Cẩn thận!
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã phản ứng nhanh hơn cô, đưa một tay ra vững vàng đỡ được cô.
Ngón tay anh hơi lành lạnh, giữ lấy cổ tay ấm áp của cô khiến cô bị hơi lạnh tấn công, điều đầu tiên cô chú ý không phải là ‘tai nạn’ sắp xảy ra mà chính là nhiệt độ ở đầu ngón tay anh.
Không nhìn được sao? Anh trầm giọng xuống, cổ tay hơi thu lại, kéo cô lên.
Tùy An Nhiên đỏ mặt, không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói cảm ơn, mấp máy môi nhưng không thể nào mở lời được. . .Rõ ràng cô muốn để lại ấn tượng tốt cho anh nhưng cả ngày hôm nay cô toàn làm những điều mất mặt.
Nghĩ như vậy, cô giơ tay lên che mặt, thầm thở dài một hơi: Không còn mặt mũi gặp ai nữa! Câu nói vang lên một lúc lâu nhưng cũng không nghe được anh phát biểu ý kiên gì. Tùy An Nhiên thấp thỏm lại lúng túng, suy nghĩ một chút rồi hơi tách kẽ ngón tay liếc nhìn anh.
Vừa mở mắt đã đối diện đúng ánh mắt sáng ngời, đen trắng rõ ràng nhưng đầy ý cười ấm áp.
Lỗ tai của Tùy An Nhiên lại đỏ ửng lên —
Thật sự là cảm thấy mạch máu vỡ ra mà. . .
Thật may, anh cũng không nhắc lại những chuyện này nữa, cả một buổi chiều chỉ ngồi trong đình nói chuyện về kinh phật, vòng đeo tay, về Văn Ca, và về công việc.
Anh không hỏi về chùa Phạn Âm, cũng không hỏi cuộc sống sau khi rời đó của cô, không hỏi về vấn đề ‘hòa âm’ lúc sáng cô vô tình nói đến, cũng không hỏi đề tài mà khiến cô cảm thấy lúng túng.
Hai người giống như bạn tốt xa cách lâu ngày mới gặp lại. Lúc Tùy An Nhiên theo anh xuống núi, còn mơ mơ màng màng nghĩ, không hổ là người cô thích, thật sự quá dịu dàng, từng chi tiết nhỏ cũng khiến tim cô đập thình thịch.
Con đường xuống núi cũng dễ dàng hơn không ít, lại có Văn Ca ở bên cách ríu rít như con chim nhỏ. Đến khi xuống núi, Tùy An Nhiên mới bừng tỉnh quay đầu nhìn chùa Kim Quang sừng sững ở đó, hơi ngẩn người. Cả buổi sáng, để leo lêи đỉиɦ cô như tốn mất nửa cái mạng, vậy xuống núi lại dễ dàng như vậy sao? Lúc này, khi xuống dưới chân núi chuẩn bị ra về cố nhớ lại cảm giác mệt mỏi đến mức cắn răng nghiến lợi kia nhưng lại không thể nhớ được nữa.
Công ty của Ôn Cảnh Phạm có việc cho nên sau khi xuống núi đã rời đi trước. Vì vậy, Tùy An Nhiên và Văn Ca cùng ngồi xe của Ôn Thiếu Viễn. Trên đường cao tốc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bãi biển thê lương đằng xa, sóng lớn mãnh liệt, nước biển cuồn cuộn, thuyền nhỏ khẽ đung đưa.
Trong lòng cô lập tức yên ổn lại, xoắn xuýt hồi lâu, vẫn quyết định cầm di động nhắn tin cho Ôn Cảnh Phạm.
Thời Ngộ đại đại, thật ra thì em là thính giả trung thành của anh, rất thích nghe giọng nói của anh, không nói cho anh biết là sợ anh hiểu lầm. Em biết anh không thích lẫn lộn cuộc sống thực tế và không gian ảo. . .Hơn nữa, em cũng không có ý đồ gì cả, có ông trời chứng giám!
Soạn tin nhắn một lúc rồi cân nhắc cẩn thận, xác nhận không có vấn đề gì mới kí tên mình rồi nhanh chóng gửi đi.
Văn Ca quay đầu thấy dáng vẻ căng thẳng như ra chiến trường của Tùy An Nhiên , tò mò, giơ tay chọc chọc cô: Sao thế? Sao vẻ mặt lại bi tráng như vậy hả?
Tùy An Nhiên lặng lẽ cất di động về, nhỏ giọng nói: Không có gì, chỉ đang cố tranh thủ thẳng thắn được khoan hồng thôi. . .
A.. Văn Ca hồ đồ.
Ôn Thiếu Viễn nhìn Tùy An Nhiên qua gương chiếu hậu, môi hơi nhếch lên đầy ý vị.
Ôn Cảnh Phạm vừa lái xe đến dưới tầng lâu công ty. Xe vừa dừng hẳn thì di động đã rung lên. Anh liếc mắt nhìn, ánh mắt nhìn thấy tên người gửi, hơi dừng lại, cầm di động lên.
Vừa mở khóa màn hình, cửa kính xe bị người ta gõ nhẹ vài cái. Anh cau mày nhìn, khuôn mặt bên ngoài cách cửa kính xe rất gần, tay khua khoắng, thấy anh nhìn sang, toét miệng cười một tiếng, lại gõ cửa kính: Ôn tổng! Ôn tổng!
Ôn Cảnh Phạm cất di động, xuống xe, đi cùng với cậu ta đến thang máy: Như thế nào? Tra được ai chưa?
Không có ạ! Sắc mặt trợ lý cứng đờ, thở dài một cái: Chuyện này làm thật gọn gàng, không hề để lại dấu vết gì. Nhưng tôi cũng có vài đối tượng hoài nghi. . .
Nếu như chỉ là suy nghĩ chủ quan thì không cần nói cho tôi biết! Ôn Cảnh Phạm ngắt lời cậu ta, liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói: Loại chuyện lòng tin này đã mỏng manh, có chút tình cảm sẽ nghi ngờ và phủ nhận, điều này không chỉ khiến người vô tội bị nghi ngờ mà còn ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Hơn nữa, một khi lòng tin đã bị phá hủy thì rất khó để dựng lại! Anh vừa dứt lời, trợ lý im lặng không lên tiếng.
Anh ấn thang máy, vừa chờ thang máy xuống lại vừa lấy di động ra, còn không quên hỏi trợ lý của anh: Cậu cảm thấy tôi nói có đúng không? Hay là mấy suy nghĩ này của tôi quá đáng?
Ôn tổng nói rất đúng, lúc trước anh bảo tôi tìm bằng chứng, đừng tùy tiện hoại nghi người nào, là tôi sai ạ!
Là phản ứng bình thường của con người mà thôi. Khi xảy ra những chuyện như thế đều sẽ có hành động thế. Công ty mới chuyển đổi, nhân sự thay đổi khá nhiều và phải có làn gió mới, tình huống này là không thể tránh khỏi! Anh dừng một chút, ngước mắt nhìn trợ lý đứng bên cạnh: Ai cũng có phản ứng bài trừ nhưng quản lý hay nhân viên đều phải được đối xử bình đẳng!
Trợ lý mím môi, cười lên: Được, tôi biết rồi! Chuyện này tôi sẽ làm theo ý của anh!
Ôn Cảnh Phạm gật đầu một cái, đi sóng vai cùng trợ lý vào thang máy.
Ôn tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?
Đi đến phòng giám sát đi! Anh trả lời.
Trợ lý còn muốn nói gì đó nhưng khi đến tầng lầu, thấy anh chăm chú nhìn di động thì từ bỏ.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, anh xóa vài cái, ngón tay chạm đến chữ ‘Tùy An Nhiên’ một cái.
Đây là lần đầu tiên cô gửi tin nhắn cho anh. Hơn nữa. . .
Ôn Cảnh Phạm hơi cau mày, sau khi nhìn xong nội dung tin nhắn, dường như hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch miệng, nở nụ cười.
Tiếng cười không hề có ý thu liễm lại, âm thanh trầm trầm giống như tiếng đàn cổ cầm xưa, đó là âm thanh vừa giản dị lại hoa lệ, nhưng vì cố đè nén khiến nó càng hấp dẫn hơn.
Trợ lý nghe thấy mà lỗ tai cũng muốn nhũn ra, trái tim như có kiến gặm nhấm, ê ẩm, đễ nghe đến mức cảm thấy ngứa ngáy. . .
Cậu ta cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn qua lớp kim loại ở thang máy mà quan sát anh —
Ôn Cảnh Phạm đứng dưới ánh đèn, mặc dù anh cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng khóe môi đang nhếch lên kia không hề che giấu tâm trạng vui vẻ của anh lúc này.
Trợ lý lặng lẽ thu hồi tầm mắt, có chút không hiểu. . .Bây giờ còn có thể có chuyện gì mà khiến Ôn tổng vui vẻ đến mức bật cười như vậy chứ?
Ánh mắt Ôn Cảnh Phạm nhìn chăm chú tin nhắn ngắn kia một lúc lâu, sau khi thu lại ý cười kia lại hơi nhíu mày. Ánh đèn thang máy sáng lên, chiếu vào khuôn mặt anh, dưới ảnh sáng, khuôn mặt tuấn tú của anh chậm rãi trở nên dửng dưng.
Nhớ lại kỉ niệm xưa cũng không có chỉ mình cô, còn cả Ôn Cảnh Phạm nữa. Trong trí nhớ của anh, cũng có một bóng dáng đã lẽ ra chỉ là người qua đường thôi vậy mà lại trú ngụ lâu đến như vậy.
Anh nhớ lại trước đây không lâu, khi đến khách sạn Thịnh Viễn gặp lại cô, bóng dáng cô thướt tha nổi bật dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời ở khách sạn. Dáng người thẳng thắp, đôi mắt đen nhanh, đứng cách anh mấy bước mà yên lặng nhìn anh.
Có lẽ cô cũng không biết rằng, thái độ của cô lúc đó cũng không quá tự nhiên. Đôi môi khẽ mím lại thành một đường thẳng.
So với năm năm trước, thì dáng vẻ của cô không có quá nhiều thay đổi, chỉ gầy hơn rất nhiều, cũng cao hơn chút. Sau khi trưởng thành khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn nhiều, là cảm giác xinh đẹp khiến người ta rung động nhưng không hề có chút công kích nào.
Cứ tưởng rằng đã lâu ngày nhưng xem ra có một chút suy đoán cũng cần phải làm rõ dần rồi.
Sau khi về đến nhà, Tùy An Nhiên đi tắm rồi hấp lại chút há cảo đông lạnh làm bữa tối. Khi làm những chuyện này từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đặt di động ở vị trí dễ thấy nhất, hơn nữa để chẳng may. . .Cô không chỉ cài chế độ rung còn chỉnh âm thanh lên to nhất.
Nhưng cho đến khi cô chậm rãi lấp đầy bụng, thu dọn phòng bếp xong xuôi vẫn không nhận được tin nhắn của anh.
Đây chẳng lẽ là dấu hiệu của tuyệt giao rồi?
Không phải chứ? Ôn Cảnh Phạm tuyệt đối không phải là người hẹp hòi như vậy mà? Cùng lắm là giận dữ nói một câu: Em là đồ tiểu nhân hèn hạ, đúng là em thật mất công lừa gạt anh mà!
Khả năng xảy ra việc trên trừ khi là sao hỏa đυ.ng vào trái đất, ngày tận thế sắp đến mới có khả năng. Anh là một người dịu dàng như thế, cho dù không vui cũng cực kỳ khéo léo nói một câu: Cực kỳ vinh hạnh!
Nghĩ như vậy thì cô đã hết sức vui vẻ lăn lộn trên ghế salon, khi bình tĩnh lại nhìn mấy con cá vàng đặt trên bàn, vội vàng quỳ gối nghiêm túc thả thức ăn cho nó.
Đúng lúc này, di động vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tùy An Nhiên bị dọa sợ đổ mất hơn nửa lọ thức ăn cho cá. Cô mặc kệ việc phải xử lý thức ăn kia, vội vàng nhảy xuống ghế salon, bước dài vào phòng ăn tìm điện thoại di động.
Nhưng khi thấy hiển thị người gọi là Văn Ca, lại cảm thấy cực kỳ thất vọng. . ..
Đợi đến khi kết nối điện thoại, giọng nói cũng lười biếng. . .
Văn Ca đang ngồi khoanh chân trên ghế salon gặm táo, cô ấy vừa thăm dò việc liên quan đến ‘Bạn gái’ mới nhất của Ôn Cảnh Phạm nên muốn nói cho Tùy An Nhiên nhưng vừa nghe thấy giọng nói của cô thì cô ấy đã quên chuyện này lên chín tầng mây.
Văn Ca: Cậu bị bệnh à? Sao giọng điệu lại ỉu xìu như vậy?
Không, đang đợi điện thoại và tin nhắn thôi. . .Nhưng di động vang lên. . .lại là cậu gọi tới! Giọng nói thất vọng vang lên qua cả lời nói.
Văn Ca đen mặt. chửi thề một tiếng: Tùy An Nhiên, bây giờ cậu thật quá đáng đó! Nói mau, cậu đang chờ điện thoại của ai? Có phải là chú Cảnh Phạm của mình không?
Tùy An Nhiên vừa định nói Ừm nhưng chưa kịp mở miệng, Văn Ca đã hỏi liên tục: Mình hỏi này rốt cuộc cậu và chú Cảnh Phạm của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cảm giác giữa hai người có tiến triển đó. . . Mau kể cho mình biết tiến triển đến mức nào rồi?
Tiếng Ừm kia của Tùy An Nhiên bị nuốt trở lại — nếu bây giờ thừa nhận không chừng có cô ấy sẽ đuổi đánh đến nhà cô nghe tường thuật trực tiếp không?
Sau khi cúp điện thoại, mong chờ tin nhắn phản hồi của anh cũng giảm hơn nửa. Đặt di động lên bàn trà, bê bể cá đi thay nước.
Hôm đó, khi tan ca, Tùy An Nhiên đi qua tiểu khu thấy một dì tầm hơn 50 tuổi hơi có chút tang thương đẩy xe bán cây cảnh, cá vàng, rùa nhỏ, hamster và thỏ.
Cô đã lái xe qua nhưng khi liếc qua gương chiếu hậu vài lần, lại nhớ tới mẹ Tùy ở thành phố L xa xôi, trong lòng cô có chút chua xót đến mức khó chịu nên mới dừng xe quay trở lại. Cô mua vài chậu cây xương rồng dễ chăm và mười chú cá vàng.
Cô cũng không phải là người kiên nhẫn cộng thêm lý do công việc, có thể tình yêu thương hơi có hạn chỉ nuôi trồng những thứ trong khả năng. Cũng may trong nhà có một bể cá nên chọn mua mười con. Nhưng đến bây giờ chỉ còn có bảy.
Thay nước xong, cô bê bể cá trở lại, đổ thêm chút thức ăn. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tên Ôn Cảnh Phạm bất ngờ xuất hiện trên màn hình —