Chương 22: Ẩn cư nơi núi rừng

Lúc y tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trúc, sư phụ Liễu Nghi Sinh (*) của y đang khoanh tay lạnh lùng nhìn y.

"Sư...sư phụ...nước" Y mở miệng nói mới phát hiện cổ họng mình đau rát như bị dao cứa.

Liễu Nghi Sinh đỡ y uống vài ngụm nước rồi mới hừ một cái, nói: "Mấy năm không thấy, sao học trò ngươi lại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, đã vậy còn có bầu thế kia? Nếu không phải ta tình cờ ra ngoài hái thuốc thì chỉ cần nửa canh giờ nữa, ngươi và thai nhi trong bụng ngươi đều một xác hai mạng rồi!"

(*) Nhân vật chính trong truyện Hảo thụ thừa song của cùng tác giả.

Tây Môn Tình bị sư phụ nói đến đỏ mặt, thì ra người đã biết chuyện y mang thai. Lúc trước ở Tây Môn gia, ngoại trừ cha mẹ cùng các muội muội thì sư phụ là người duy nhất biết y là người song tính, nhưng không giống với người thân của y, sư phụ không chút nào ghét bỏ, ngược lại còn an ủi y, bảo đó là chuyện bình thường, thế giới to lớn này chuyện gì cũng có thể xảy ra, có không ít người có cùng thể chất với y, người thì lấy chồng kẻ thì lấy vợ, không có gì phải lo lắng.

"Con...con không biết đi chỗ nào, chỉ có thể đi tìm sư phụ." Tây Môn Tình cố lấy dũng khí nhìn lướt qua sư phụ rồi cúi gằm mặt. Sư phụ đã trở lại bộ dạng thật chứ không dịch dung thành võ nhân bình thường như lúc ở Tây Môn gia trước kia. Sư phụ là người duy nhất biết bí mật của y, mà y cũng là người duy nhất biết bí mật của sư phụ, năm đó trong lúc vô tình y phát hiện được sư phụ mang mặt nạ da người, sau đó sư phụ cũng không che giấu khuôn mặt thật với y nữa.

Lại nói Tây Môn Tình tuy đẹp nhưng ánh mắt luôn toát ra vẻ nhu nhược, khác hẳn với Liễu Nghi Sinh, diện mạo của hắn lại hơi hướng âm nhu yêu mị, nhưng không thiếu phần khí khái, mặt khác bề ngoài luôn tỏ vẻ kiêu căng rất khó gần.

"Ta xem tình hình này ít nhất phải tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng thì thai nhi của ngươi mới an ổn được. Đại khái ngươi đi khắp thế gian này cũng đừng mong tìm được người giúp ngươi đỡ đẻ, rõ ràng cũng chỉ có sư phụ ta thôi, giờ thì kể đầu đuôi câu chuyện cho sư phụ nghe vì sao lại để mình mang thai còn không có nhà để về đi, tên đểu cáng nào dám bắt nạt ngươi, sư phụ đi gϊếŧ nó cho ngươi."

Tây Môn Tình uống nước xong mới lấy lại chút thể lực, y nghe sư phụ nói thì mặt lại đỏ lên. Một nam nhân như y bị người hại đến không có nhà để về chỉ có thể đi tìm sư phụ, lại còn lớn bụng, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ cùng cực.

"Hắn không bắt nạt con...lúc con đi thì hắn cũng chưa biết."

"Không biết hử?" Liễu Nghi Sinh hừ một cái, khinh thường bộ dạng che chở người kia của học trò không thôi, "chẳng lẽ hắn cũng không biết chuyện đứa bé trong bụng ngươi?"

Tây Môn Tình bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ nói đúng, muội phu không biết đến sự tồn tại của hài tử là do y không muốn cho hắn biết. Trong lòng Tây Môn Tình có rất nhiều chuyện nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng liền kể chuyện từ khi mình đến Nam Cung gia, sau đó bị muội muội đố kỵ hãm hại, riêng chuyện bị Nam Cung Mặc Tiêu dụ dỗ gian da^ʍ rồi mang thai con của muội phu thì giấu đi.

Chưa bao giờ Tây Môn Tình lại kiên định nhất quyết muốn sinh đứa bé ra như lúc này đây. Có sư phụ ở đây, y cảm giác lấy thân nam nhi sinh con cũng không phải chuyện gì quá kinh khủng.

"Ta đã sớm biết muội muội có tâm địa rắn rết của ngươi không phải là thứ tốt gì. Có điều ngươi kể tới kể lui vẫn không cho sư phụ biết chuyện đứa bé này là từ đâu mà ra? Hay ngươi tự thụ thai cho mình luôn hử?"

"Không...không phải...Ở Nam Cung gia con có một người thân mật, không cẩn thận thì...Sư phụ người đừng hỏi nữa, tóm lại cha đứa bé không có bắt nạt con!"

Có lẽ do y không muốn sư phụ có ấn tượng xấu với Mặc Tiêu nên Tây Môn Tình tùy tiện bịa ra chuyện để kể. Chuyện giữa Mặc Tiêu và y, từ lâu đã không phải là hắn dụ dỗ hãʍ Ꮒϊếp y, mà hắn chính là người duy nhất yêu thương quan tâm y giữa thế giới đầy rẫy những kẻ lạnh lùng khinh thường y, thậm chí còn ban cho y một sinh linh bé nhỏ. Ngay cả nếu tương lai chỉ có một mình y còn Mặc Tiêu cũng không bao giờ xuất hiện nữa và không hề hay biết y có em bé thì y cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

"Thôi được rồi, ngươi không muốn nói thì sư phụ cũng không ép ngươi. Nhưng cơ thể ngươi quá yếu ớt, vi sư sẽ giúp ngươi điều dưỡng cơ thể một phen, tiếp theo ngươi cứ nghe theo lời ta mà làm, đảm bảo đầu xuân năm sau, đứa bé sẽ thuận lợi được sinh ra."

Nam Cung Mặc Tiêu nhận được tin khẩn cấp của Nam Cung Liên thì tạm gác lại mọi chuyện mà thúc ngựa trở về Nam Cung gia, cảnh tượng chào đón hắn lại là một màn tang khóc.

Thi thể phụ thân còn chưa nhập huyệt, dựa theo quy củ thì phải chờ trưởng tử là hắn chủ trì tang lễ, chờ bảy ngày (?) mới nhập thổ. Cha mất khiến Nam Cung Mặc Tiêu khϊếp sợ tột cùng, ai ngờ chỉ mới đi ít hôm mà về lại là cảnh sinh ly tử biệt, tuy nói nước mắt nam nhi không dễ rơi nhưng hắn không khỏi thấy đau thương vô hạn.

"Sao phụ thân lại chết bất đắc kỳ tử được? Ai đứng ra giải thích cho ta đi." Thân hình Nam Cung Mặc Tiêu cao lớn, hắn không nộ mà uy, Vương thần y chột dạ nên sợ tới mức run cả chân.

"Tướng công, tất cả là lỗi của Doanh Nhi, là do thϊếp dẫn sói vào nhà, bằng không cha cũng sẽ không..." Tây Môn Doanh tiến lên che lại Vương thần y mặt mày tái nhợt ra sau, nàng mặt ngoài thì nhỏ nước mắt cá sấu nhưng trong lòng thì thầm cắn răng oán giận lão già vô dụng này, kêu lão đổ tội cho Tây Môn Tình, chưa gì lão đã mềm oặt xuống thế kia!

"Đừng khóc nữa, nói cho rõ ràng xem." Nam Cung Mặc Tiêu nhìn đám phụ nữ khóc lóc sướt mướt thì thấy đau đầu vô cùng, hắn không kiên nhẫn nổi bèn cau mày lớn tiếng nói.

"Được, thϊếp nói, nếu tướng công thấy câu trả lời của Doanh Nhi không thỏa đáng thì có hưu thϊếp thϊếp cũng đành chịu." Nàng lấy lùi làm tiến, lau nước mắt nói: "Trong lúc chàng vắng nhà, bỗng bệnh tình của cha chuyển biến xấu, thậm chí còn ho ra máu, chúng ta hết cách đành nhờ Vương thần y đến cứu giúp. Vương thần y vừa nhìn đã nói cha bị trúng độc, còn nói là do dược liệu mà ca ca thϊếp kê cho cha dùng hằng ngày dần sinh ra độc tính. Chúng ta bắt y lại, y cũng không phản biện lại tội trạng của mình, nhưng tướng công không có nhà, chúng ta lại toàn là phụ nữ nên không biết làm sao, chỉ có cách chờ tướng công về xử lý. Nhưng y quá mức xảo quyệt, không biết mua chuộc đứa ở nào mà chạy thoát rồi."

"Nàng nói là Tây Môn Tình độc chết cha ta? Chính miệng y thừa nhận?" Nam Cung Mặc Tiêu trợn mắt nhìn nữ nhân khua môi múa mép nói như thật. Làm hắn tin Tây Môn Tình là hung thủ còn khó hơn là khi hắn nghe tin cha chết.

"Chị dâu, Tây Môn công tử thừa nhận khi nào, chị đừng có ngậm máu phun người." Nam Cung Liên mãi mới chờ được đại ca về nhà chủ trì đại cuộc, lại bị Tây Môn Doanh giành trước đứng ra bịa đặt nên nàng tức đến ra mặt cãi lại.

"Chính y thừa nhận cho cha dùng thuốc lạ, mà Vương thần y lại phát hiện độc tính của thứ thuốc đó hại chết cha, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chứng minh âm mưu độc ác của y sao?" Trong lòng Tây Môn Doanh càng thêm hận Tây Môn Tình, chỉ cần chỗ nào có mặt y thì bất kể nam nữ đều hướng về phía y, thật tột cùng không biết tên quái vật lưỡng tính này đã dùng bùa mê thuốc lú gì cho người nhà Nam Cung mà ai cũng bênh vực y.

"Chuyện này ta sẽ tra rõ. Việc quan trọng bây giờ là tang sự của cha ta, những chuyện khác tạm gác lại đi." Đương nhiên Nam Cung Mặc Tiêu không muốn tin Tây Môn Doanh, nhưng đồng thời hắn lại thở phào nhẹ nhõm vì may mà Tây Môn Tình trốn được, ít nhất hắn không phải vừa chịu cảnh cha mất còn phải đối mặt với y.

Con người ai cũng ích kỷ, Nam Cung Mặc Tiêu cũng không phải là ngoại lệ, hắn không tài nào tưởng tượng cảnh phải đối mặt với tình nhân nay lại trở thành kẻ gϊếŧ cha mình được, cho nên hắn lựa chọn cách trốn tránh hiện thực, chấp nhận không tin lời của vợ mà vùi đầu lo chuyện đám tang của cha.

Nam Cung lão gia vừa chết thì Nam Cung Mặc Tiêu liền trở thành gia trưởng trụ cột của toàn gia tộc. Tang lễ tổ chức rất hoành tráng, người đến đưa tang rất đông. Nam Cung Mặc Tiêu quả thực bận đến như con quay xoay không ngừng, chỉ mong một ngày mười hai canh giờ đều bận đến không cần dừng lại để hắn không phải nghĩ đến chuyện xử lý cái gọi là thù gϊếŧ cha.