Chương 8: Chăm sóc Hoàng thượng
Lạnh, lạnh quá… Mẫu thân… mẫu thân… đừng để nhi thần ở lại… mẫu thân- Quách Hạo Nghiên vừa nói mớ lại khóc rống lên. Khả Giai Dĩnh vừa đi lấy chậu nước ấm, bắt gặp bộ dạng của hắn không khỏi mỉm cười. Không ngờ Quách Hạo Nghiên bừng bừng khí thế như vậy lại có thể kêu khóc đòi mẹ mà không kiêng dè. Nàng nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Bàn tay xinh đẹp gượng gạo đặt lên trán hắn. Số hắn cũng quá đen đủi rồi, bị ốm lại vào Lãnh cung của nàng, chưa kể không thể gọi được thái y, bản thân nàng trước giờ bản thân còn lo không xong. Cảm xúc ấm nóng truyền đến bàn tay làm nàng sửng sốt. Hắn, thực ốm không nhẹ, cả cơ thể lẫn khuôn mặt đều nóng bừng, không biết hắn đã dầm mưa bao lâu rồi nữa. Cảm giác mềm mềm mát mát khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút, đôi mày đang nhíu chặt cũng dãn ra, hắn trẻ con cọ má vào tay nàng để tận hưởng sâu hơn xúc cảm tuyệt vời đó. Khả Giai Dĩnh nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi trán hắn, nghe thấy tiếng hắn rên hừ hừ như khẽ phản kháng rồi sau đó lại im lặng thở, hắn ngủ cũng rất khó nhọc, mồ hôi trên trán rịn ra không ít. Nàng dẽ dặt lau người cho hắn, nàng nhớ mẫu thân nàng từng nói, khi bị cảm mạo nhất quyết phải lau hết mồ hôi lạnh trên người nếu không bệnh sẽ càng thêm nặng. Đáng lẽ nàng và hắn không quan hệ, hắn ốm đau nàng cũng không muốn quản nhưng hắn lại chọn đến đúng lãnh cung của nàng để ốm với đau, nếu nàng không chăm sóc hắn, chỉ sợ hắn có mệnh hệ gì thì bản thân nàng không tránh khỏi liên lụy. Trang phục nam nhi nàng cũng không quá xa lạ, việc cởi bỏ chúng với nàng chỉ là việc cỏn con nhưng… cơ thể nam nhân… à không là cơ thể nam nhân hoàn mĩ thì đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến gần như vậy nên không khỏi tim đập tay run. Tay cầm khăn ấm cũng phát lạnh, nàng cố trấn tĩnh cho bản thân rồi đặt khăn ấm xuống cơ thể hắn. Lập tức một luồng hơi nóng truyền từ cơ thể hắn qua khăn rồi lên đến tận hai má nàng. Nàng ngại ngùng lau mạnh cơ thể rắn chắc của hắn. Sau hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng cài lại áo rồi xắn chăn quanh người cho hắn.
- Ngủ đi, ta đến mệt với ngươi. Lần sau có ốm đau thì nhìn rõ cung rồi hẵng sang. Ta chăm sóc bản thân cũng đủ mệt mỏi rồi. – Nói rồi nàng bưng chậu nước ra bên ngoài. Trời thu lạnh lẽo cộng thêm cơn mưa vừa rồi càng khiến không khí có phần buốt giá hơn. Đến lần thứ hai nàng trở lại phòng, tên nam nhân vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng nàng giờ đã ngoan ngoãn ngủ. Nàng quét mắt một lượt mà không tìm được chỗ nào ấm áp để nằm xuống. Cuối cùng nàng nảy ra một ý, chân rón rén đến bên giường ngồi xuống.
- Ngươi, nghiêm cấm không được vượt sang bên này- Vừa nói nàng vừa xen gối vào giữa. – Ngươi cố mà nằm, cũng chịu thôi ai bảo ngươi bắt ta đến lãnh cung tồi tàn chỉ có mỗi chiếc giường, mà ta là nữ nhân đương nhiên là phải nằm giường, ta đã không chê vậy…
- lúc này mắt nàng lại nhìn xuống tên nam nhân vừa bị nàng dồn vào góc, hắn có vẻ cũng không kêu ca gì. Vậy, nàng cũng nên yên lặng đi ngủ thôi. Khả Giai Dĩnh kê lại gối rồi đặt mình nằm xuống, đêm trung thu năm nay thật dài. -- --
- Bỏ ra, bỏ ra… nặng chết mà…
- Quách Hạo Nghiên bực bội đẩy khúc gỗ đang đè chặt bụng hắn. Cơ thể đau nhức làm hắn khó chịu. Bao lâu rồi hắn chưa bị cảm như vậy, cũng rất lâu rồi hắn chưa mơ lại giấc mơ đó. Không hiểu sao lần này giấc mơ ấy lại xuất hiện, nhưng khác với những lần trước, hắn không bị tỉnh giấc cho đến lúc bóng dáng mẫu thân hắn biến mất. Lần này hắn yên ổn ngủ đến tận bây giờ. Nhìn sắc trời bên ngoài chắc khuya lắm rồi, chuyện hắn đang ở đâu bản thân rất rõ, cả chuyện chủ nhân của cái chân vô phép tắc đó là ai hắn cũng biết nốt. Cũng coi như là lần động phòng đầu tiên của hắn với nàng ta rồi, hắn liếc mắt nhìn sang nữ tử đang ngủ say sưa bên cạnh. Đúng là không biết trời đất gì cả, hang nghiên ngủ cùng giường với nam nhân, lại còn dám cả gác chân lên người hắn. Hắn cũng chưa nhìn thấy tướng ngủ nào xấu xí như vậy, hắn đúng là điên rồi, tự dưng lại đến tận đây để nằm ở cái chốn tồi tàn này, lại còn bị hành hạ bởi nhan sắc của nữ tử bên cạnh. Đang mải suy nghĩ hắn không để ý đến cái cuộn tròn tròn ở đầu giường thản nhiên lao vào ôm lấy hắn. Giờ thì hắn hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên nhấc cái gối kê ở giữa ra.
- Lạnh chết ta mà. Đúng là tên đáng…ghét. Quách Hạo Nghiên bực tức gỡ bàn tay của nàng ta ra nhưng khi hai tay vừa chạm vào nhau, hắn mới nhận ra bàn tay nàng ta lạnh biết bao nhiêu. Dù sao nàng ta cũng đã chăm sóc hắn, lại nhường hết cả chăn cho hắn nằm, một chút chuyện như vậy coi như trả ơn đi. Những tia nắng đầu tiên lọt vào qua khe cửa sổ. Khả Giai Dĩnh nheo mắt cố dặp tắt đi tia nắng đang quấy rầy nàng kia nhưng có cố nheo đến bao nhiêu vẫn bị những tia nắng kia làm cho tình giấc. Nàng ti hí mắt nhìn, cái bóng mờ ảo trước mắt dần hiện ra rồi rõ hẳn.
- Á…………… Khả Giai Dĩnh ngã bật ngửa ra đằng sau, ngã xuống nền đất lạnh. Cơn đau vẫn chưa thấm vào đâu so với sự kinh hoàng của nàng. Chẳng phải nàng đã đặt gối ở giữa rồi sao, thế thì vì sao khi tỉnh lại nàng lại nằm trong lòng hắn, còn mang cái bộ dạng phu thê ân ái thức giấc trên cùng một giường nữa. “Khả Giai Dĩnh, mày lại gây họa rồi…” – vừa lồm cồm bò dậy nàng vừa đưa tay ra xoa cái lưng vừa tiếp đất đến đau đớn. Khả Giai Dĩnh rón rén bước ra khỏi cửa rồi khép cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại, tên nam nhân nằm trên giường cũng mở mắt, môi hắn bất giác nhấc lên thành nụ cười. Nàng ta cũng thật thú vị.
- Điên rồi, điên rồi… dù hắn có đẹp đến mấy cũng không được làm như vậy mới phải chứ. – Khả Giai Dĩnh vừa mắng vừa táp nước vào mặt. Từng vòng tròn trên mặt nước cứ theo tay nàng mà tỏa dần ra xung quanh, mặt nước phản chiếu phong cảnh trắng xóa một màu tuyết. Nàng cứ liên tục múc nước táp vào mặt cho đến khi cả hai tay cùng da mặt đều buốt cóng mới chịu dừng lại. Từng vòng tròn trên nước ít dần, ít dần, quang cảnh bên ngoài cùng hình bóng của nam nhân dần hiện lên trên mặt nước. Khả Giai Dĩnh chăm chú nhìn rõ trên hình ảnh phản chiếu trên nước, khuôn mặt hắn cùng nụ cười yêu nghiệt hiện ra ngày càng rõ ràng, nang hốt hoảng quay lưng hành lễ.
- Thần thϊếp… thần thϊếp… tham… kiến… hoàng thượng. Hoàng thượng có gì sai bảo ạ?- Đúng là hồ đồ, sao nàng lại quên mất hắn vẫn còn ngủ trong phòng. Không biết hắn đã đứng đây bao lâu rồi, liệu có nghe thấy những lời nàng vừa nói hay không. Hắn vẫn duy trì im lặng, chỉ nhìn nàng với anh mắt hiếu kì rồi lẳng lặng quay lưng bước ra cửa lớn. Thấy bóng lưng hắn vừa khuất sau cửa lớn, Khả Giai Dĩnh mới bình ổn được hô hấp, nàng tức giận khoa chân múa tay:
- Đúng là xui xẻo mới phải hầu hạ ngươi. Ngươi thử tìm đến đây lần nữa xem, ta sẽ…
- Ta sẽ làm gì? – Quách Hạo Nghiên thình lình xuất hiện sau lưng nàng, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa buông xuống. Hắn vốn là để quên ngọc bội ở lãnh cung nên mới quay lại, không ngờ lại được chứng kiến màn vô lễ của nàng ta. Đúng như hắn suy đoán, nàng ta vốn không hề nhạt nhẽo như vẻ ngoài…