Chương 32
Buổi tối ở sân bay.
Tuỳ An Nhiên chỉ thu dọn vài món đồ đơn giản và nhanh chóng đến sân bay. Bởi vì không có chuyến bay trực tiếp đến thành phố L, chỉ có thể đi đến thành phố S rồi chuyển tuyến nên sớm nhất cô có thể đến nhà là 8 giờ sáng hôm sau.
Lúc cô đến sân bay thì may mà vẫn còn một chuyến cuối cùng, nhưng giờ bay là 2 giờ sáng, cũng có nghĩa là cô phải đợi 2 tiếng nữa.
Tuỳ An Nhiên kéo hành lí đến phòng chờ.
Đèn sân bay sáng như ban ngày, nó chiếu lên cửa sổ gần đất, phản chiếu một không gian đơn độc khác. Người đến người đi, ồn ào tấp nập, nơi đây dường như không có ban đêm.
Điện thoại trong tay cô rung lên, cô cúi đầu xuống nhìn, nhanh chóng bắt máy.
Là điện thoại của hàng xóm ở thành phố L – dì Thôi, dì ấy đã đến bệnh viện làm thủ tục và chăm sóc mẹ cô rồi, nói với cô mọi thứ đều ổn rồi, nói cô không cần lo lắng, từ từ về.
Tuỳ An Nhiên nói cảm ơn, cúi đầu nhìn hình ảnh ốm yếu phong phanh phản chiếu dưới nền của mình, nghĩ đến mẹ Tuỳ một mình không ai nương tựa sống ở thành phố L xa xôi, chua xót không thôi.
Lúc mẹ xảy ra chuyện, cô không ở bên cạnh, thậm chí lúc mẹ ở bệnh viện, người túc trực chăm sóc mẹ vẫn không phải là cô.
Cô sông ở thành phố A…rốt cuộc là đúng hay là sai? Cuối cùng…là vì cái gì?
Sau khi cô ngắt điện thoại, cầm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn trần nhà và cố gắng kiềm những giọt nước mắt sắp chực trào.
Sống một mình lâu rồi, cũng sớm học được cách giả vờ mạnh mẽ.
Cô muốn về nhà, muốn quay về bên mẹ, cô không muốn sống một mình.
Điều chỉnh tâm trạng xong, cô kéo hành lí tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt người qua kẻ lại, đột nhiên cô thấy một bóng người quen thuộc trong dòng người phía trước.
Nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì đâu phải Ôn Cảnh Phạm?
Cô đưa tay lên dụi mắt, hít sâu một hơi, không khí có hơi lạnh, cô hít mạnh nên ho sặc sụa.
Đúng Ôn Cảnh Phạm điện thoại gọi đến, cô ngây người một lúc, do dự rồi bắt máy: “Alo?”
“An Nhiên.” Giọng nói của anh mang theo hơi ấm trong màn đêm lạnh giá, ẩn chứa sự mỏi mệt: “Anh vừa xuống máy bay, thấy cuộc gọi nhở của em nên điện lại.”
“Thật đúng là đang ở sân bay.” Tuỳ An Nhiên phiền não đáp lại, đi từng bước trên nền đá cẩm thạch.
Ôn Cảnh Phạm im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Có phải em gặp chuyện gì không? Giọng em có sẽ không ổn.”
Rõ ràng…như vậy sao?
Tuỳ An Nhiên đưa tay che miệng, đưa điện thoại ra xa, tằng hắng vài tiếng, xác định không có vấn đề gì mới đưa điện thoại lại: “Không có gì, em có thể có chuyện gì chứ? Em chỉ muốn hỏi xem dạo này anh khoẻ không…Thật không may anh đang ở trên máy bay.”
“Chỉ có vậy thôi?” Anh nâng giọng, dường như đang cười. Bên cạnh anh có rất nhiều người, âm thanh có hơi ồn ào, nhưng giọng nói của anh vẫn rõ ràng, cảm giác như đang cạnh bên.
Tuỳ An Nhiên hồi hồn, giả vờ như không có gì xảy ra hỏi anh: “Bây giờ anh đang ở đâu vậy?”
Cô vừa hỏi xong thì nghe thấy người bên cạnh anh nói chuyện với anh, anh không tránh né cô nên toàn bộ câu chuyện cô đều nghe thấy.
“Tổng giám đốc Ôn, bây giờ ngài về công ty SY hay về nghỉ ngơi trước ạ?”
Đầu giây bên kia Ôn Cảnh Phạm dừng lại một chút rồi hỏi mấy giờ rồi, nghe thấy câu trả lời của người bên cạnh, anh dường như chần chừ một chút rồi lại hỏi cô: “Em đang ở khách sạn à? Nếu em ở đó thì anh đến tìm em.”
Hô hấp Tuỳ An Nhiên như ngừng lại, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới trả lời: “Không, em không ở khách sạn.”
Ôn Cảnh Phạm nghe ra được sự cự tuyệt trong giọng nói của cô, do dự một lúc rồi nói: “Anh đang ở thành phố A, anh quay về trước…là muốn gặp em.”
Cô vẫn chưa trả lời thì giọng nói của anh lại vang bên tai.
“An Nhiên, anh ở phía sau em.”
Giờ đây không chỉ có đầu óc cô trông rỗng mà ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, cô mấp máy môi nhưng lại không biết nói gì. Cô siết chặt điện thoại, xoay người nhìn anh.