bên trong.
Ba người trầm mặt nhìn nhau, Tiểu Lý Tử tay nắm chặt vạt áo khiến nó cũng muốn rách ra, hít một hơi bắt đầu thuật lại mọi chuyện
Lá thư buổi sáng sớm chính là do hoàng đế viết nhờ Tuyết Hy đem đến, trong thư muốn Thanh Ca nhanh chóng rời khỏi vương phủ, nội trong hai ngày sẽ bị quân Kim Y Vệ đến bao vây. Hắn vô dụng, hiện giờ bị giam lỏng, không làm được việc gì, chỉ báo cho nàng biết, mong là sẽ giúp được nàng thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng nàng lại không bỏ trốn cùng hai vị vương phi, phóng thích hết người trong vương phủ. Một mình đối phó với Thanh Nhạn.
Vào ngày giáng sinh, nàng muốn Tĩnh Chi, Y Giang đều không phải lo nghĩ điều gì, trang trí vương phủ, tặng cho hai nàng thứ yêu thích nhất. Hi vọng sau này nếu có chuyện gì xảy ra, cả hai đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất về nàng.
Chuyện này vốn dĩ Tiểu Lý Tử không nên nói ra, Thanh Ca nàng không cho phép hắn nói. Nhưng hiện tại, nếu không nói, e là sau này vĩnh viễn cũng không thể nói.
"Tiểu Lý Tử,...ngươi...ngươi nói là thật"
Y Giang kích động, tay rung rung nắm lấy vạt áo, trước mắt một tầng sương bao phủ, sắp không kìm được mà chảy ra thành lệ.
"Nô tài vô dụng, đây là lệnh của vương gia, hơn nữa ngài nói sẽ nhanh chóng đón hai người về phủ sau khi mọi chuyện kết thúc"
Tĩnh Chi cúi mặt không nói, hai nay nắm thành quyền, sau đó hét lớn
"Dừng xe! ta phải quay về Tuyên Thành, dù có chuyện gì cũng đều phải cùng nhau. Nàng đã nói như thế, nhất định không được làm trái"
Tĩnh Chi hét lớn làm xe ngựa đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ lúc trước Thanh Ca từng nói. Dù có thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua, cùng nhau chịu đựng. Nàng không thể bỏ mặt nàng ấy một mình, nhất định phải quay về. Hai chân tự động bật dậy, mạnh bạo bước ra vén màng. Nhưng chưa ra khỏi đã bị thất công chúa chắn ngang.
"Im lặng! Tĩnh Chi, muội nên nghĩ lại đi, Thanh Ca hắn đã vất vả sắp xếp mọi thứ để các muội trốn khỏi đó. Bây giờ muội trở lại, không phải uổng công của hắn hay sao. Hơn nữa, hắn không phải đồ ngốc, mọi chuyện đều đã lên kế hoạch, muội đừng làm loạn nữa"
Ngân Liên không kiêng nể, đẩy vai Tĩnh Chi vào trong làm nàng một chút nữa đã ngả ra đất. Ngân Liên trừng mắt nhìn Tiểu Lý Tử một cái, sau đó xoay người leo lên ngựa, ra lệnh xuất phát.
Tâm tư hỗn độn, Tĩnh Chi cùng Y Giang đều trầm mặt không nói, trong lòng như dầu nóng sôi sục, linh cảm không may mắn liên tục ập đến, nhưng nghĩ đến lời của thất công chúa, cũng thôi nghĩ ngợi.
Đã qua một tháng kể từ khi Văn Thân vương phủ bị niêm phong, lời bàn tán sôi nổi về vị cửu vương gia cùng chìm trong quên lãng. Tại một nhà lao riêng biệt khá lớn phía Đông hoàng cung liên tục truyền đến tiếng roi quật thảm thiết.
Thanh Ca trên người một bộ trung y trắng bị chất lỏng màu đỏ dính loen lỗ khắp người. Không khó nhận biết, bên trong bộ trung y đầy máu này là một thân thể vốn dĩ mềm mịn trắng tuyết lại bị vô số vết thương làm làn da trở nên gớm ghiết. Thân nàng bị buộc vào một cây thập giá, hai tay gi
dang rộng chịu từng trận roi quật vào. Đôi môi vì kiệt sức mà trở nên trắng bệch không chút sức sống. Suối tóc vốn mượt mà bị xõa xuống, qua thời gian bị dằn vặt mà trở nên rối tung. Nàng gục mặt xuống, cắn răng chịu đựng từng trận tra tấn của roi tơ tróc xước.
"Dừng một chút, thái tử điện hạ đến rồi"
Một tên thị vệ chạy vào báo, phía sau là một thân ảnh quen thuộc vận cẩm y thêu rồng bước vào.
"Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Tất cả nô bộc trong nhà lao đều quỳ xuống hành lễ.
"Hảo, đứng lên cả đi"
Hắn vẻ mặt đắt ý ra lệnh. Sau đó từng bước nhẹ nhàng đi đến ghế bằng gỗ lim lớn ngồi xuống đối diện nàng.
"Cửu muội muội hôm nay có vẻ không kiên cường nhỉ?"
Nói như vậy, nghĩa là nàng đã bị hành hạ từ một tháng trước ngay khi bị bắt từ vương phủ giam vào nhà lao riêng biệt này
"Haha, ta còn chịu được, đến khi không chịu được nữa liền chết, ngươi vĩnh viễn không lấy được haha"
Thanh Ca nghe giọng của hắn, nàng ngẩng mặt lên rồi cười một trận sảng khoái. Hiện tại hai ái nhân của nàng có thể rất bình yên ở nơi nào đó. Đây là điều nàng muốn, không gì ràng buộc nàng, nàng có thể chiến đấu đến cùng với tên vô nhân tính này.
"Ngươi...Ta nói cho ngươi biết, nể tình ngươi là nữ nhân, ta không dùng cực hình của nam nhân với ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn giao ra kim bài. Nếu để khi ta bắt được hai vương phi kia thì đừng trách"
Hắn lộ vẻ tức giận trừng mắt nhìn nàng. Thanh Ca so với hắn khác một trời một vực, nàng hiện tại bị hành hạ đến mức nào cũng đều cười như rất vui sướиɠ
"Haha, ngươi đúng là dốt nát, ngươi nhất định sẽ không tìm được các nàng haha. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, không nói đến thân phận hoàng tử, một người dân bình thường cư nhiên sẽ không sợ một con chó đâu"
Lời này nàng nói ra như phun nước bọt vào mặt hắn. Tức giận cực độ, hắn liền ra lệnh thị vệ cầm roi quật vào người nàng thật mạnh.
"Tiểu muội ngươi nghĩ ngươi có thể kiên cường mãi như vậy sao, haha"
Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn lấy trong tay áo một lọ nhỏ. Xoay xoay nhìn cái lọ trắng tinh được đậy kín nhết miệng cười đểu.
"Thái tử điện hạ, đây là?"
Thị vệ bên cạnh hắn thắc mắc cúi đầu hỏi. Thanh Nhạn vẫn giữ nguyên tư thế, xoay cái lọ đựng thứ huyền bí gì đó, cười ngày một lớn
"Là Sát Linh Trùng, ta tình cờ được một đạo trưởng tặng. Nó là trùng độc, rất rất độc haha. Tiểu muội muốn thử không haha"
Hắn đột nhiên đứng dậy, từng bước đầy sát khí hướng nàng đi tới. Cuối cùng là dừng trước mặt nàng. Một tay mạnh bạo bóp lấy cằm nhỏ nhắn buộc nàng há miệng ra. Thanh Ca vùng vẫy lắc mạnh đầu, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân, sức không bằng hắn. Đầu lưỡi cư nhiên cảm nhận được một luồng chất lỏng nhớt nhát cực đắng chảy vào miệng. Tiếp đó là một vật trơn lùi, dài một chút thuận tiện trượt xuống cổ họng nàng. Hình như đó là vật sống, là vật sống.
Hắn đem lọ chứa trùng độc kia đổ hết vào miệng nàng, sau đó mặc sức bóp lại không cho nàng phun ra. Cuối cùng nàng uống hết những thứ đó vào người.
Vùng vẫy lắc đầu thoát khỏi đôi tay dơ bẩn của Thanh Nhạn, một trận ho khan truyền đến
"Khụ khụ, ngươi rốt cục cho ta uống thứ gì"
Hắn bước ra xa nàng vài bước, giọng cười nham hiểm của hắn lần nữa phát ra
"Haha, ta đã nói, nó là Sát Linh Trùng. Ngươi nuốt phải nó vào bụng, nhất định vô phương cứu chữa. Ta nói cho ngươi biết. Loại vật này trên cơ thể có kịch độc. Lại uống máu người để sinh sống. Môi trường ngũ tạng bên trong ngươi rất thích hợp để nuôi nó đó"
Hắn đã biến thành dã thú, phương pháp độc ác này liền được hắn sử dụng với nàng, thị vệ xung quanh nghe đến một trận nổi da gà lên.
Đúng như lời hắn nói, đầu lưỡi khi nãy chạm vào con vật kia bây giờ trở nên tê dại, cứng đờ, một lúc sau liền đau rát đến nổi máu tự nhiên chảy ra. Khuôn miệng của nàng sau một lúc đã tràn đầy máu tanh, nhiễu xuống từng giọt thấm vào nền đất lạnh lẽo.
"Tiểu muội, mau giao ra kim bài đi. Ta liền đem thuốc khống chế Sát Linh đưa cho muội, như vậy có thể sống tiếp ít nhất là 10 năm đó. Ta nói khi Sát Linh chạy loạn trong cơ thể ngươi, hoặc vô tình tìm đến tim, mặc sức bóp chặt, ta nghĩ là không thứ gì đau đớn hơn đâu haha"
Thanh Nhạn vẫn không từ bỏ ý định lấy kim bài từ tay nàng. Đơn giản vì kim bài này thống lĩnh hơn 15 vạn quân. Thu vào trong tay sau này còn sợ gì quần thần không theo ý để hắn lên ngôi chứ.
"Ta nói chó suốt đời vẫn là chó, ngươi suốt đời vẫn là chó, ta sợ gì một con chó cắn chủ như ngươi. Bất hiếu với phụ hoàng, lộng quyền làm giả thánh chỉ, đem bản thân lên ngôi vị thái tử. Một con chó đã phản chủ còn không chân chính như ngươi, bản vương cần gì phải sợ?"
Thanh Nhạn lại bị những lời khıêυ khí©h của nàng làm cho tức giận, máu dồn lên não ăn mất lí trí của hắn. Hắn như điên loạn cầm dây xích dùng sức quật vào người nàng. Đến bây giờ hắn không còn phân biệt là nam nhân hay nữ nhân, chỉ biết phải dùng cực hình tra tấn thì mới hả dạ.
Bị dây xích nặng ỳ liên tục va vào người làm nàng không khỏi rung rẩy. Những vết thương trước đây do roi tơ tróc xước gây nên còn chưa lành. Miệng vết thương còn hở, lại bị trận dây xích va đập làm nàng đau đớn thấu trời xanh. Máu từ miệng vết thương không ngừng đổ ra, loang ra khắp trung y vốn đã tơi tả. Tuy rất rất đau nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, một giọt nước mắt không để rơi.
Sự kiên cường này vốn không phải của một nữ nhân, thị vệ đứng xung quanh nhìn thấy mà rung rẩy, miệng nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng
"Ta cho ngươi ngoan cố, cho ngươi chọc giận bản điện hạ"
Thanh Nhạn kích động vừa quật dây xích vừa thét. Thanh Ca nàng vì quá đau đớn nên gục mặt xuống ngất đi. Một khắc không thấy nàng cử động, hắn liền biết nàng ngất đi.
"Ngươi ngất rồi sao, nữ nhân chỉ là nữ nhân. Kiên cường sao? hôm nay bản điện hạ liền cho ngươi biết thế nào là cực hình, người đâu, đem một xô nước lạnh. Còn cả muối nữa"
Hắn biến thành ác quỷ, nhe răng nhết miệng cười. Một lúc nô bộc liền đem đến những thứ hắn muốn. Sau đó theo lệnh, hất xô nước lạnh cống vào người nàng khiến nàng vì lạnh mà tỉnh dậy. Xô nước này để ngoài sân, thời tiết lại cực lạnh làm nước một tý nữa đã đóng băng, nếu không đóng băng chính là lạnh cực độ, thân ướt sủng nước lạnh làm nàng run rẩy, môi tái nhợt, mặt không còn một tý máu.
"Haha, lạnh lắm đúng không, bản điện hạ lại cảm thấy cực kỳ ấm áp đó"
Hắn cười sảng khoái nhìn nàng thê thảm. Sau đó đưa tay ra ý đem muối sát vào vết thương của nàng.
Theo lệnh, các thị vệ không kiêng nể nàng là nữ nhân mà mạnh bạo cởi ra trung y, chỉ để lại tiết khố cùng phần vải buộc ngực. Thân thể nõn nà trắng phiếu lại bị vết thương đầy rẫy đến thê thảm làm cho người ta nhìn vào liền muốn nôn. Máu từ miệng vết thương liên tục rỉ ra từng chút một. Thị vệ nhắm mắt cầm muối trong tay mà sát vào.
Một trận đau rát tận xương tủy ùa đến. Nàng cắn môi không được liền hét lên
"Aaaaaaaaaaaaa"
Tiếng la thất thanh làm rúng động cả đại lao. Thị vệ dừng một chút liền bị Thanh Nhạn trừng mắt, thế là tiếp tục sát muối vào vết thương của nàng. Từng trận la hét thất thanh thê lương vọng ra ngoài. Nhưng căn bản đây là đại lao riêng biệt, chung quanh không có thứ gì ngoài cỏ cây hoa lá.
Sau hai, ba canh giờ tra tấn Thanh Ca, hắn mệt mỏi trở về tẩm cung. Nàng được giải thoát khỏi địa ngục đau đớn, nhưng trận đau rát vẫn còn động lại trên thân thể. Trung y được thị vệ mặc vào. Sau đó đa số đều ra ngoài canh cửa. Nàng được tính là một tên vô dụng không biết võ công nên thị vệ cũng không lo lắng nàng một mình trong đại lao giở trò gì. Huống hồ trận đau đớn kịch liệt ban nãy cũng đủ làm nàng chết đi sống lại.
Cơn đau do muối sát vào vết thương còn chưa dứt. L*иg ngực lại truyền đến đau đớn. Đây có lẽ là do thứ ban nãy bị nuốt vào - Sát Linh . Thứ đó ép vào l*иg ngực làm nàng khó thở, sau đó lại truyền đến cảm giác tê dại, đau như có ai cấu xé ngũ tạng trong người. Nàng mặc sức quần quại, lăn lộn dưới nền đất. Vết thương bị cọ xát một lần nữa truyền đến đau rát. Sau khi tra tấn, nàng bị đưa xuống ngục tối ở một mình, lại bị trận quằn quại này hủy hoại thân thể không ít. Từ l*иg ngực khó thở, sau đó lại bị hành hạ bởi phía bụng đau như hàng ngàn còn chuột gặm nhắm.
- Roi tơ tróc xước đại khái là dây tròn, gồm nhiều dây tơ gộp lại quấn lại với nhau a. Cái dây này cứng lắm. Hơn nữa bị tróc xước có nghĩa là một số dây tơ nhỏ bị tróc bung ra. Bàn tay trượt qua một cái đã rát rớm máu rồi đó.Ta nói chương này khủng khϊếp quá.