Tô Châu bốn ngày trướcSáng hôm sau, do buổi tối ngẫu hứng uống rượu nên Thanh Ca đầu óc còn khá choáng váng.
Đội quân của Nam Hạ đã gần kề, giờ phút này, kỳ thực khốc liệt đến mấy. 10 vạn quân như một cơn sóng lớn đang ập vào. Tưởng chừng thành Tô châu sẽ bị nhấn chìm trong biển máu, nhưng không...Tuy là một thành khá nhỏ, cổng thành không được mấy kiên cố nhưng cả 10 vạn quân vẫn không một ai tiếp cận được đến đại môn. Hễ muốn xông đến gần đại môn thì lập tức bị hàng chục mũi tên xuyên qua.
Thanh Ca khá đau đầu, một thân bộ giáp nặng, từng bước đi lên cổng. Phía trên hàng trăm cung binh, nỏ binh vây kính, phía trước che chắn bởi lá chắn thép nên cho dù Nam Hạ phía dưới bắn lên nhiều đến mấy cũng không trúng một ai. Đội cung binh vừa bắn vừa che chắn. Cứ thế ước chừng tiêu diệt được gần một vạn. Thanh Ca nàng hô lớn.
"Dừng bắn, bá tánh đã di dời đi hết chưa?"
Một tên lính quỳ xuống đưa tay phía nàng trả lời.
"Thưa điện hạ, bá tánh đã được di dời đến Giang Nam"
Nàng khá hài lòng, sau đó hô lớn thêm một lần nữa.
"Mở cửa thành"
Một tên đứng gần đấy ngạc nhiên
"Điện hạ, người...người sao lại"
Nghe hắn nói nàng hét lên
"Kẻ nào chống gϊếŧ không tha"
Tất cả đều cứng như đá, điện hạ đã nói sẽ cùng chiến đấu, bảo vệ Tô Châu, sao lại...
Cửa thành mở ra, Ngô Duy Thành hắn ngồi trên lưng ngựa đắn đo không cho binh xông vào. Lần trước cũng bị mắc mưu mà tứ công chúa bị bại trận, lần này không thể trúng kế. Nhưng cho dù có muốn quay lại cũng không được nữa, do đứng khá gần đại môn nên 4 vạn quân của Thanh Ca từ trong ùa ra bao vây quân của hắn. Duy Thành nhìn xung quanh một chút, sau đó hắn ngước lên trên nhìn Thanh Ca đang đứng phía trên cười lớn
"Haha, tiểu tử ngươi đúng là ngu dốt, quân của ta hiện tại còn 9 vạn, vẫn gấp đôi so với ngươi, ngươi muốn bao vây buộc ta đầu hàng hay sao?"
Nàng cũng nhìn hắn, hồi lâu rồi nhép mép đáp lại
"Vậy sao?Người đâu, bắt đầu"
Vừa hô, quân của nàng ép sát 9 vạn quân kia vào trong thành, lần này là cố ý mời gọi Nam Hạ vào trong thành để chơi đây mà, mặt dù không muốn nhưng không thể nào thoát ra được liên tiếp bị ép sát vào. Đến khi 9 vạn kia đã nằm trọn trong thành thì tiếng hô cất lên
"Đóng cửa thành lại, thật chặt không để một con muỗi có thể vào"
Thanh Ca từ đầu đến cuối hô lớn. Đường cầu thang đi lên phía trên cổng thành cũng bị khóa chặt lại. Bốn vạn quân của nàng hiện ở ngoài thành rảnh rỗi.
Tiếp theo, cái gọi là "Tuyên Triều Đại Pháo được đem ra phía trên cổng thành, phía dưới quân Nam Hạ bị bao vây bởi 3 vạn quân lưu vong. Đại pháo đã lên nòng. Nàng đứng trên cao rõ ràng từng câu nói lớn
"Hiện tại phía dưới đây, chỉ toàn là người của Nam Hạ, một bên là lưu vong quân, một bên là quân xâm lược. Nếu 3 vạn quân lưu vong các người có thể tiêu diệt 9 vạn quân này. Coi như có đường sống, còn nếu không. Đại pháo này của ta sẽ không nương tay bất cứ ai haha"
Công chúa Nam Cung Nguyệt đứng phía dưới khá kinh ngạc. Vốn tưởng Thanh Ca sẽ trọng dụng quân nàng như đã nói, nàng đã tốn công lên kế hoạch rất lâu. Một công chúa cao ngạo như nàng sao có thể đầu quân cho địch. Quả nhiên đều bị Thanh Ca phòng bị. Thủ đoạn thật sự tàn ác.
"Điện hạ, người làm vậy có ác quá hay không"
Địch Duẫn đứng cạnh nàng nói nhỏ.
"Sao? Chỉ là một cơ hội sống, ai thắng thì sống, ai thua thì chết haha"
Địch Duẫn cùng Tần Minh thật sự bái phục. Thủ đoạn quá cao siêu. Dụng người Nam Hạ, gϊếŧ người Nam Hạ. Thật tàn nhẫn mà.
Nàng đưa tay lên rồi kéo tay xuống. Một góc trong thành Tô Châu liền nổ tung, tất cả chỉ thành tro bụi. Tứ công chúa hướng nàng mà hét
"Ngươi bị điên sao, hủy hoại chính Tô Châu của Đại Tuyên ngươi sao?"
Nàng cũng hướng Nam Cung Nguyệt mà cười.
"Tô Châu này khá nhỏ, hơn nữa bá tánh ở đây cũng đã đồng ý cho ta Tô Châu này. Bất quá chỉ mất hai năm liền xây dựng lại được. Nhưng giặc tuyệt đối không thể tha"
Tiếp theo là một tiếng nổ lớn nữa. Ở đâu Đại Tuyên có một thứ vũ khí này chứ. Quân lính phía dưới thi nhau chạy tán loạn, một lúc sau thì xảy ra tranh chấp, tự diệt nhau. Tứ công chúa cố ra sức can ngăn nhưng không được. Giữa sự sống và cái chết, họ chỉ được chọn một. Thậm chí, Ngô Duy Thành hướng nàng mà đánh tới. Một thái úy nàng từng tín nhiệm vậy mà bây giờ lại muốn diệt nàng. Quân lính cứ gặp người nào là chém người đó, Vài tên xông tới chém tới tấp đến Nam Cung Nguyệt, nàng một bên là chủ tướng Ngô Duy Thành, một bên là ba, bốn tên lâu la. Dù giỏi cách mấy cũng khó chống lại được. Áo giáp dù chắc đến mấy cũng không bảo vệ được nàng, nàng đã kiệt sức, máu trên đôi tay từ từ trĩu xuống từng giọt.
"Tần Minh, hỗ trợ công chúa, không được để nàng bị thương"
Thanh Ca lạnh nhạt nói. Tần Minh theo lời dùng kinh công bay xuống đất, chắn trước mặt bảo vệ Nam Cung Nguyệt.
"Được rồi, mang nàng ấy lên đây"
Sau một lúc, tình hình vẫn như vậy, vì vị tứ công chúa kia căn bản không cho phép ai bảo vệ nàng. Thanh Ca đành phải lôi nàng lên phía trên cổng thành.
"Ngươi, ngươi... khốn nạn"
Tứ công chúa vì quá kích động tát vào mặt Thanh Ca một cái thật mạnh. Nàng trời đất quay cuồng, nữ nhân này sao lại hung dữ đến thế.
"Được rồi, dừng lại"
Nàng hô lớn, lập tức đám hỗn loạn phía dưới đã dừng tay.
"Các ngươi không cần gϊếŧ nhau, giúp ta lấy đầu của Ngô thái úy. Ta cần đầu của hắn"
Tiếp theo, hàng nghìn con mắt hướng về phía Ngô Duy Thành, đây là hình phạt hắn dám làm tổn thương mỹ nhân a. Ngô Duy Thành hắn làm sao chống lại vạn người, chốt lát liền đầu lìa khỏi cổ, đau đớn mà chầu diêm vương. Thanh Ca có vẻ thỏa mãn, sai người gói đầu của Ngô thái úy, chuẩn bị gửi về cho hoàng đế Nam Hạ.
"Được rồi, chủ tướng đã chết, các ngươi ước chừng chỉ còn lại 7 vạn.
Ta sẽ phóng thích tất cả, nhưng, ta sẽ giữ lại Nam Cung công chúa, người đâu, mở cổng thành, phóng thích hết tất cả. Các ngươi phải rời xa triều đình Nam Hạ, các ngươi đều đã chết, có rõ chưa?"
Nghe nàng nói, tất cả người bên dưới đều quỳ xuống lạy tạ ơn rồi thi nhau thoát khỏi nơi khủng khϊếp này. Nam Hạ đại bại.
Giặc đã dẹp xong, nhưng nàng chẳng có thể thoải mái một chút nào. Bốn, năm đêm liền nàng ngủ không ngon, trong mộng đều nghe thấy tiếng khóc thảm thuơng của Tĩnh Chi. Chuyện này là thế nào?
"Tĩnh Chi, Tĩnh Chi !!!"
Thanh Ca bật người ngồi dậy, thở gấp gáp, mồ hôi ước đẫm trán. Y Giang nằm kế nàng, đang ngủ lại bị hành động này đánh thức.
"Tiểu điện hạ của ta là làm sao, nàng vừa gọi tên ai đấy?"
Thanh Ca lấy lại bình tĩnh, hướng Y Giang thì thầm
"Tĩnh Chi...là người đã yêu ở kinh thành, ta đã hứa trở về sẽ thú nàng...ta..."
Y Giang cũng tiệt nhiên không phản ứng gì
"Aizz, nàng sợ gì cơ chứ. Ta chấp nhận, có một tỷ tỷ thì đã sao đâu?"
Thanh Ca thở phào, sau đấy nằm xuống tiếp tục chìm vào mộng.
Sáng hôm sau, nàng cùng Y Giang, Địch Long chuẩn bị hành lý trở về kinh thành. Sau khi chuẩn bị, nàng liền đến nhà lao tìm Nam Cung Nguyệt.
"Aizz. Công chúa trông cũng khá xinh đẹp có muốn về kinh thành với ta không?" Lại cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Nam Cung Nguyệt hận nàng đến tận xương tủy, ôm cục tức trong lòng, vị tứ công chúa kia không nói. Nàng thấy vậy cũng không miễn cưỡng liền ra khỏi nhà lao, phân phó cho Tần Minh.
"Tần tướng quân, ngươi mau cho người hộ tống tứ công chúa trở về Nam Hạ, đem luôn cái phế vật này trả cho hắn, còn việc Tả Thương Lang cùng Hàn Thuyên ta sẽ báo với phụ hoàng. Được rồi, Y Giang ta lên đường thôi"
Một Tuần Sau Mật thư cửu hoàng tử dẹp xong giặc loạn, bình an trở về đã đến tay hoàng đế. Hắn cực kỳ vui sướиɠ, không uổng công hắn trông cậy vào nữ nhi này. Thật sự đáng khen a. Từ nay hắn sẽ không bị hoàng thái hậu, Ngọc Châu hoàng hậu cằm rằm suốt ngày nữa.
Trong một buổi thượng triều, hoàng đế có vẻ rất vui nên các quan lại lấy làm điều lạ, một tên ngự sử thắc mắc hỏi
"Hoàng thượng hôm nay tâm trạng tốt hơn nhiều nha, có việc gì xin cho chúng thần biết để cùng chúc mừng"
Hoàng đế nhìn hắn, liếc mắt các tên quan lại xung quanh đều một mặt hiếu kỳ.
"Các ái khanh không biết gì sao, cửu hoàng tử của trẫm là sắp về tới Tuyên thành rồi haha"
Tam hoàng tử đứng phía dưới có vẻ khá kinh ngạc, tên nhóc đoạn tụ này cũng biết đánh giặc sao?
/Tam hoàng tử 21 tuổi đã qua 18 tuổi, nên có thể vào thượng triều, khi nào thành lập gia thất, liền được phong vương/
Tất cả các quan lại đều kinh ngạc, có tên thì há hốc mồm, có tên tụm lại bàn tán xôn xao. Tin tức rất nhanh lan rộng ra khắp hoàng cung rồi lan ra Tuyên thành. Lục hoàng tử sửng sốt, rõ ràng...nàng đã chết, cớ gì lại sống nhăn răng đây. Lục hoàng tử chạy đến Phù Dung cung diện kiến Chiêu Phi cùng gặp Bát hoàng tử.
"Mẫu phi, không xong rồi...lão cửu, hắn...hắn chưa chết."
Chiêu Phi mắt tái nhợt, đôi tay bắt đầu run run.
"Không thể nào, rõ ràng đã báo nó mất tích trong rừng trúc rồi hay sao?"
"Mẫu phi, mất tích chứ có phải chết đâu" Bát hoàng tử hốt hoảng nói.
Từ ngoài cửa, Lâm công công chạy vào.
"Hồi nương nương, cửu hoàng tử đã trở về, đã vào trong thành rồi, hiện đang trở về hoàng cung"
Chiêu Phi làm rơi luôn cốc trà xuống đất, đứng bật dậy
"Ngươi nói gì. Cửu hoàng tử đã đến kinh thành sao?"
"Vâng thưa nương nương"
Lục hoàng tử, Bát hoàng tử đi tới đi lui, hoảng loạn cứ kêu Chiêu Phi nghĩ cách.
"Mẫu phi, người mau nghĩ cách. Phải làm sao, làm sao bây giờ?"
Thất hoàng tử thúc
Chiêu Phi đập tay xuống bàn, từ tốn nói
"Nó sẽ không biết ai chủ mưu, một tên đoạn tụ thì biết cái gì"
Nói xong, Chiêu Phi vẫn tâm trạng bình thản như chưa có gì. Cả kinh thành đều tất bậc nghênh đón cửu hoàng tử trở về.
[Vì việc đại hôn và đại phá quân Nam Hạ là xảy chung 1 thời điểm nên ta phải viết song song hai phần. Chương sau mới nói về Tĩnh Chi nhé]