Phiên Ngoại 20: Đại kết thúc

"Thân ái, nên rời giường đi thôi."

Thanh âm mang theo phần lãnh khí đặc hữu của Âu Dương Vũ Tình vang lên giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng. Ngón tay tinh nghịch xoa xoa trên sóng mũi cao cao nhỏ nhỏ nàng sủng nịch nhất, thấy đối phương nhăn nhó vùi mặt vào chăn, nàng nhịn không được bật cười thanh thúy.

Nếu là thường ngày có lẽ Âu Dương Vũ Tình sẽ để Đường Nhã Khiết ngủ thêm một giấc đến trưa, dù sao "trận chiến" tối qua cũng quá mức kịch liệt, cơ thể gầy nhỏ kia sợ là đạt đến giới hạn rồi. Bất quá hôm nay nhất định cả hai phải rời giường, hơn nữa phải khẩn trương hơn một chút, nếu không sẽ bỏ lỡ giây phút Âu Dương Vũ Tình chưa bao giờ thôi chờ mong.

Vì thế nàng trực tiếp xốc chăn lên bế Đường Nhã Khiết ham ngủ lên phủ trong lòng. Bất ngờ như vậy khiến người vốn dĩ chỉ hơi lay tỉnh triết để bừng dậy giãy dụa.

"Ah... Ah... Chị làm cái gì đó? Mau bỏ em xuống!!!!"

Mái tóc rối bời của em ấy chảy một dòng thật dài từ cánh tay xuống, thoạt nhìn có phần hỗn loạn nhưng lại phi thường phong tình. Cái gọi là năm tháng cướp đi sức khoẻ người ta đến bây giờ Âu Dương Vũ Tình mới có dịp thấm thía. Bất luận rèn luyện ở gym ra sao thì cơ thể nàng vẫn chậm rãi rút đi vài phần linh hoạt.

Cho nên sức trẻ giãy dụa của Đường Nhã Khiết đương nhiên làm khó nàng. Bất quá mặc cho cánh tay tê rần, Âu Dương Vũ Tình vẫn không thoả hiệp buông tay, ngược lại còn cúi đầu điểm lên trán Đường Nhã Khiết cái hôn thâm tình. Quả nhiên đối phương liền bất động, phản ứng như vậy dù có bày ra hàng trăm lần vẫn cứ nhường nàng yêu thương em ấy nhiều hơn.

"Thân ái, hôm nay em không được ngủ nướng đâu."

Nghe thấy giọng nói du dương chỉ dành riêng cho mình, Đường Nhã Khiết nhất thời lâm vào trạng thái ngẩn người. Bất quá ở cùng một chỗ có gần mười năm, nàng đương nhiên biết đối phương sẽ không vì đùa giỡn mà làm ra việc này.

Cẩn thận lấy lại thanh tỉnh, nàng chợt nhớ ra lí do vì sao. Chỉ là muốn trêu chọc nữ nhân mặt than này thêm chút nữa, nàng liền nhăn mũi làm nũng.

"Vì cái gì chị luôn gọi em là thân ái mà em lại không được gọi chị là nữ vương?"

Đối với loại câu hỏi hờn dỗi này, Âu Dương Vũ Tình đương nhiên có "thuốc đặc trị" mang tên cường hôn. Nàng đem cơ thể trong lòng áp xuống giường, vừa có chút hung hăng vừa nhiệt tình mυ"ŧ lấy hai cánh môi đối phương. Đường Nhã Khiết tuy có đẩy vai nàng ra, nhưng chung quy vẫn là tiếp nhận, hơn nữa còn không kém phần nhiệt tình. Mật ngọt rỉ vào khoang miệng lẫn nhau mang theo loại đê mê không thế diễn tả bằng lời, chỉ có thể ghì sát nhau mà xâm chiếm.

Đến lúc hai đôi môi tách ra khỏi nhau vương lại sợi chỉ bạc, Âu Dương Vũ Tình mới âu yếm chỉnh lại vài lọn tóc rối bời cho đứa nhỏ, dùng đáy mắt tràn ngập cưng chiều chăm chú ngắm nhìn nữ nhân dưới thân.

"Vì chị muốn sủng em trong lòng bàn tay này, để em vĩnh viễn không có lí do rời bỏ chị. Thân ái, lời này em nghe sắp chán chưa?"

Mặc dù có ý tứ trêu chọc, bất quá vì nể tình Âu Dương Vũ Tình mỗi lần đều tận lực bày ra chân thành giải thích, Đường Nhã Khiết quyết định nhổm dậy tập kích lỗ tai Âu Dương Vũ Tình bằng cái lưỡi ướŧ áŧ. Gặm nhấm, luồn vào trong, mọi thứ đều thuần thục đến khiến người trên thân lo sợ.

"Được, nhưng tối nay chị phải nằm dưới."

Hoá ra là giận dỗi tối qua quá đà, nhưng khổ sở của Âu Dương Vũ Tình thì ai thấu đây? Ôi cái lưng đáng thương già cỗi kia làm sao qua được sức trẻ sung mãn của em chứ! Làm ơn đi, chị đã sắp ba mươi bảy tuổi rồi!!!!!

Nhìn thấy Âu Dương Vũ Tình mím môi tính toán, Đường Nhã Khiết liền hết sức phong tao đặt ngón tay lên môi đối phương vân vê.

"Thế nào? Không cam lòng?"

E hèm... Dù là câu dẫn cũng không nên lựa tư thái thập phần mị hoặc như vậy câu tâm chị đâu! Âu Dương Vũ Tình thầm mắng chửi định mệnh lỗi hàng vạn lần! Sau đó mới bất đắc dĩ gật đầu cam chịu.

"Ngoan ngoan, em thương."

"..."

"Không thích em thương?"

"..."

"Đừng ngạo kiều a~~~!!"

"Miệng nhỏ của em khi rêи ɾỉ sẽ đẹp hơn rất nhiều, thân ái ạ!!!!"

-----------------

"Thưa hiệu trưởng, mọi thứ đã sẵn sàng."

Nữ thư kí đẩy nhẹ cửa vào thông báo cho nữ nhân trong phòng hành chánh, chỉ thấy thân ảnh yêu kiều kia phản ứng thật lớn trong khi đang đưa lưng về phía cửa. Diệp Linh khẽ xoay người gật đầu, thanh âm du dương đáp lại.

"Tôi đã biết..."

Đợi cánh cửa lớn lần nữa khép lại, Diệp Linh mới mím môi đẩy ra bàn tay đang làm loạn trước ngực. Tiếng thở dốc được dịp tràn ra khỏi khoang họng càng khiến không khí thêm phần nóng bỏng ái muội.

Khoé môi Khuất Lạc Giang chợt dâng lên thành hình cung hoàn mỹ chói mắt, trong mắt ngập tràn là ý tứ yêu thương sâu đậm nhìn Diệp Linh khó khăn ngồi trên đùi mình. Dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua thì người nàng yêu vẫn như cũ kinh diễm, vẫn khiến tâm trí nàng điên đảo chỉ bởi từng cái nhấc tay.

"Thế này gọi là tình thú ah..."

Phản ứng lại kháng nghị từ phía Diệp Linh, Khuất Lạc Giang chẳng những không thoả hiệp mà bàn tay hư hỏng còn ra sức mơn trớn mảng da thịt trơn nhẵn dưới lớp sơ mi trắng. Bất quá thời điểm hiện tại đúng là có chút không thích hợp để "triền miên", vì thế thay cho cái hôn nồng nhiệt, nàng chọn nụ hôn trấn an lên gò má ửng hồng của Diệp Linh.

"Tôi tin chị làm được, đây là tâm huyết của chị mà."

Dưới ánh nắng sớm, ngũ quan kiên định của Khuất Lạc Giang tựa như thứ thuốc tiên dành riêng cho nàng. Diệp Linh vươn tay mơn trớn đôi môi khép hờ, tự mình dâng lên ấm áp dây dưa mà cả hai đều khao khát.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Khuất Lạc Giang bất ngờ bị chiếm tiện nghi còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Linh đã vòng tay quanh cổ nàng ôm chặt. Tựa hồ đem cả người đều dựa vào tấm lưng gầy của nàng.

Nhưng bất ngờ thay, Khuất Lạc Giang lại thấy thập phần mãn nguyện. Bởi vì nàng biết, Diệp Linh cuối cùng cũng chân chính bỏ niềm tin vào ngăn tủ mang tên "chúng ta". Là một tình tình yêu cho hai người cùng nỗ lực, cùng hướng về tương lai phía trước.

"Phải, chúng ta còn cả đời để bên nhau."

-----

Buổi khai giảng ngôi trường từ thiện được cải tạo từ trại trẻ mồ côi Trung Ương diễn ra vô cùng long trọng dưới ánh nắng ấm của ngày mới. Nói về nhà đầu tư, đương nhiên không thể thiếu phần Âu Dương Vũ Tình, hơn nữa nàng ta còn thập phần vui lòng hỗ trợ phần lớn tài chính để xây dựng cơ sở vật chất, đương nhiên còn có thêm một khoản từ Khuất thị.

Trên thực tế đây vừa là trường học vừa là nơi cư trú của hàng trăm đứa trẻ mồ côi lang thang khắp nẻo phố Bắc Kinh. Ý tưởng thành lập nơi này đến từ một giấc mơ đẹp mà Diệp Linh luôn ấp ủ từ nhỏ. Bởi vì nhân sinh đoạn bắt đầu đó quá mức tàn nhẫn, nàng càng muốn mang đến khoái hoạt trong tầm tay cho những đứa trẻ khác.

Hiện tại đứng ở trên bục cao tuyên bố khánh thành, nàng có phần không thể tin được. Phía dưới hàng ghế khách mời vinh dự là cô giáo đầu tiên của mái trường. Đường Nhã Khiết hôm nay chọn bộ váy hồng nhạt dịu dàng, tóc xoã dài che đi cái cổ đầy vết hôn ngân âu yếm.

Bên cạnh đương nhiên không thể thiếu bóng dáng của lão công kiêm nhà tài trợ lớn nhất, Âu Dương Vũ Tình. Có lẽ người ổn trọng với dòng thời gian nhất chính là nàng ta. Vẫn là dung nhan tinh xảo và liêu nhân của chuỗi ngày cũ, nhưng nơi đáy mắt sâu thẳm kia lúc này đã trút đi tia u uất để ánh lên màu nắng của sự sống, của hạnh phúc thật tâm.

Tay của họ đan vào nhau bằng từng ngón gắt gao, càng nhìn lại càng thêm hài hoà viên mãn.

Chỉ là nếu lưu ý thêm một chút, ở phía sau Diệp Linh còn xuất hiện thân ảnh của vị bác sĩ ổn trọng Khuất Lạc Giang đang ngây ngô cười trộm, thanh thuần mà tràn đầy ý vị tựa như cái lần đầu tiên biết nhìn trộm người yêu mười hai năm trước.

Tùng... Tùng... Tùng...

Ba hồi trống vang rền giữa khoảng sân rộng còn lưu lại mùi nhựa mới của vật liệu xây đắp nên tổ ấm tình nguyện này, không hiểu vì lý do gì Diệp Linh lại kìm không được nước mắt lăn dài.

Nàng bật khóc vì chút thanh thản chân thật nơi tâm khảm mà có nằm mơ cũng không thể ngờ. Đôi khi nhân sinh này cũng thật kì diệu, lúc tưởng chừng là dấu chấm hết cho vạn sự thì một khởi đầu mới lại nhen nhóm trỗi dậy. Tựa như ba tiếng trống thức tỉnh nàng khỏi mộng mị, đánh thức nàng khỏi trầm mê của hận thù luân hồi.

Bỏ qua rào cản giới tính, bỏ qua quan hệ huyết thống ràng buộc giữa hai người, bỏ qua mâu thuẫn dựng xây nên đoạn đứt quãng mười năm vô nghĩa, Diệp Linh phát hiện tất cả đều thừa thãi khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm yêu thương của Khuất Lạc Giang.

Một tình yêu đã có quá nhiều vết rạn còn được hàn gắn, huống chi chỉ là những phù du của nhân sinh. Nàng nguyện từ bỏ mọi loại rào cản, từ bỏ để yêu thương, từ bỏ để có được tình yêu chân chính.

Hoá ra những thứ tốt đẹp vẫn nguyên vẹn ở điểm xuất phát của con tàu hạnh phúc. Mặc cho con người đã đi xa bao nhiêu đi nữa, chỉ cần quay đầu cẩn thận quan sát, kẻ u mê nào cũng sẽ dễ dàng bắt được chuyến tàu đêm muộn đến nơi tâm hồn biết đến hai chữ "bình yên".

-------

"Mẹ ơi, con đói bụng!!!!!"

Đám nhỏ tụ tập ở trước phòng hiệu trưởng làm loạn khiến cho Đường Nhã Khiết loay hoay không biết nên làm sao. Cứ khoảng độ trưa về là sẽ có "đợt biểu tình" ở đây, một nhóm hơn 50 đứa nhỏ nhao nhao đòi gặp Diệp Linh.

Đúng 11h trưa, cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở cũng là lúc tiên nữ trong mắt bọn chúng xuất hiện. Diệp Linh trên thân là bộ váy đen bước ra, khoé mắt lưu lại tia sủng nịch rõ nét cất tiếng.

"Tất cả tập trung thành ba hàng đi, mẹ sẽ dẫn các con đến nhà ăn."

Lời nói của hiệu trưởng là thánh chỉ, đám nhóc liền xếp ngay ngắn thành hàng đi theo sau Diệp Linh. Đường Nhã Khiết hộ tống sau cùng, vẫn không thể kìm được bật cười hình ảnh trước mặt. Diệp Linh đường đường là một hoạ sĩ trứ danh, lúc này dẫn theo đàn con thơ này kỳ thực có chút quỷ dị. Nếu có ai đó thấy 50 đứa nhỏ đồng loạt gọi nàng ta là "mẹ", có lẽ sẽ kinh ngạc đến trắng tóc như Dương Quá đi?

Nhà ăn cách "sảnh biểu tình" không xa, ở trước cửa đã có hai nhân viên bới cơm canh không cần lương đợi sẵn. Âu Dương Vũ Tình với tóc búi cao đang cẩn thận xúc từng muỗng cơm vào khay ăn, trong khi Khuất Lạc Giang không hề kém cạnh đem thức ăn trang trí thật đẹp xếp lên kệ cho tụi nhỏ.

"Ahhhhhhh ăn cơm!!!!!"

Nếu người ta sợ bạo động thì đích thị lúc này sẽ được ví như khủng bố tràn lan. Bọn nhỏ tuy không chen lấn nhau nhưng lại phi thường nhanh lẹ trong ba nốt nhạc lấy khay ngồi vào bàn.

Khuất Lạc Giang và Âu Dương Vũ Tình ban đầu cũng kinh hoàng như xem The Ring lần đầu, bất quá đều đã quen rồi. Hiện tại chỉ có nhìn nhau bật cười, rồi tiếp tục thu dọn.

Diệp Linh và Đường Nhã Khiết trên thực tế nhàn nhã hơn nhiều, đơn giản là đứng trong bóng râm nhìn hai lão công cực nhọc, đây cũng là loại kɧoáı ©ảʍ đầy tình thú nha.

"Em nghĩ chúng ta nên đi lại."

Đường Nhã Khiết che miệng cười hiểm.

"Ừ, nếu không ngày mai chúng ta sẽ không thể đi làm."

Diệp Linh thậm chí còn không thèm che miệng cười mỉm, bất quá thâm ý quả thật không thể coi thường.

Đợi thu dọn xong, hai người mới cất bước đến chỗ "hai nhân viên" đang ngóng người khỏi-nói-cũng-biết-là-ai.

Lúc nhìn thấy hai thân ảnh yêu kiều chậm rãi tiến tới, hai kiếp-thê-nô liền vội vã mang theo hai hộp cơm tiến đến.

Khuất Lạc Giang: Mình ăn trưa đi!

Diệp Linh: Ân, vào phòng hiệu trưởng đi...*mị mị nhìn lão công*

Âu Dương Vũ Tình: Buổi chiều chị còn buổi họp quan trọng lắm ah...

Đường Nhã Khiết: Dù sao thì tối nay vẫn phải về sớm trả bài đấy! *nhéo tai*

Kết quả Khuất Lạc Giang và Âu Dương Vũ Tình đều là một loại ửng hồng trên má, bất quá là khắc hoạ hai loại bất mãn khác nhau nha...

- Toàn Văn Hoàn -

Vậy là Ái Sinh Ái Nhục đã chính thức kết thúc rồi các bạn ơi. Cuộc sống của họ đến cuối vẫn nhàn nhạt và thâm tình như vậy. An không viết thêm về VT và NK bên nhau ra sao vì chính 18 chương PN đã quá rõ rồi ^_^ DL và LG đương nhiên bá đạo hơn :)) Dù sao cùng dòng máu chảy mà haha

Nhân đây An cũng muốn cảm ơn đến các bạn đã theo dõi truyện của An mặc dù còn rất vụng về ^_^ Đặc biệt là những bạn đã dành công sức để cmt, vote cho An từng chap một. Có các cmt của các bạn, An như được tiếp thêm sức để viết tiếp. Kỳ thật An cũng bận rộn lắm, nhưng nếu cái gì mình đã làm thì nên hoàn thành nó phải không nè?

Dừng ở đây là dấu chấm hết cho câu chuyện An muốn kể, nhưng nhân vật sẽ sống mãi trong thế giới mà An xây dựng lên, trong lòng của các bạn ^_^

Hãy nhớ về DL như cô gái với ngũ quan tinh xảo và tài năng đã từng bị thù hận nuốt chửng, về LG như một đứa trẻ đang loay hoay trưởng thành và yêu thương, về VT như một kẻ hi sinh thầm lặng và NK như ánh sáng quật cường đem VT ra khỏi tuyệt vọng. Tất cả những nhân vật tưởng chừng không thể hoà vào nhau đến đây đã chính thức hài hoà rồi ^_^

Và còn một điều nữa, nếu An muốn in truyện này ra thì các bạn có ủng hộ hay không ^_^ Cmt cho An biết nha các bạn!!!!! Chương cuối rồi, hãy cho An thấy cánh tay của các bạn đi :))))) An muốn in ra để kỉ niệm tâm huyết của mình đó nè.