Chương 2: Biệt thự Khuất gia

“Diệp Linh, anh phải đi làm rồi.”

Khuất Dĩ Phong vội vàng khoác vào vest đen sang trọng được dệt từ loại vải thượng hạng, cúi đầu đặt lên trán Diệp Linh một nụ hôn chào buổi sáng. Mà người vừa trải qua đêm tân hôn là nàng lại vô phương tiếp nhận. Diệp Linh đáp trả bằng tiếng khinh ngâm khẽ, sau đó lại tự mình chui vào ổ chăn ấm áp thụ hưởng hạnh phúc.

Khuất Dĩ Phong bật cười, động tác đem góc chăn phủ hết cơ thể vợ mình thật cẩn thận. Từ hôm qua, người con gái hoàn mỹ này đã chính thức trở thành một nửa trọn đời của anh, mơ ước một năm trước cuối cùng cũng thành hiện thực. Khuất Dĩ Phong ngắm nhìn cô mèo lười biếng trên giường rất lâu, đến nỗi suýt nữa quên mất bản thân không còn nhiều thời gian đến dự cuộc họp của công ty.

Anh cố cất giấu hạnh phúc vào ngăn lớn của trái tim, đứng dậy chỉnh trang lại vest phẳng phiu không vết nhăn mới bước ra khỏi phòng. Cật lực giảm nhẹ tiếng đóng cửa vì lo lâng Diệp Linh tỉnh giấc, Khuất Dĩ Phong tiêu soái hướng cửa chính đi làm. Lúc nào anh cũng là người thức dậy sớm nhất nhà, do đó người hầu cũng phải theo lịch để chuẩn bị bữa sáng cho Khuất Dĩ Phong.

Anh ngồi xuống vị trí của mình trong bàn ăn, nâng lên tách cà phê đen nhiệt độ vừa phải hớp một ngụm. Đột nhiên nhớ ra Diệp Linh cũng rất thích uống cà phê, anh vẫy tay gọi người hầu lại bên cạnh thấp giọng dặn dò.

“Khi nào cô chủ thức dậy, hãy làm cho nàng một tách cà phê sữa, không cần quá ngọt, nhưng phải béo.”

“Vâng.”

Người hầu âm thầm đem yêu cầu của Khuất thiếu gia ghi nhớ kĩ, lòng lại dâng lên trận ganh tị với vị cô chủ chỉ mới có dịp ngắm qua mới đến này.

Khuất Dĩ Phong nhìn đồng hồ trên tường, xem ra không thể lưu luyến thêm ở nhà. Bằng không anh sẽ muộn cuộc họp thường niên mà bản thân chưa bao giờ đến sau ai. Hớp một ngụm lớn cà phê, anh đóng lại tạp chí buổi sáng trực tiếp xách cặp tài liệu ra xe. Khuất Dĩ Phong do dự trong phút chốc, liền quay người dặn dò người hầu thêm lần nữa.

“Nhớ kĩ không nên đánh thức nàng.”

“Vâng.”

Chiếc xe sang trọng “chiu” một tiếng đã mất dạng khỏi khoảng sân rộng lớn của biệt thự Khuất gia. Đồng thời Khuất lão gia và Khuất phu nhân vừa mới thức dậy bước xuống lầu. Nhìn thấy tách cà phê chưa kịp uống xong cũng âm thầm đoán ra của Khuất Dĩ Phong. Cuộc sống Khuất gia vốn dĩ mỗi ngày đều trôi qua theo quy luật như thế, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ từ nay sẽ phải dung nạp thêm cô chủ họ Diệp vào gia đình này, nếu nói không có gì là giả dối, bởi vì Diệp Linh thật sự quá chói mắt. Mà cũng vì sự xuất hiện của nàng mà tầng hai mọi thứ đều bị Khuất Dĩ Phong thay đổi để thuận tiện cho nghề nghiệp của Diệp Linh.

“Dĩ Phong đi rồi sao?”

Khuất lão gia từ tốn ngồi xuống ghế chủ tọa, theo thói quen lật tờ báo sớm ra xem chút tin tức kinh tế và chính trị. Mà Khuất phu nhân cũng vậy, mấy chục năm trôi qua vẫn gĩư lễ của người vợ mẫu mực. Bà tao nhã giúp chồng mình rót trà ấm, bỏ vào viên đường nhỏ, khuấy thật đều rồi đưa đến cho Khuất lão gia.

“Vâng, thiếu gia vừa mới rời khỏi.”

“Cô chủ đâu?”

Lần này là Khuất phu nhân lên tiếng. Tối hôm qua có lẽ hai đứa rất khuya mới ngủ, trách không được vì bà cũng từng trải qua cảm giác vợ chồng son nồng cháy đến điểm nào. Người hầu bên cạnh giúp bà đem thức ăn lên, cũng nhân tiện báo cáo.

“Bẩm phu nhân, cô chủ vẫn chưa thức dậy. Thiếu gia dặn dò hãy để cô chủ tiếp tục ngủ.”

Người hầu kẻ hạ trong nhà đối với Khuất phu phụ đều một mực cung kính hết mức. Cô hầu gái mới vừa rồi còn pha cà phê cho Khuất đại thiếu gia nay đang tất bật chuẩn bị tách khác cho cô chủ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Khuất lão gia và phu nhân nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, vốn dĩ trước đây cũng nghe Khuất Dĩ Phong nói qua về đặc thù nghề nghiệp của Diệp Linh cần thời gian linh hoạt, nên nguyên lai cũng không có gì lạ.

Phòng ăn rộng lớn tràn ngập ánh ban mai thủy chung chỉ còn lại tiếng chén nĩa va chạm thanh thúy.

Diệp Linh uể oải trở mình hết ba bốn lần vẫn không muốn mở mắt tỉnh dậy. Con người nàng vốn rất phóng khoáng, do đó sinh hoạt cũng ghét tuân theo quy luật như đại đa số mọi người. Là một nữ nhân đeo đuổi nghệ thuật, Diệp Linh vừa là họa sĩ mà cũng vừa là nhạc công. Nàng có thể dành hàng đêm để sống cùng một bức tranh nàng yêu quý, hay hòa vào tiếng đàn hàng giờ đồng hồ cho đến khi hai mắt phản kháng muốn đình chỉ. Diệp Linh bình thường sẽ ngủ đến hơn 9 giờ mới có thể lay tỉnh. Không giống như Khuất Dĩ Phong, mà đó cũng là lí do Khuất Dĩ Phong yêu quý nàng. Anh là người của quy luật gắt gao, còn Diệp Linh lại phóng khoáng một cách tinh tế.

Diệp Linh lăn qua lăn lại trên giường êm ái, cuối cùng cũng vì chút lý trí còn lại mà mở mắt đón nhận ánh nắng ban mai của ngày mới. Đầu tiên là đem hai tay ra khỏi ổ chăn vươn cao hết mức, Diệp Linh vừa lim dim vừa tập thể dục cho mấy ngón tay bằng cách cử động co nắm từng ngón, sau đó là cả bàn tay. Xong xuôi cũng hơn mười phút sau, Diệp Linh lười biếng chống tay ngồi dậy.

Tóc nâu hạt dẻ có phần xoăn tự nhiên tự do buông xuống trên trán, rơi cả trước ngực và sau lưng. Hình ảnh Diệp Linh ngồi dưới ánh nắng không khác gì thiên thần từ nơi thiên đàng hạ phàm bắn ra hào quang. Vẻ nhu nhuyễn khắc họa cơ thể hoàn mỹ của nàng ta, có thể nói là không một khiếm khuyết nào.

Người hầu vốn dĩ túc trực ở bên ngoài sau khi nghe tiếng sột soạt của thiếu phu nhân liền cung kính tiến vào. Lúc này Diệp Linh mới chậm rãi vận động tư duy suy nghĩ một chút, đúng là nàng không còn ở căn hộ nhỏ xíu kia nữa.

Nơi nàng đang ngồi chính là phòng ngủ rộng lớn của Khuất gia. Tầm mắt Diệp Linh dần lấy lại tiêu cự, tuy màn sương mờ ảo nơi con ngươi đen láy mê người không hề bị ánh nắng xua tan nhưng lại khiến cho cảnh vật xung quanh lâm vào mê muội. Mắt Diệp Linh đặc biệt rất sâu, sâu đến nỗi chỉ cần không cẩn thận lạc vào mê cung của nó, người ta sẽ không cách nào ra khỏi đó bằng cách thông thường.

Người hầu bên cạnh giường đưa ra đôi dép đi trong nhà êm dịu, sau đó cúi đầu không dám đối diện mỹ nhân kia nữa.

“Cô chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mời cô đi tắm rửa.”

Diệp Linh nhìn cô người hầu cung kính mà không khỏi buồn cười. Rõ ràng mới hôm qua, nếu không có hôn lễ với Khuất đại thiếu gia thì Diệp Linh vốn chỉ là họa sĩ tầm thường, cái gì cũng phải tự làm. Đừng nói đến có người an bài mọi thứ dâng lên, đến tiền rước người lau dọn giúp nàng lau rửa phòng vẽ cũng không thể thuê. Trớ trêu thay, vịt con đột nhiên hóa thành thiên nga nguyên lai là loại cảm giác này đây.

Diệp Linh gật đầu, sau đó không nói lời nào bước xuống mang dép vào tiến về phòng tắm dưới ánh nhìn kinh hách của người hầu. Có lẽ trong cuộc đời nàng ta là chưa chứng kiến qua nữ nhân nào yêu nghiệt quyến rũ mà lại thanh thuần cùng lúc như thế. Nhan sắc của Diệp Linh thật sự rất hảo, nhưng khí chất vân đạm phong khinh của nàng lại hoàn toàn bất đồng với dung nhan trời cho đó. Ánh mắt của nàng rất thẳng, nhưng lại khiến người ta ngập trong biển hồ nghi khó đoán.

Diệp Linh đứng trước gương lớn của phòng tắm không hề cố kỵ đem áo ngủ kéo xuống, làm cho từng tấc da thịt đều lộ rõ minh bạch. Hoan ái đêm qua không hề để lại trên người nàng bất kì dấu vết nào, ôn nhu tựa Khuất Dĩ Phong vậy. Nhưng ẩn ẩn đau nhức ở nơi tư mật chính là đại biểu sống động nhất cho sự thật rằng, nàng đã là vợ người đàn ông kia.

Diệp Linh đem ngón tay lạnh lẽo ôm ghì lấy thân thể thả vào bồn nước ấm được pha sẵn hương liệu giúp xoa dịu tế bào thần kinh dưới da, nhắm mắt lại thư thái hưởng thụ không gian riêng tư của mình. Khuất Dĩ Phong không thể nghi ngờ là người đàn ông thập phần hoàn mỹ, thậm chí đến yêu cầu nho nhỏ trước khi thành hôn của nàng cũng được anh ta nhớ kĩ khi đem phòng tắm ngăn thành hai gian khác nhau.

Diệp Linh đặc biệt không thích bị làm phiền lúc bản thân muốn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đặc biệt là lúc tắm rửa.

Tắm rửa phải mất đến 30 phút mới hoàn thành, lúc Diệp Linh bước ra khỏi bồn liền bị bộ quần áo được xếp gọn gàng kia làm phiền nhiễu. Sơ mi kiểu và quần tây thời thượng tuy rất đẹp, nhưng ở trong nhà có cần phải dùng đến thứ này đi qua đi lại không. Đối với người sống vì đam mê như nàng, ăn mặc vốn dĩ chỉ là nhu cầu thứ yếu. Thông thường một bộ đồ cotton thoải mái cũng đủ khiến nàng thoải mái rồi.

Thầm thở dài, không phải nàng chính là người chọn đi con đường này sao? Diệp Linh nhanh chóng mặc vào bộ quần áo sang trọng kia bước ra khỏi phòng. Nắng đã muốn lên ba sào nhưng đối vơi nàng vẫn là sớm lắm. Cho nên lúc an vị ở nhà ăn không một bóng người, Diệp Linh còn tưởng Khuất gia phu phụ tuổi già còn chưa hồi sức sau hôn lễ bận rộn hôm qua.

“Thưa cô chủ, thức ăn sáng của cô.”

Người hầu hâm nóng cà phê hơn ba lần mới đợi được “người đẹp ngủ trong rừng” tỉnh dậy thưởng thức. Diệp Linh không vội cũng không chậm lướt qua mấy món đơn giản trên bàn nhưng đều phù hợp với sở thích của nàng. Tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

“Cảm ơn cô. Ba mẹ còn chưa dậy sao?”

Diệp Linh chỉ thật tình muốn biết, ai ngờ lại khiến người hầu bật cười khẽ. Nàng không hiểu ý tứ của người hầu, liền giương đôi mắt xinh đẹp mang theo thắc mắc nồng đậm.

“Dạ thưa, lão gia và phu nhân sớm đã dùng xong bữa. Hiện đã ra ngoài đến thăm xí nghiệp.”

Lần này thì Diệp Linh cũng không có đáp lại. Nàng gật đầu ý bảo cô ta có thể lui đi, sau đó mới tao nhã dùng bữa sáng của mình. Tuy Diệp Linh không sinh ra trong nhung lụa nhưng vì một số lí do đặc thù, nàng vẫn có khả năng hòa nhập cùng lối sống thượng lưu. Do đó động tác tao nhã khi ăn của nàng có thể đánh lừa bất kì ai không nhận thức thân phận thật sự của nàng.

Ăn sáng xong xuôi, Diệp Linh gọi người lại thu dọn đĩa, sau đó chậm rãi lên lầu lần nữa. Kỳ thực Diệp Linh rất thông minh, nhưng nàng lại không có năng khiếu về kinh doanh. Cho nên tự nhiên Khuất Dĩ Phong sẽ không bày ra sách hay tạp chí kinh tế cho nàng thư giãn. Kệ sách vốn dĩ chỉ có một nay lại tăng lên làm hai, toàn bộ sách hay tư liệu đều là lĩnh vực nghệ thuật. Xem ra Khuất Dĩ Phong cũng rất dụng tâm đi.

Diệp Linh buồn chán ngồi lên bệ cửa sổ nhìn xuống khoảng sân vườn ngay dưới phòng nàng. Đột nhiên cảm thấy rất độc đáo, Diệp Linh tự hỏi ai đã trồng ra loại vườn hoa này. Toàn là loại hoa đối nghịch nhau về màu sắc, hoa hồng đỏ thắm sẽ được tinh tế bố trí cạnh nhành cúc vàng hoe nên độ thẩm mỹ đạt đến cũng là thượng thừa.

Nàng yên tĩnh ngồi rất lâu để thưởng thức vườn hoa độc đáo kia, thật khác biệt.

Renggg… Reng…

Điện thoại di động trên giường đột nhiên đổ chuông, Diệp Linh tuy sắc mặt không đổi nhưng lại phi thường mất hứng tiến đến cầm lấy di động với dáng vẻ bất mãn. Màn hình chớp sáng hiện lên dãy số quen thuộc, Diệp Linh cũng lười ủy khuất, bấm nút nghe ngay.

“Tôi nghe đây, Vũ Tình.”

P/s: An có cảm giác đang viết Ngôn trình trá hình =)))))))) Nhưng các má yên tâm, Bách 100% nhóe =))))))))

Diệp Linh quá tỉnh… Ngày đầu làm dâu ngủ đến 9 giờ mới dậy… Đã vại còn làm mặt lạnh chảnh cún nữa =))))) Có ai cảm nhận về Diệp Linh không? Cmt An biết đi =))

Chương trước ít cmt quá đi 🙁 An buồn An ra chap chậm… Huhu