Chương 17: Lại gặp nhau

Rengg… Rengg…

Khuất Lạc Giang uể oải từ trong chăn nhíu mi cau có vì tiếng chuông inh ỏi vang lên đã ba bốn hồi liên tục. Tối qua ca trực đêm ở bệnh viện đã tiện thể rút hết mọi khí lực của nàng. Nay chỉ mới chợp mắt được hai tiếng liền bị làm phiền, Khuất Lạc Giang kháng nghị co mình lại, quyết định tiếp tục giấc mộng tươi đẹp của mình.

Zoey đang làm thức ăn cho cả hai cũng không biết vì sao điện thoại reo nhiều lần như vậy mà Khuất Lạc Giang lại không để tâm quấy nhiễu ồn ào, đành tắt bếp bước đến mở cửa thăm dò. Hiện ra dưới ánh dương rực rỡ là cuộn chăn tròn vo trên giường hết lòng bảo hộ tiểu lười biếng còn dùng hai tay bịt tai lại.

Phản ứng lúc ngủ của Khuất Lạc Giang luôn rất trẻ con và đáng yêu như vậy. Cho nên vì thương tiếc cho Khuất tiểu thư, Zoey cố nén cười bước đến cầm lấy điện thoại. Màn hình chớp sáng dãy số điện thoại được Khuất Lạc Giang lưu lại với tên Anh Hai.

Ngẫm nghĩ một chút, đã có hơn 5 cuộc gọi nhỡ rồi, bình thường sẽ không ai gọi liên tục như vậy nếu không có chuyện vô cùng nghiêm trọng. Zoey nhanh nhẹn bấm nút nghe, để điện thoại vào tai chuẩn bị đáp lời. Thế nhưng Khuất Dĩ Phong đã nhanh hơn nàng một bước lên tiếng trước với khẩn trương khó lòng che giấu.

“Alo, tiểu Giang! Em ở đâu?”

“Uy… Tôi là Zoey, tiểu Giang còn đang ngủ ah…”

Từ bên kia đầu dây truyền đến chút thất thần của đối phương, giọng nam trầm rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh gằn từng tiếng.

“Cô là…”

“Bạn của tiểu Giang. Anh có chuyện gì sao?”

Zoey chưa từng có dịp tiếp xúc với người nhà Khuất Lạc Giang, đương nhiên liền không có biện pháp nhận thức Khuất Dĩ Phong. Nay nghe được khí thế áp đảo từ bên kia làm nàng có chút sợ hãi thu liễm giọng điệu cợt nhã. Cái cảm giác bị uy hϊếp chỉ bằng mấy câu đơn giản qua điện thoại khiến Zoey có cái nhìn khác về thân phận và gia đình của Khuất Lạc Giang.

Khuất Dĩ Phong giọng không thay đổi duy trì tư thế lãnh mạc đối Zoey hạ giọng.

“Đưa điện thoại cho em ấy đi.”

Zoey còn định phản kháng một chút để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ cho Khuất Lạc Giang, nhưng trong phút chốc như mê lại vươn tay lay lay thân thể cuộn tròn lười biếng bên cạnh.

“Giang Giang, mau tiếp điện thoại của anh cậu!”

Con mèo lười hừ nhẹ, sau đó mọi động tĩnh cũng theo đó tắt ngúm. Báo hại Zoey phải cường liệt hơn nữa Khuất Lạc Giang mới chịu hé mi giật lấy điện thoại.

Không biết Khuất Dĩ Phong nói gì đó bên kia, sắc mặt Khuất Lạc Giang liền có đại biến. Nàng cúp điện thoại, sườn mặt trắng bệch nhiễm phải khẩn trương mà trở nên vô cùng dọa người. Phản ứng này không thể nghi ngờ là dọa đến Zoey còn đang ngơ ngác.

“Tiểu Giang… Cậu sao vậy?”

“Ba tôi vào viện! Tôi phải tới đó!”

Khuất Lạc Giang chạy như bay vào phòng vệ sinh qua loa rửa mặt sau đó tốc hành chạy xuống lầu tra chìa khóa vào ổ. Đạp ga hết tốc lực đi đến bệnh viện Bắc Kinh với tâm trạng thấp thỏm cực độ.

Do là nhà tài phiệt lớn nhất của bệnh viện Bắc Kinh nên đối với chuyện Khuất lão gia đột nhiên nhập viện khiến không khí tầng cấp cứu và toàn thể y bác sĩ trở nên căng thẳng hơn lúc nào. Thời điểm Khuất Lạc Giang khẩn trương chạy tới, người y tá vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, liền đem bác sĩ Khuất đến phòng bệnh VIP của đại nhân vật.

Phòng bệnh biệt lập được xây dựng riêng cho các bệnh nhân có quyền cao chức trọng để tránh bị quấy nhiễu, mà đương nhiên loại sang nhất là dành cho đại cổ đông. Khuất Lạc Giang đẩy cửa bước vào là lúc trưởng khoa tim mạch đang giúp ba nàng kiểm tra lại lần cuối.

Thấy nàng bước đến, vị bác sĩ kia có chút chột dạ ra sức hoàn thiện động tác khám, tựa như một loại gây ấn tượng mà anh ta chưa có dịp thực hiện bởi bức tường lãnh khí Khuất Lạc Giang xây nên. Nhưng đáng tiếc trong mắt Khuất Lạc Giang hiện tại chỉ có thân ảnh ba mình hôn mê trên giường bệnh, hai bên còn bị ba bốn kim truyền dịch đâm vào cánh tay già nua đầy dấu vết năm tháng. Anh ta đảo mắt một vòng tất cả mọi người đứng ở đó, như có như không dừng lại trên người nữ nhân đứng cạnh Khuất tổng, cuối cùng là nở nụ cười trấn an với Khuất Lạc Giang.

“Đã không còn vấn đề gì rồi.”

“Ra ngoài đi.”

Vẫn luôn lạnh lùng và cương quyết cự tuyệt, Khuất Lạc Giang đoạt lấy hồ sơ bệnh án trong tay vị bác sĩ kia chăm chú xem xét. Tuy nói nàng là bác sĩ khoa não nổi danh, thế nhưng tim mạch cũng chính là sở trường thứ hai của nàng.

Mắt thấy vị trưởng khoa vẫn chưa đi, Khuất Lạc Giang dừng lại động tác lật từng trang xét nghiệm, tức giận ném cho anh ta cái nhìn bất mãn. Trưởng khoa tim mạch là một bác sĩ rất trẻ, đương nhiên không bị thói ngạo kiều ảnh hưởng quá nhiều. Anh ta cười khổ, hướng cả Khuất gia chào một tiếng sau đó mới ly khai.

Tiếng cửa phòng bệnh vừa khép chặt lại, Khuất Lạc Giang liền buông xuống lớp vỏ cứng nhắc. Bấy giờ nàng mới phát hiện nơi đây còn có rất nhiều người. Mẹ nàng, anh Dĩ Phong… Đương nhiên còn có Diệp Linh.

Đôi con ngươi sáng trong khe khẽ đặt lực chú ý lên sườn mặt của Diệp Linh nhưng rất nhanh đã di dời tiêu cự trở lại bệnh án trong tay.

Không khí nhanh chóng lâm vào trầm mặc theo từng dòng suy tư của Khuất Lạc Giang. Toàn bộ đều do ba nàng không uống thuốc đúng gìơ mới khiến cho động mạch không cách nào lưu thông máu để tuần hoàn, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Nhìn vành mắt đỏ hoe của mẹ mình, Khuất Lạc Giang tiến đến mỉm cười trấn an người phụ nữ sắp vỡ òa kia.

“Ba không sao đâu, tịnh dưỡng một hai tuần là có thể khỏe lại thôi, mẹ đừng buồn nữa.”

Lúc này thi không chỉ Khuất mẹ mà ngay cả Khuất Dĩ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nắm tay Diệp Linh buông lỏng, tiến đến cùng an ủi mẹ mình vì xúc động mà bật khóc. Lần này đều nhờ Diệp Linh nhanh trí dùng ống thở duy trì hô hấp cho Khuất lão gia, nếu không giờ này có lẽ đã đầy không khí bi thương.

Tình trang của Khuất lão gia rất sớm đã khôi phục ổn định, Khuất Dĩ Phong vì chuyện công ty cũng sớm rời khỏi để lại ba người ở lại phòng bệnh và hai vệ sĩ túc trực bên ngoài.

Khuất Lạc Giang ngồi bên giường bệnh chăm chú theo dõi máy đo tim và tốc độ truyền dịch vào cơ thể ba mình, sợ hãi chỉ một sai sót cũng đủ sức cướp đi người trụ cột của gia đình. Qua thật lâu cũng không ai nói với ai câu nào, Khuất Lạc Giang kỳ thật trong lòng rất khó chịu.

Cùng Diệp Linh ở một chỗ đã làm khó tâm trí nàng, đừng nói đến khi cả hai đã xảy ra cái chuyện làm mối quan hệ chậm rãi biến chất chuyển mình thành loại cảm tình khác, thậm chí Khuất Lạc Giang còn không dám trực diện đối mặt với Diệp Linh từ những ngày đầu va chạm. Dũng khí là thứ Khuất Lạc Giang luôn luôn cảm thấy thiếu hụt khi cùng Diệp Linh tiếp xúc.

Đôi khi chuyện tình cảm có những khoảng lặng rất kỳ diệu. Mặc dù không hề trao cho nhau bất kỳ ánh nhìn nào thế nhưng đối phương vẫn cảm nhận được tiếng lòng đang kháng nghị kịch liệt. Khuất Lạc Giang và Diệp Linh như hai người đối đầu trong một ván cờ, người vì bản thân mà bỏ xuống hàng rào trước hẳn sẽ là người thua cuộc.

Diệp Linh ngồi dựa vào sofa phía góc phòng, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn hướng ra khung cảnh lên đèn của Bắc Kinh. Nàng mơ hồ nhận ra khoảng cách mình vô tình tạo giữa hai người thật khó vãn hồi. Thế nhưng dù đánh cược bằng lòng tự tôn không phải cách khôn ngoan, Diệp Linh chỉ đang đem mọi thứ mình có đổi lấy điều liều lĩnh không nắm châc phần thắng thôi.

Khuất Lạc Giang cật lực né tránh nàng, ngay cả bóng lưng của nàng ta cũng thể hiện loại khí thế lãnh mạc xa lạ. Diệp Linh nhẹ nhàng thở dài, đem tâm sự sâu kín chôn vùi bằng vẻ điềm tĩnh vốn có.

“Mẹ, con gọt táo cho mẹ nha.”

Khuất Lạc Giang nắm tay Khuất phu nhân ân cần hỏi thăm, sau đó thì thật sự bước đến bên bàn lấy ra bịch trái cây do chính Diệp Linh mua tới.

Mắt thấy Khuất Lạc Giang vào phòng vệ sinh, Diệp Linh cũng tự nhiên đứng dậy hạ giọng.

“Con vào giúp em ấy.”

Khuất Lạc Giang thực chăm chú đem tất cả số táo rửa sạch trong bồn, đột nhiên cảm nhận được cánh cửa phòng bị người nào đó mở ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại.

“Mẹ, để con làm là…”

“Giang.”

Một tiếng gọi của Diệp Linh cất lên đã không hề báo trước đánh úp lên phòng tuyến vững chắc trong lòng Khuất Lạc Giang. Táo trên tay rơi xuống bồn rửa, Khuất Lạc Giang hoàn toàn cảm nhận được vị đạo thanh thuần tỏa ra từ cỗ thân thể hoàn mỹ của Diệp Linh từ phía sau lưng.

Gần trong gang tấc như vậy thật giống buổi sáng cuồng hoan đó. Khuất Lạc Giang sợ hãi muốn ra khỏi khống chế của Diệp Linh, thế nhưng hai tay người kia đã nhanh hơn một bước ép nàng sát bồn rửa hơn, thành công trở thành cái kềm chặt chẽ cơ thể không ngoan ngoãn của Khuất Lạc Giang.

“Tôi giúp em rửa.”

“Buông tôi ra.”

Diệp Linh là mặc kệ Khuất Lạc Giang đang thì thầm nháo cái gì, hai tay nàng thản nhiên từ phía sau vòng qua eo Khuất Lạc Giang thực sự giúp nàng rửa táo. Chỉ là còn không đợi mấy giây trôi qua, Khuất Lac Giang đã giãy mạnh khỏi cái ôm thϊếp chặt đó.

“Chị đủ chưa?”

Diệp Linh không cam lòng trả tự do cho Khuất Lạc Giang nhưng lại vô phương tiến lên lần nữa. Ánh mắt oán hận đối diện như đánh gãy mọi giãy dụa cố gắng trong tuyệt vọng của nàng. Vốn dĩ đáy mắt Khuất Lạc Giang không hề bỏ qua mất mát thoáng dâng lên trong đôi con ngươi hổ phách hoang dại mà thành thục kia, nhưng Diệp Linh lại cong lên khóe môi bày ra nụ cười khổ, đạm mạc nói

“Nếu tôi nói không đủ, em có hay không sẽ cùng tôi thoải mái lần nữa?”

“Chị thôi nói lời vô nghĩa đi.”

“Tôi rất vô sỉ. Em nên biết điều đó từ lâu rồi.”

Đáp lại Diệp Linh rốt cuộc cũng chỉ là sự cự tuyệt của người kia, không hơn cũng không kém. Nàng nhìn sâu sắc vào biểu tình của Khuất Lạc Giang, sau đó quay đi, đem theo xấu hổ và bất mãn rời khỏi phòng vệ sinh. Không biết có phải vì ánh đèn bệnh viện luôn mang màu sắc thê lương hay chính tấm lưng gầy gò kia bản chất đã chất chứa quá nhiều thương tổn mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Một chút tịch liêu, một khắc mất mát lại hòa với vẻ ngoài cứng rắn, Khuất Lạc Giang siết chặt nắm tay lặng lẽ nhìn Diệp Linh bước đi. Chỉ là khi người kia chậm chạp vặn tay nắm cửa chuẩn bị ly khai, nàng lại bất ngờ bắt gặp khuôn gò má hốc hác của Diệp Linh.

“Chị về đi, ở đây có tôi rồi.”

Dừng một chút, Diệp Linh đem nụ cười ôn nhu nhất trao tặng Khuất Lạc Giang đứng ở góc kia, sau đó mở cửa bước ra.

P/s: Tưởng tượng ẻm ngạo kiều trong wc như sau.

Diệp Linh *dang tay ôm lấy tiểu Giang*: Để tôi giúp em rửa *nháy mắt*

Khuất Lạc Giang *cắn môi ủy khuất*: Tránh ra! Không cần chị! *giãy nảy*

Diệp Linh *im lặng tiếp tục ôm*

Khuất Lạc Giang *im lặng chịu trận*: Buông… Buông ra đi mà *yếu ớt nỉ non*

=))))))) Rõ ràng lo lắng cho sức khỏe của Diệp Linh mà bày đặt làm bộ không quan tâm.