Chương 3: Yêu chiều

Diệp Linh đem lưng tựa vào ghế bên cửa sổ, tầm mắt mông lung đặt lên từng dòng chữ trong cuốn sách trên tay. Hóa ra có rất nhiều thứ được chép tay trong đây về kinh nghiệm khi pha màu, phỏng chừng trên thế giới chỉ có vài trăm cuốn lưu hành mà thôi. Không biết Khuất Dĩ Phong tìm được từ đâu, nhưng cũng không có gì quá kinh hỉ với tài chính khổng lồ của Khuất gia.

Khuất gia hiện tại chính là đương kim phú gia tại Bắc Kinh, nắm trong tay hơn phân nửa cửa khẩu xuất nhập đủ lĩnh vực, ngay cả các công ty gia tộc khác đều phải thông qua Khuất gia để có nguồn hàng đưa vào tiêu thụ. Không những hoạt động mạnh mẽ ở tiêu thụ thị trường, Khuất gia còn bành trướng thế lực lấn sân sang bất động sản với hàng loạt biệt thự xây dựng thành tiểu khu cho các cậu ấm, cô chiêu muốn sống tự lập. Khuất Thẩm Nhạn tuổi đã lớn không thể một tay che trời nhưng may mắn thay, ông coi như có người nối nghiệp khi sinh ra được Khuất Dĩ Phong. Nói hai chữ cường nhân dường như còn quá sơ sài để diễn đạt về anh ta. Không ai làm đối tác qua mà không biết Khuất tổng vô cùng mưu mô và tàn nhẫn. Chưa từng có bất kì một sai lầm nào trong quyết định đầu tư hay đấu thầu công trình mà anh ta muốn.

Diệp Linh bất giác dâng lên nụ cười khó hiểu, ngón tay lạnh lẽo gấp cuốn sách trên tay lại. Người ta nói, loài người dù khôn ngoan một đời cũng khó qua ải chữ tình mà không thương tổn chính mình. Quả thật có lí đi. Ý cười trên môi vẫn rất rạng rỡ, nhưng đâu đó cất giấu trên khóe miệng vẫn là chút bí ẩn không ai có thể thấu. Diệp Linh ngồi yên lặng dưới ánh nắng vô cùng xinh đẹp, đẹp như một đóa mẫu đơn chậm rãi nở rộ và ngát hương. Tư thái của nàng vừa thoát tục vừa yêu mị, ngay cả ánh nhìn nheo lại của nàng cũng mờ ảo mà khắc sâu đến xương tủy.

“Thưa cô chủ, thiếu gia đã trở về.”

Diệp Linh không cần quay đầu lại cũng có thể đoán ra là người hầu ban nãy khi cô thức dậy đã phụ trách hầu hạ. Thính giác của người nhạc công luôn phát huy tác dụng vào những việc rất tầm thường và hữu dụng trong cuộc sống. Chỉ tiếc Diệp Linh không thể tự mình vén bức màn kia để ngồi xuống bên chiếc đàn từng gắn bó với mình.

“Tôi đã biết.”

Tiếng vọng từ trong phòng truyền đến tai người hầu, không hiểu sao lại khiến bản thân nàng có chút khẩn trương. Lớn lên ở Khuất gia hơn mười mấy năm, loại tiểu thư nhà giàu nào mà chưa từng nhìn qua, nhưng nàng vẫn không thể xếp cô chủ mới đến này vào bất kì loại nào. Diệp Linh, chính là Diệp Linh, đóa mẫu đơn mãi mãi không bị hòa lẫn.

Đợi người hầu thức thời lui xuống, Diệp Linh mới đứng dậy khỏi ghế đặt quyển sách lại chỗ cũ trên kệ. Mặc dù đại đa số người theo đuổi nghệ thuật đều không thích nguyên tắc, bao gồm cả nàng, nhưng đối với Diệp Linh mà nói, thứ gì đã ở trước mắt thì phải gọn gàng.

Ý định xuống lầu còn chưa thực hiện, cửa phòng ngủ đã bị Khuất Dĩ Phong đẩy mở bước vào. Anh ta không kịp cởϊ áσ vest đã bước đến bên Diệp Linh còn yên tĩnh đứng cạnh kệ sách.

“Diệp Linh, em đã ăn sáng chưa?”

Diệp Linh không trực tiếp trả lời, nàng tiến lên phía trước, dùng mấy ngón tay tinh tế kéo cà vạt của Khuất Dĩ Phong đặt lên môi anh ta nụ hôn bất ngờ.

“Anh đoán xem.”

Thông qua hơi thở nhè nhẹ của Diệp Linh, Khuất Dĩ Phong hoàn toàn có thể nhận ra hương vị cà phê. Tuy không nồng đậm nhưng lại nhàn nhạt phảng phất, hệt như Diệp Linh vậy. Thật khó nắm bắt. Anh cười, ôm khối thân thể nhu nhuyễn vào lòng nâng niu.

“Em thích chứ?”

Diệp Linh không phải đồ ngốc, làm sao không đoán ra Khuất Dĩ Phong ám chỉ những thứ anh ta làm, bao gồm cả kệ sách này, gian phòng vẽ chuyên nghiệp đầy đủ tiện nghi và cả phòng tắm. Anh luôn cho nàng thời gian đánh giá, nhưng lại gấp gáp muốn biết kết quả. Như thế tạo ra một loại mâu thuẫn kì diệu, nhưng câu trả lời của Diệp Linh dù là dạng gì vẫn sẽ thỏa mãn anh.

“Rất có lòng.”

Khuất Dĩ Phong bật cười lớn hôn lên má Diệp Linh. Người con gái này luôn luôn kiệm lời, cũng chưa từng khen ngợi anh lấy một câu. Nhưng không hiểu sao bản thân lại rất thích ngắm nhìn nàng ra yên tĩnh hay chăm chú, đặc biệt là lúc vẽ trang. Nghe thấy vợ mình lên tiếng ý khen, giọng nói anh hòa hoãn mà nghiêm túc lên tiếng.

“Anh nghĩ một chút, vẫn là nên dọn dẹp sân thượng cho em.”

“Dĩ Phong, không gian kia đã tốt lắm.”

Diệp Linh biết Khuất Dĩ Phong muốn đem sân thượng san bằng thành nơi hóng mát lấy cảm hứng cho Diệp Linh. Nhưng khoa trương mà nói, Diệp Linh cơ bản không cần cảm hứng từ cảnh vật. Nàng đặt bút vẽ, tất cả đều xuất phát từ tâm, từ thế giới quan của riêng nàng. Do đó tranh của nàng luôn được đấu giá rất cao, có bức lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ.

Diệp Linh thoát khỏi cái ôm của Khuất Dĩ Phong, tạo ra khoảng cách vừa đủ đế sẵn sàng nghênh đón lí do Khuất Dĩ Phong đưa ra.

“Anh muốn điều tốt nhất cho em.”

“Dĩ Phong, mọi thứ đều đủ.”

Khuất Dĩ Phong chuyên chú nhìn vào con ngươi được tráng một lớp kì ảo của Diệp Linh, lúc nào anh cũng là người thua cuộc trong các cuộc đấu lý. Khuất tổng không thua kém ai trên thương trường khi đứng trước người con gái này, đều thất thần đến quên phản kháng. Hồi lâu sau khi phục hồi tinh thần, Khuất Dĩ Phong mới cười tinh quái đưa cho Diệp Linh chìa khóa nhỏ.

“Đây là…”

Diệp Linh cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, trên đó khắc tên nàng và mã số rất kì quái. Dù Diệp Linh không phải dân sành xe nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra là mã hiệu của loại xe ưa thích của Khuất Dĩ Phong.

Làm như đoán trước được Diệp Linh sẽ không hài lòng, Khuất Dĩ Phong duy trì biểu tình vô cùng kiên nhẫn quan sát biến hóa không đáng kể trên ngũ quan tinh tế của Diệp Linh.

“Anh cũng biết em không thể mà… ”

“Anh biết em không lái xe, nhưng công việc của anh không phải lúc nào cũng ở bên em được. Anh đã chuẩn bị cả, em đừng lo lắng. Chiều nay không phải có hẹn với Âu Dương phó tổng sao?”

Đối với việc Khuất Dĩ Phong đoán được Diệp Linh chiều nay có hẹn cũng không quỷ dị lắm. Âu Dương phó tổng đại nhân hẳn đã làm ầm lên ở công ty vào buổi sáng. Còn Khuất Dĩ Phong, luôn hiểu Diệp Linh cần gì. Diệp Linh chớp mi, trong nháy máy trở nên nhu hòa như nước.

“Cảm ơn, Dĩ Phong.”

“Đã là vợ chồng thì không cần thiết.”

Buổi trưa được người hầu chuẩn bị đầy đủ hương vị bày lên bàn cho cô chủ và thiếu gia. Lâu lắm rồi Khuất Dĩ Phong mới trở về nhà dùng bữa trưa, ai nấy đều rành mạch là bởi vì vợ mới cưới Diệp Linh. Tuy không nói ra nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ người hầu đều lọt vào tầm kiểm soát của Diệp Linh.

Khuất Dĩ Phong phải trở lại công ty hoàn thành công việc buổi chiều, nguyên lai suy cho cùng anh vẫn là đại tổng tài có trách nhiệm.

Diệp Linh vân đạm phong khinh trở về phòng chuẩn bị đôi chút, cũng gần đến giờ hẹn rồi. Thay đổi bộ sơ mi và váy đơn giản, Diệp Linh đem theo túi xách nhỏ vạn năng mà bản thân hay dùng. Nhưng khi tầm mắt bất ngờ bắt gặp mình trong gương, thẩm mỹ liền khiến nàng phát giác túi xách có chút không phù hợp với trang phục.

Đừng nói đến màu sắc tương phản, ngay cả kiểu dáng cũng không ăn nhập thành loại phong cách thời trang nào từng thịnh hành. Huống chi nàng đã mang trên người thân phận khác, nghĩ đôi chút, nàng quyết định chọn cái túi đen sang trọng lẫn trong hàng đống túi xách thời thượng được bày sẵn ở ngăn dưới tủ quần áo.

Thời điểm bước ra cửa, Diệp Linh mới chợt nhớ ra bản thân không có xe. Nhưng chíếc xe màu trắng kiểu dáng tao nhã đậu trước cửa đã kịp thời hấp dẫn ánh mắt nàng. Đứng trước cửa là cô gái với đồng phục vệ sĩ. Thấy Diệp Linh giẫm gót bước lại, cô ta lập tức thẳng người cúi đầu cung kính.

“Thưa cô chủ, mời lên xe.”

Dựa theo trí nhớ chọn lọc của Diệp Linh, cuối cùng sau vài giây suy tư đắn đo nàng mới chậm rãi nhận ra thì ra đây là thứ Khuất Dĩ Phong chuẩn bị cho nàng, cả xe, cả tài xế. Chu đáo như vậy vốn dĩ không hề mới lạ, từ hồi cả hai nhận thức đã vậy. Khuất Dĩ Phong mặc kệ là bận cách mấy vẫn không quên Diệp Linh, một nhành hoa, một món quà nhỏ, một cuốn sách hay ho luôn được nhân viên công ty chuyển phát cung kính giao đến trước cửa nhà nàng.

Diệp Linh không đắn đo quá lâu, liền trực tiếp mở cửa xe bước vào. Lúc này mới nhận ra thêm một vấn đề nghiêm trọng không kém, chính là nàng không có mang chìa khóa xe xuống.

“Cô chủ, chúng ta đi nơi nào?”

Vệ sĩ ngắn gọn hỏi Diệp Linh địa phương muốn đến chứ không hề hỏi về chìa khóa xe. Thông qua cái liếc cực nhanh, nàng có thể nhìn thấy chìa khóa đã cắm vào ổ gọn gàng.

Hóa ra chìa khóa mà Khuất Dĩ Phong đưa cho nàng chỉ là biểu tượng cho món quà, mà có lẽ anh ta cũng sớm đoán được người không bao giờ đi xe như Diệp Linh sẽ quên chìa khóa ở trên phòng, cho nên mới tinh tế sao thêm một chìa đưa cho tài xế “phòng thân”.

Thanh âm trong trẻo của Diệp Linh bất giác vang lên trong không gian nhỏ hẹp, trong khoảnh khắc làm động tác khởi động máy của nữ vệ sĩ trong nháy mắt đình chỉ.

“Đi tới quán cà phê Call.”

P/s: An bắt đầu up đều rồi nè, mọi người share nhau vào đọc ủng hộ An nhé :”> Bên Đẩy ngã quá trời cmt, sang đây cảm giác bị ghẻ lạnh quá 🙁 An buồn ghê…

Diệp Linh được chồng cưng quá =)))) cảm giác đi viết Ngôn tình trá hình =))

Spoil nhẹ là chương sau xuất hiện một má bá đạo hạt gạo, bá còn hơn Đổng Yên hợp thể Tô Uyển =))))) Vote đi Cmt đi!!!!!!! An vui An up đều ahihi