Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

4.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Khả Giai Dĩnh chưa bao giờ muốn vào cung làm phi cho dù mang danh xú nữ cũng được. Nàng vốn là con gái của tể tướng nhưng cuộc sống của hai mẹ con nàng không khác gì bần nông. Có lẽ nếu không có cuộc  …
Xem Thêm

Chương 22: Diên hi cung
Tách… tách…. tách…- tiếng nước đọng trên mái nhà nhỏ từng giọt từng giọt xuống hiên. Cơn mưa rào đầu hạ đêm qua nhanh chóng thổi bay cái oi bức của trời đất mà thay vào đó là tiết trời mát mẻ, vô cùng dễ chịu. Bên ngoài cỏ cây hoa lá xung quanh dường như cũng thay màu sắc mới, xanh mướt và sinh động lạ kì. Hơi ẩm từ đất cùng với cái rét cuốn theo từng cơn gió thổi qua khe cửa cũng đủ làm người bên trong co mình trong chăn không muốn rời giường. Khả Giai Dĩnh mở mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà, không biết bây giờ đã là canh mấy, không biết hắn đã rời đi lâu chưa, nàng cũng chẳng bận quan tâm nhiều đến vậy. Bây giờ hễ nhắm mắt là trong đầu nàng lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua, hắn say rượu, hắn trêu chọc, rồi hắn tức giận, cuối cùng là thô bạo xâm phạm nàng. Cứ thế hết lần này đến lần khác hắn ra vào nơi tư mật của nàng, mạnh mẽ và cường bạo nhất có thể, khiến nàng đau đớn nghĩ rằng mình sẽ chết đi dưới hạ thân của hắn. Từng đoạn hồi ức đen tối cứ từng đợt, từng đợt dội về, chân thực và sống động, đủ mọi tư thế, đủ mọi hình thức, hắn giày vò,sát phạt nàng không thương tiếc. Nam nhân như vậy, đáng để nàng phải động tâm vì hắn sao? Nghĩ đến đây, Khả Giai Dĩnh khó khăn nhắm mắt lại để nước mắt sớm đã dâng đầy trong hốc mắt chảy ra ngoài, nàng mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi… Quách Hạo Nghiên liêu xiêu ngồi dậy, đêm hôm qua, hắn và nàng thực sự đã phát sinh quan hệ, hắn thực sự đã cướp đi trinh tiết của nàng. Đè nàng lên giường, cởi bỏ quần áo trên người nàng, liên tục ra vào, giày vò nàng bắt nàng phải cầu hắn tha thứ. Nhưng nữ tử ngỗ nghịch này một từ cũng không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi. Sự ngang bướng của nàng như dầu thêm vào lửa, làm cho cơn giận dữ của hắn ngày càng dữ dội, làm hắn mắt kiểm soát mà thô bạo với nàng. Quách Hạo Nghiên đau xót quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, nàng đã sớm rời xa vòng tay hắn mà nằm co mình trong góc giường, đưa lưng quay về phía hắn, chỉ để lại cho hắn hơi thở đều đều trầm ổn. Bàn tay đưa ra giữa không trung bất giác co lại, nếu nàng ấy tỉnh thì sao? Hắn nên dùng thái độ gì để đối đãi với nàng ấy, liệu nàng ấy có thể bỏ qua cho hắn lần này. Thương tổn nữ nhân hắn yêu thương nhất, với hắn thật không thoái mái gì, một nỗi lo vô hình nhen nhóm xuất hiện trong lòng hắn. Cảm xúc đan xen khiến nội tâm hắn càng thêm khó chịu, bàn tay thô to lại một lần nữa vươn về phía trước. Hắn mặc kệ, nàng bây giờ đã là người của hắn. Hắn sẽ phụ trách nàng. Nhưng bàn tay hắn còn chưa chạm vào làn da non mềm ấy thì bóng dáng một hắc y nhân bên cửa sổ xuất hiện - Bẩm Hoàng Thượng, bên đó đã hành động rồi. Chúng ta cần đi gấp. Quách Hạo Nghiên tiếc nuối nhìn bóng lưng Giai Dĩnh, hắn khe khẽ thở dài rồi lật chăn ngồi dậy… Két..ét….éttttt- tiếng cửa mở ra kéo Khả Giai Dĩnh về thực tại, nàng nhanh chóng quay mặt đi lấy tay lau nước mắt. Đồng nhi vui vẻ bước vào, cơn mưa đêm qua giúp nàng ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống là ngủ tới tận sáng, thật lâu không được ngủ ngon như vậy nên cả người vô cùng sảng khoái. Nàng khẽ đặt chậu nước sang cạnh giường, tay nhanh nhẹn xắn chăn gọi Đức phi dậy nhưng mới vừa chạm nhẹ vào mền đã bị một bàn tay mềm mại giữ chặt lại, Khả Giai Dĩnh cố nén đau đớn, chậm rãi nói: “ Khoan đã, Đồng nhi, muội để ta tự lau, muội ra ngoài kêu người chuẩn bị nước tắm cho ta…”

- Nhưng… hay để muội giúp tỉ lau xong tay chân rồi đi gọi cũng được…- Đồng nhi thấy nương nương có chút lạ thường nhưng không sao đoán ra có chuyện gì, nàng chỉ biết bây giờ nàng ấy đang không khỏe, chắc chắn cần nàng bên cạnh chăm sóc, hay vì chuyện của Hàn phi hôm qua… - Đồng nhi…- Khả Giai Dĩnh khàn khàn gọi tên, nàng thực sự rất mệt mỏi, may mắn lúc phát hiện Đồng nhi bước vào nàng đã khoác kịp áo ngủ lên người, Giai Dĩnh thật không muốn ai có thể trông thấy bộ dạng thảm hại của nàng bây giờ. - Nhưng… - Đồng nhi… - Muội biết rồi, vậy tỉ tự lau mặt, muội sai người đi đun nước, trời vừa mới mưa, tắm nước lạnh không tốt cho tỉ tỉ…- cuối cùng Đồng nhi cũng chịu khuất phúc đứng dậy nói, Đức phi luôn vậy, mỗi khi có khổ tâm lại tự thu mình lại không cho phép bản thân chia sẻ với ai, nhưng nàng ấy đã không muốn nói, nàng cũng không thể bắt ép, tốt nhất nên để cho Đức phi có thời gian suy nghĩ, khi nào nghĩ thông hẳn sẽ nói cho nàng biết. - Tùy muội…- Khả Giai Dĩnh gượng cười gật đầu, hai chân nàng vừa mới cựa quậy một chút mà dưới hạ thân đã truyền cảm giác đau đớn, bây giờ nàng làm sao có thể đi lại tự nhiên trước mặt người khác đây? Trung hòa điện - Muôn tâu Hoàng thượng, vi thần xin đề xuất rút một phần ngân khố quốc gia để phục vụ xây đường ở Tô Giang. Vừa tiện cho giao thương lại vừa để quân ta đễ dàng vận chuyển lương thực khi đất nước có chiến tranh..- Lão quan kính cẩn cầm tấu nói. Hôm nay Hoàng thượng rất lạ, người dường như còn chẳng để tâm đến một từ lão nô hắn nói. Sau chiến sự với nước Tề, nước Ngô tập trung xây dựng kiến quốc, rèn binh luyện tướng chuẩn bị cho trận giao tranh sắp tới, Quách Hạo Nghiên lên nắm quyền chưa lâu đã ra nhiều điều luật mới, đưa một đất nước Ngô nhỏ bé mở rộng ra bốn phương tám hướng, bởi vậy tất cả quan thần ở đây đều dùng ánh mắt tôn trọng, kính nể để nhìn hắn. - Trẫm biết rồi, khanh để lại tấu chương đấy rồi ra ngoài trước đi…- Quách Hạo Nghiên mệt mỏi day trán, hắn lại lơ đãng thả hồn về Từ Ninh cung rồi sao? Cứ đà này thì việc nhà việc nước đều không thể như ý được, hắn tốt nhất nên sớm giải quyết chuyện ngày hôm qua. Lý công công sau khi đem tấu chương đặt lên bàn vội nhớ tới việc Tước thị vệ dặn sáng sớm nay, nhanh chóng lấy trong túi áo ra một phong bao kính cẩn đưa lên trước mặt Hoàng thượng nói: “ Bẩm Hoàng thượng, bên kia mới gửi thư về…”

Hạo Nghiên nhanh chóng đưa tay đón lấy mở phong bao ra đọc, môi lập tức nhếch lên vẽ thành một nụ cười tà mị, hắn ta, cũng nhanh quá nhỉ. Tay đặt trên bàn nắm chặt lại, hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay chuyện gì cũng không suôn sẻ… Cùng lúc đó ở Từ Ninh cung Hàn phi chậm rãi cùng đám cung nữ bước vào, hôm nay nàng có xuống bếp làm chút điểm tâm cho Hoàng thượng, tiện thể có làm thêm chút bánh cam gừng mang sang cho tỉ tỉ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng ngủ của tỉ tỉ bài trí thật đơn giản, bên ngoài lại đối diện với vườn cây nên mùa đông sẽ không quá lạnh, mùa hạ cũng không quá nóng, là một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi. Khi nàng nhập cung vừa hay chỉ còn lại mỗi Diên Hi cung, nhưng cung này lại nằm ở cuối của hậu cung, quá xa với Trung Hòa điện, xung quanh lại ít cây cối nên lúc nào cũng nóng hầm hập như lò thiêu, hại nàng mấy ngày nay không sao ngon giấc. Từ Ninh cung cũng không tệ, nằm gần Trung Hòa điện, lại đi hai ba bước chân là có thể ra vườn Thượng uyển, rất thuận lời để gặp điện hạ. Khả Giai Dĩnh chiều nàng như vậy, chắc nàng chỉ cần nói nàng ta sẽ lập tức đồng ý. - Tỉ tỉ, đây là chút điểm tâm muội mới làm cho Hoàng thượng, tỉ ăn xem có vừa miệng không?- Liễu Ái vui vẻ đặt hộp bánh lên bàn, tay nhanh chóng xếp bánh ra đĩa. Khả Giai Dĩnh nghe đến hai từ “ Hoàng thượng”

thì cảm thấy khẩu vị tệ đi mấy phần nên chỉ ăn hai, ba miếng bánh rồi lại quay sang uống trà, mắt nhìn tiểu muội một lượt lo lắng hỏi: “ Tiểu Ái, sao ta cảm thấy muội dường như không khỏe?”

Hàn phi nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán đáp: “ Tỉ tỉ thật tinh ý, muội mấy ngày nay không có ngủ được. Diên Hi cung không tốt, phòng ốc nóng hầm hập, chắc mất ngủ vài ngày nên người hơi xanh xao.”

Khả Giai Dĩnh nghe vậy khẽ nhíu mi lo lắng, giọng đầy khẩn trương: “ Sao muội không nói cho ta biết, từ nhỏ tới lớn cơ thể muội đã không tốt, bây giờ phải chịu nóng như vậy làm sao chịu nổi. Hay là vậy đi tối nay muội qua phòng ta ngủ tạm, ít ra cũng mát hơn một chút…”

Hàn phi nghe xong ngập ngừng, mắt ái ngại nhìn Khả Giai Dĩnh, tối nay nàng định mời Hoàng thượng sang ăn điểm tâm này, nếu để tỉ tỉ ở đây thật bất tiện, Từ Ninh cung gần như vậy, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ghé qua, lúc đó nàng sẽ tùy cơ mà hành xử, sớm sinh thái tử cho gia gia, nàng tin chỉ cần mang long thai, ngôi vị Hoàng hậu sớm muộn gì cũng vào tay nàng. - Nhưng… tỉ tỉ, muội định tối nay mời Hoàng thượng sang thưởng thức điểm tâm, nhưng… không sao càng đông càng vui…- Liễu Ái thăm dò nhìn tỉ tỉ nói. Khả Giai Dĩnh nghe xong thoáng giật mình, sao nàng có thể quên muội muội đang có ý với Hoàng thượng cơ chứ, chuyện hôm qua nàng với hắn phát sinh quan hệ tốt nhất không nên để bất kì ai biết, nàng tuyệt đối không thể phụ lòng tin của tiểu muội. Tối nay là cơ hội tốt cho hai người, nàng có quyền gì mà can dự làm kì đà cản mũi hai người bọn họ, nên lánh đi chỗ khác càng xa càng tốt, cảm xúc phức tạp này, tốt nhất nên giấu trong lòng, chuyện tỉ muội tranh phu tuyệt nhiên sẽ không xảy ra. - Hay thế này đi, tạm thời mấy tháng này, muội qua Từ Ninh cung ở, ta sang Diên Hi cung, đợi mát hơn thì ta với muội đổi lại, chuyện chuyển phòng chỉ cần báo cho Khả phi là được…- Đức phi vui vẻ đề xuất, nàng qua Diên Hi cung cũng tốt, tránh mặt hắn một thời gian, Diên Hi cung xa như vậy, có thể yên tĩnh mà điều chỉnh bản thân, so với Lãnh cung trước kia cũng không mấy khác biệt. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, ông trời đúng là đang giúp nàng mà. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - Bẩm Hoàng thượng, Hàn phi có làm một chút điểm tâm mới người qua thưởng thức, đêm nay Hoàng thượng có qua không ạ?- Lý công công kính cẩn cúi đầu báo, tranh sủng của Hoàng thượng người khổ cuối cùng cũng chỉ là lão nô hắn, cả ngày bận bịu phục vụ Hoàng thượng lo chuyện triều chính, đêm đến lại phải thay các phi tần mời Hoàng thượng ghé thăm. - Trẫm không khỏe, để khi khác đi. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, trẫm muốn ở một mình một lúc. – Quách Hạo Nghiên bỏ ngoài tai mấy lời vừa rồi, mắt không rời tấu chương bình thản nói. Trăng dần lên cao, Khả Giai Dĩnh lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, công nhận cung này nóng thật, dù sáng nay có mưa một chút cũng không thấm vào đâu, trong đầu chợt nhớ tới cái võng bên hiên sáng nay lúc chuyển qua trông thấy, có lẽ ra ngoài nằm sẽ mát hơn. Nghĩ vậy môi nàng khẽ mỉm cười, tay ôm gối đi ra ngoài sảnh lớn. Cơ thể vẫn đau nhức, đặc biệt là phần dưới hai chân, sáng nay nàng phải căn răng chịu đựng đau rát hai bên cố đi lại thật tự nhiên trước mặt Liễu Ái. Bây giờ hắn muốn gặp nàng cũng khó, Diên Hi cung xa như vậy, chi bằng lưu lại bên đường, với tính chăng hoa ong bướm của hắn, nàng có lẽ sẽ được yên ổn một thời gian. Câu nói hôm qua, nàng cũng nghĩ đi nghĩ lại nhiều, lúc đó sao nàng lại không kiểm soát thốt ra những lời đó. Lần trước chẳng may cho hắn một cước hắn đã giận dỗi cả tháng không thấy đâu, bây giờ nói như vậy liệu hắn có buông tha cho nàng cả đời không? Vậy thì tốt rồi… mặt Khả Giai Dĩnh cố nặn ra một nụ cười nhưng lại khẽ thở dài, nàng muốn như vậy nhưng sao bản thân lại toàn đau lòng, mất mát chứ… - Cạch- Quách Hạo Nghiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mắt nhìn theo ánh nến lập lòe trong phòng, thân ảnh nữ nhân đang ngoan ngoãn nằm trên giường, bất giác trong lòng hắn chó chút yên ổn, giải quyết xong việc triều chính hắn lại có thời gian để suy nghĩ chuyện đêm qua, lời nàng ấy nói, quả thực đã động vào lòng tự tôn của hắn nhưng chuyện hắn đã làm với nàng là không thể chấp nhận được. Trong chuyện này, nàng sai, hắn cung sai, cho nên hắn quyết định sẽ lại tha thứ cho nàng ấy, có lẽ nàng ấy không vui chuyện hắn thành thân, nghĩ đến đây không khỏi khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào, nàng ấy vì hắn mà ăn dấm chua sao? Quách Hạo Nghiên từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhân đang an ổn giấc bên cạnh, lúc ngủ như một người khác vậy, không bướng bỉnh, ngang ngạnh mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng hắn thích nàng lúc tỉnh hơn, sinh động, hoạt bát khiến cuộc sống hắn có chút màu sắc. Nàng càng cố đẩy hắn ra, hắn lại như con thiêu thân muốn lao vào nàng ấy, cả ngày sẽ không ngại bay vo ve xung quanh, không có nàng bên cạnh, nghĩ đến đây thôi khiến hắn thở cũng khó khăn. Liễu Ái vừa mới chợp mắt liền nghe thấy tiếng mở cửa thì trong lòng mừng như kéo cờ, Hoàng thượng thực sự có ghé qua, vậy mà nàng cứ tưởng chàng không đến. Nhưng tại sao Hoàng thượng lại đến muộn vậy, hay chàng muốn…, tại sao không gọi nàng dậy, vậy chàng không muốn, hay chỉ muốn ôm nàng ngủ, Hoàng thượng phải chăng cũng có để tâm đến nàng? Đang miên man suy nghĩ bỗng cả thân hình nhỏ bé của nàng được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của nam nhân, hương thơm trầm hương đâng đốt trong phòng hòa cùng mùi hương nam tính của hắn khiến lòng Hàn phi bỗng khẩn trương, như nàng suy đoán, đúng như nàng suy đoán… - Tỉnh rồi sao còn giả vờ ngủ?- Quách Hạo Nghiên dùng giọng cưng chiều hỏi, tay vẫn mân mê nghịch sợi tóc của nàng ấy trên tay, do hắn hoa mắt hay quá nhạy cảm, sao hắn nhớ màu tóc của nữ nhân kia đen tuyền chứ không ánh nâu như vậy, cả mùi hương nữa, không đậm như vậy. Nhưng rõ ràng là Từ ninh cung, không là nàng ấy thì là ai, hắn quả thực quá nhạy cảm rồi. - Thần thϊếp… thần thϊếp… thật không nghĩ Hoàng thượng sẽ ghé qua, để thϊếp kêu người mang điểm tâm thϊếp làm lên.- Liễu Ái ngại ngùng cúi mặt đáp, tiếp xúc thân mật với hắn, với nàng là lần đầu tiên. Quách Hạo Nghiên khó hiểu hỏi lại: “ Nàng nói điểm tâm nào?”

Liễu Ái vui vẻ tiếp nhanh: “ Là điểm tâm thϊếp làm sáng nay, có nhờ Lý công công mời chàng ghé qua thưởng thức. Thϊếp đợi mãi… còn tưởng…”

Hạo Nghiên thoáng giật mình, hai tay từ eo nhanh chóng di chuyển lên vai, hắn kéo mạnh nàng ra, để mặt đối mặt kiểm chứng. Là Hàn phi sao? Hắn đã thực sự nhầm sao? Giọng nói hắn có chút khẩn trương, vòng tay nhanh chóng buông lỏng: “ Là nàng sao? Thế Tiếu Dĩnh, nàng ấy chuyển đi đâu?”

Sự nóng vội của hắn Liễu Ái thu hết vào trong mắt, mặt nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, tia chua xót nhanh chóng hóa thành cố nộ khí. Lại là Giai Dĩnh, không chuyển vào đây ta lại không biết tỉ ti tiện như vậy. Miệng thì nói không yêu thích Hoàng thượng, ban đêm thì câu dẫn người nam nhân của người khác.Ngón tay thon ngọc cũng bất giác nắm lại thành quyền… Trời đã sang canh tư, gió đêm hạ thổi mát theo tiếng võng kẽo kẹt cùng với tiếng xào xạc của lá cây, Khả Giai Dĩnh yên lặng nằm trên võng ngủ. Tóc buông xõa chấm đất, váy lụa voan trắng tinh khôi nổi bật giữa màn đêm tịch mịch, tóc váy nhẹ nhàng bay theo võng. Nàng làm nghiêng, hai tay kê sát gò má tráng noãn non mịn. Nàng bây giờ không dùng thuốc đen nữa, có lẽ trong lòng đã không còn cảnh giác với hắn nữa. Dung nhan xinh đẹp như vậy làm trong lòng hắn nổi lên một trận muốn chiếm hữu. Hắn chỉ muốn một mình mình được ngắm nhìn nàng. Chỉ nghĩ đến cảnh nam nhân khác dán mắt lên người nàng tâm trạng hắn đã sa sút đến cực độ. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cởϊ áσ choàng đắp lên cho nàng, trời gần sáng sẽ rất lạnh, nữ nhân không biết tốt xấu, ra ngoài này ngủ không sợ lại ốm tiếp sao, người còn mới vừa ốm dậy nữa chứ. Khả Giai Dĩnh thấy cả người ấm áp thì khẽ mỉm cười tinh nghịch, nắm chặt áo hắn tiếp tục ngủ say sưa. Quách Hạo Nghiên cưng chiều nhéo nhẹ hai má nàng, lúc nào cũng có thể làm hắn lo lắng rồi lại vui vẻ ngay được. Hắn ngắm nhìn nữ nhân trong lòng một lúc lâu, nét nhu tình chưa bao giờ biến mất…

Thêm Bình Luận