Chương 16: Tâm tình bất ổn

Diệp Linh lại nằm mơ. Trong giấc mơ quen thuộc đó vẫn là một chiều lá vàng rơi phủ đầy một khoảng sân trường, nữ nhân với mái tóc dài đang ôn nhu vươn tay muốn cùng nàng bước về phía trước trên con đường cả hai âm thầm lựa chọn.

Ngũ quan ấy xinh đẹp đến nỗi Diệp Linh không có cách nào chối từ, cũng là thân ảnh vô thức bị kỷ niệm khắc sâu vào tim nàng. Bước chân nàng như mê muội, cả cơ thể bị lực hút vô hình kéo về phía trước. Hai mươi mấy năm lần đầu tiên hưởng thụ qua hương vị tình ái, Diệp Linh chưa từng nghi ngờ về chí hướng của con tim.

Nàng cười nhạt, dưới ánh nắng chiều tà lại càng xinh đẹp rực rỡ. Người kia đáp lại nàng, khóe môi cong lên mang theo ý cười và biết bao sủng nịch. Thế nhưng khi bàn tay nàng chạm đến lòng bàn tay ấm nóng vươn ra kiên định của đối phương, ngũ quan kia lại không phải của người nàng mong chờ.

Đôi con ngươi sáng trong thỉnh thoảng sẽ lộ ra vài tia ngượng ngùng từ đáy mắt…

Lông mi khẽ động, Diệp Linh lười biếng hé mở đón nhận ánh nắng đầu tiên của ngày. Lớp chăn ấm đem toàn bộ thân thể nàng vùi vào trong, mặc cho thời tiết đã chuyển sang mùa ẩm ướt ấm nóng nhất năm. Không ai có thể hiểu được loại cảm giác lạnh lẽo từ tâm có bao nhiêu đáng sợ ngoại trừ nạn nhân của chính miền cực Bắc đó.

Đã hơn một tuần kể từ khi Khuất Lạc Giang rời khỏi Khuất gia, hay nói đúng hơn là nàng ta liều mạng trốn chạy khỏi nàng. Sáng hôm đó như một bước ngoặt đánh dấu biến chất trong quan hệ hai người. Những điều Khuất Lạc Giang lo sợ bị lộ ra hay thậm chí lo toan của Diệp Linh cũng bị phơi bày minh bạch. Một bước làm sai, cả hai liền gián tiếp thừa nhận điểm bất ổn trong mối quan hệ vốn dĩ đã không thể bình thường từ những tiếp xúc đầu tiên.

Diệp Linh uể oải bước xuống giường đi tắm như thường lệ. Quần sớm từ sớm đã được người hầu chuẩn bị, nàng gieo mình xuống bồn tắm buộc tâm tình khôi phục ổn trọng.

Nàng biết tất cả. Biết những lần Khuất Lạc Giang đứng từ ban công tầng hai ngắm nàng tưới hoa, chăm sóc cây cỏ rất lâu cũng không biết chán. Người kia luôn nhút nhát và e sợ luân lí đạo đức, cho nên mọi cái nhìn của nàng ta dù vô thố đến mức nào đi nữa vẫn mang dáng dấp kín đáo trầm lặng. Khuất Lạc Giang đặc biệt có sở thích si ngốc ngắm môi nàng. Đều công nhận chúng rất đẹp, nhưng đôi khi Diệp Linh thật muốn đem tầm mắt đó lên toàn bộ cỗ thân thể này.

Người động tâm trước có lẽ là Khuất Lạc Giang, nhưng người hành động nắm lấy trước lại là nàng.

Diệp Linh thở dài với chính mình, lần đầu tiên trong đời nàng không thể phủ nhận bản thân lại bất ổn trọng đến vậy. Tắm rửa xong, Diệp Linh như thói quen bước xuống lầu dùng bữa sáng. Di động vừa khởi động lại đã có hai cuộc gọi nhỡ của Âu Dương Vũ Tình báo tới.

Đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước, Diệp Linh gắt gao nhíu mi bất mãn. Một bên chạy trốn khỏi nàng, bên kia lại có thể cùng nữ nhân khác một chỗ. Dù sao đi nữa nàng cũng không phải nữ nhân không biết kiềm chế, hai khắc liền bấm nút gọi lại cho Âu Dương Vũ Tình.

“Uy, tiểu Linh của tôi mới thức dậy sao?”

Giọng nói thập phần sảng khoái bên kia khiến người tâm tình bất ổn ngồi đây càng thêm tức tối. Diệp Linh hạ giọng, gằn mấy chữ.

“Chớ nói nhảm. Cậu có việc gì?”

Âu Dương Vũ Tình cười khanh khách, giống như có chuyện kinh hỉ nào đó. Không thể nghi ngờ là chọc tức Diệp Linh.

“Để tôi đoán xem, lại không nghe lời tôi, vì chuyện kia mà không thoải mải sao?”

Diệp Linh bất giác lặng người, mấy khắc sau cũng buông đũa trong tay xuống. Vốn dĩ trong lòng không thoải mái nay lại bị Âu Dương Vũ Tình nhắc đến.

“Cậu đây là muốn xát muối tôi?”

“Nào có. Chẳng qua tôi muốn biết cậu có thích quà tôi tặng không?”

Âu Dương Vũ Tình bị Khuất Dĩ Phong phái đi công tác Cáp Nhĩ Tân đã hai ngày từ sau bữa cơm cùng với Khuất Lạc Giang và Zoey. Bản tính nghịch ngợm tinh quái như nàng ta lại luôn nhớ đến Diệp Linh, thông thường sẽ không chờ được đến khi trở về để đưa quà mình mua. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ.

Diệp Linh nhìn đến bình hoa thủy tinh trên bàn ăn, khóe mi run run khẽ động.

“Ân, coi như cậu giỏi.”

“Thế nên đừng vì tức giận đem xe đến phá nhà của tôi. Dù sao năm năm nữa cũng hết hợp đồng rồi. Cậu yêu thương tôi thì nên thả lỏng đi tiểu Linh…”

Thanh âm trong điện thoại vừa ngả ngớn lại nhiễm phải tia ngây dại muốn được che chở lúc nào cũng thành công đem tâm Diệp Linh xoa dịu. Nguyên lai làm bằng hữu hơn nửa cuộc đời cũng không hề uổng phí. Diệp Linh so với Âu Dương Vũ Tình thì biết nhiều hơn một chút, thế nhưng ai cũng có nhiều điểm giấu diếm trong tận đáy lòng không muốn đối phương biết. Hay đó là không cần thiết, Diệp Linh và Âu Dương Vũ Tình từ lâu đã không để tâm đến nữa.

Thở gắt một hơi, Diệp Linh như nửa đáp ứng nửa phân vân, cuối cùng vẫn chọn cách bỏ xuống phân bua trong lòng. Cúp điện thoại, nàng không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Diệp Linh đơn giản gọi người hầu đem thức ăn đổ đi, sau đó quay người lên lầu vào phòng vẽ. Theo thói quen hình thành hơn một tháng nay cũng không có người hầu nào dám làm phiền nàng lúc Diệp Linh còn ở phòng vẽ. Thanh thản duy nhất, có lẽ là lúc nàng được đắm chìm trong thế giới của nghệ thuật không tồn tại thứ gọi là ràng buộc.

Nàng đem tóc tùy tiện vấn lên phía sau, vài sợi hư hỏng ngỗ nghịch lại thích đóng đô bên sườn mặt Diệp Linh. Bấm nút mở bản nhạc heavy metal rock với những tiết tấu mạnh mẽ dồn dập, Diệp Linh bấy giờ mới thư thái bày ra giấy vẽ và bảng màu.

Dù có lập gia đình hay dù trong lòng đang không thoải mái, Diệp Linh vẫn phải hoàn thành công trình triển lãm đang cận kề. Con người nàng sống cho kỷ luật, nhưng lại không cứng nhắc như cỗ máy. Ngẫu hứng Diệp Linh sẽ tự mình dẹp bỏ lớp ngăn trở, để cho sóng ngầm nổi lên dập tan giới hạn của chính nàng.

Bóng dáng nàng tao nhã ngồi trên ghế đang cắn môi thử các kết hợp các loại màu với nhau, trong mắt còn vướng chút suy tư thật sự rất chói mắt. Diệp Linh đặt tâm huyết rất nhiều, vì thế đồng hồ sinh học của thân thể cũng theo đó bị tháo pin ngưng trệ.

Đang lúc cảm hứng kéo nhau đến, ngoài cửa liền bị tiếng gõ của người hầu cắt ngang. Người hoạt động nghệ thuật ghét nhất là bị làm phiền trong lúc thực hiện đam mê, cho nên mi tâm Diệp Linh rất nhanh nhíu lại gắt gao.

Cố tình phớt lờ tiếng động, Diệp Linh đem lực chú ý toàn bộ đặt lên bức tranh của mình. Chỉ là hình như người gõ cửa không có ý định từ bỏ, tiếng động ngày một dồn dập chói tai hơn. Diệp Linh cuối cùng nhịn khônv được tức tối, ném bảng màu sang một bên vặn tay nắm mở cửa.

“Cô… Cô chủ!!!! Lão gia không ổn… Lão gia không ổn rồi!”

Người hầu run rẩy đứng trước cửa, biểu tình như sắp khóc đến nơi khẩn cầu nhìn Diệp Linh bực tức đi ra. Nét mặt Diệp Linh nhanh như chớp chuyển từ đỏ sang xanh.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Diệp Linh ý thức được tình huống cấp bách, liền không hề chậm trễ khôi phục lý trí bước nhanh xuống lầu. Người hầu còn đang ngây ngốc, sau đó cũng mau chóng đuổi kịp.

“Cô chủ, lão gia trong phòng sách…”

Tốc độ Diệp Linh ngày một nhanh hơn, tựa như một mũi tên lao xuống cầu thang. Mấy khắc sau liền dừng lại trước phòng sách của ba chồng nàng. Vươn tay kéo cửa, cảnh tưởng hỗn loạn láp tức đập vào mắt Diệp Linh. Ba chồng nàng ngã trên đất, tứ chi co quắp cùng miệng giật giật vô cùng đáng sợ.

Nàng nghĩ cũng không nghĩ, một khắc lao tới đỡ ông ấy khỏi đất, dùng tay lay lay thân thể đã muốn cứng đờ.

“Ba ơi! Ba ơi! Ba nghe con nói không?”

Chỉ là khuôn mặt bình thường đã không hiển lộ bao nhiêu cảm xúc nay đơn giản biến sắc, làm người ta cũng khó nhận ra khẩn trương ngoại trừ sắc mặt trắng bệch và tầng mô hôi mỏng phủ lên ngũ quan thanh tú.

“Thuốc! Mau tìm thuốc đi!”

“Cô chủ… Cô chủ… chúng tôi tìm rất lâu cũng không tìm thấy thuốc trợ tim của lão gia ở đâu hết!”

Diệp Linh trong khoảnh khắc đó hô hấp liền ngưng trệ. Đôi mắt vô thần như có như không nhìn thấu qua hai người hầu sợ hãi trước mặt nàng. Tư duy trong phút chốc dừng lại ở đại não, dường như đang đấu tranh rất dữ dội.

Mím môi, cắn chặt răng, Diệp Linh nâng cao thanh âm chưa từng bày ra kể từ khi bước vào ngôi nhà này.

“Vậy mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!”

P/s: Bồ ẻm đi mà ẻm tỉnh rụi luôn =]] còn hơi sức ở đó đe dọa Vũ Tình mà…

Đố các bạn chứ hai nữ nhân Diệp Linh mơ thấy là ai? =))))))) Chắc chắn ai đọc Phá Băng đều sẽ đoán ra hoyyyy!!!!

Còn ông già Khuất lão gia kia… Số ổng cũng hơi nhọ :)))) mà sao nhọ thì xem đi rồi biết á =))))))))

Cmt nhiệt liệt vô nào… An cảm thấy cô đơnnnn :((