Chương 8: Chàng thiếu niên

Cả hội trường như muốn bùng nổ, tiếng hò reo, tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Uông Trác Thành có thể nghe rõ được những hàng ghế phía trên đang không ngừng gào lên Vương Nhất Bác em yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Tuổi trẻ thật tốt, cuồng nhiệt như thế, nhiệt huyết như thế. Hết thảy cũng chỉ vì một người.

Tiêu Chiến gắt gao mở lớn hai mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang hăng say biểu diễn để hoàn thành tiết mục của mình. Y không dám lơ là, y sợ hắn sẽ lại biến mất như cách hắn đã làm một năm trước.

Còn nhớ lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là ở phòng tranh của y và Uông Trác Thành tại Thượng Hải. Nhưng nói một cách chính xác hơn, là bức tranh đầu tiên của y được hoàn thành.

Một bức họa chàng thiếu niên.

Tiêu Chiến nhìn tranh do mình họa ra, đôi mắt tràn đầy tự hào cùng vui vẻ. Uông Trác Thành đẩy cửa đi vào liền thấy không khỏi cảm khái : "Vẽ xong rồi đấy à ? Sao không phải là trúc nữa mà là một chàng thiếu niên ?"

"Muốn thay đổi một chút, thế nào ? Đẹp chứ ?"

Uông Trác Thành đưa tay bật ngón cái lên thay lời tán dương. Anh nói : "Làm sao cậu không nói là đã để ý người nào rồi nên mới về họa lại ?"

"Cậu !" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, giơ tay lên dọa đánh người kia.

Uông Trác Thành cười rộ lên, đến bả vai cũng run run. Tiêu Chiến lúc này mới biết mình bị thằng bạn chọc, vành tai liền đỏ lựng lên. Cánh môi mím thành một đường thẳng tấp, không thốt ra lời nào nữa tựa như bị cấm ngôn.

"Haha...tôi nói vì sao da mặt cậu mỏng thế ? Chỉ đơn giản vài ba từ đã thẹn thùng như gái 18...haha..."

"Cậu có còn là con người không ?" Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu mà nói.

"Không chọc nữa, bên ngoài có người kiếm cậu mua tranh hay đặt hàng ấy. Tôi phải đi giao tranh cho khách, cậu sẵn ra trông studio luôn nhé." Uông Trác Thành nhịn lại cơn buồn cười, khôi phục vẻ nghiêm túc nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến gật đầu, cầm khăn lau màu dính trên tay sạch sẽ rồi bước đi theo phía sau Uông Trác Thành ra khỏi gian phòng.

Chỉ là khoảnh khắc hai người đi khỏi, chàng thiếu niên trong bức họa có hơi động đậy một chút ?

.

.

Những ngày tiếp theo trôi qua luôn theo trình tự của nó. Sáng 8 giờ đi làm đến 5 giờ chiều đi về. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành là bạn học thời Đại học, sau khi tốt nghiệp hai người lại đồng hành khởi nghiệp chung. Studio tranh cũng là do hai người gom góp tiền lại mua để làm việc. Vẽ tranh rồi bán đi, nghe qua rất dễ nhưng bắt tay vào làm là điều ngược lại.

Phòng tranh của hai người cũng không quá nổi tiếng gì nhưng cũng đủ kiếm cơm ăn qua ngày. Những khách hàng đến đây đều cực kỳ hứng thú với tranh của hai người, bọn họ lần sau đến còn giới thiệu cho bạn bè. Như thế tiếng ít nhưng miếng nhiều.

Bức họa chàng thiếu niên của Tiêu Chiến, y không có ý định đem ra ngoài trưng bày để bán đi. Uông Trác Thành lấy làm lạ nhưng nghĩ là tranh đầu tay của y, bán hay không bán đều là cả vấn đề.

Con người với thứ đầu tiên mình có được đều rất nâng niu, quý trọng. Ngay cả Uông Trác Thành - anh cũng vậy, tranh đầu tay của anh vẫn đang được treo ở gian phòng trọ mà mình thuê. Cho nên với hành động này của Tiêu Chiến, anh không có ý kiến gì. Nhưng tranh đẹp giữ lại một mình ngắm thì rất không công bằng tí nào cả.

Hết thảy mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu Tiêu Chiến không mang bức tranh này về nhà. Đây là câu mà Uông Trác Thành đã gào lên sau khi chứng kiến chàng thiếu niên này từ trong bức tranh bước ra ngoài.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn chàng thiếu niên bước ra từ tranh kia, đầu óc một hồi quay cuồng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Uông Trác Thành nhịn không được mà nói tục một câu, ngón trỏ chỉ về chàng thiếu niên lắp bắp : "Cậu...cậu...!"

Chàng thiếu niên một cái nhìn cũng không cho Uông Trác Thành mà hướng Tiêu Chiến môi đầy đặn nhếch lên, cất giọng : "Tiêu Chiến."

Uông Trác Thành : ...

Tiêu Chiến mờ mịt "Ừ" một tiếng nhìn chàng thiếu niên kia xác nhận lần cuối, đúng là người y đã họa ra.

Đây là cái tình huống quỷ gì ?

Ai đó mau giải thích đi ?

"Cậu là ai ?" Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Mới đây mà anh đã quên sao ? Tôi là người mà anh đã vẽ ra." Chàng thiếu niên đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên mà đáp.

"Cái này cũng quá phi lý đi ? Ăn trộm hay ăn cướp nói mau ?" Uông Trác Thành vẫn khư khư không tin mà nói.

Chàng thiếu niên chỉ nhún vai, anh không tin mặc anh, tôi quan tâm sao ?

Tiêu Chiến sải bước đến nhìn vào khung tranh, trống rỗng. Y lại nhìn sang chàng thiếu niên kia, thật sự có hơi phi lý nhưng mà hình như là thật ?

"Chiến Chiến cậu mau báo cảnh sát đến đem tên này đi đi. Hắn rõ ràng là trộm hoặc cướp !" Uông Trác Thành trừng mắt nhìn chàng thiếu niên một cái rồi nhìn sang Tiêu Chiến nói.

"A Thành, tôi thấy có vẻ là thật..." Tiêu Chiến cố gắng áp chế tiếng mình lại thật nhỏ.

"..." Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi chỉ đang chối bỏ hiện thực có được không ? Hả ?

Vốn dĩ Tiêu Chiến đem tranh về nhà cất, Uông Trác Thành ở ngoài cửa chờ y để cùng đi ăn tối. Nhưng khi cả hai người chuẩn bị đóng cửa lại đi thì phòng Tiêu Chiến có tiếng động. Hai người đồng lòng nhìn nhau một cái, đều nghĩ là có trộm vào đấy !

Vào phòng rồi thì sao ? Chính là một cảnh tượng không ai có thể tin được !

Chàng thiếu niên từ bức tranh bước ra. Thật sự nó rất nhẹ nhàng tựa như đang bước qua một bậc thềm.

Tiêu Chiến len lén liếc nhìn chàng thiếu niên mấy lần, đường nét gương mặt của hắn thậm chí có phần sắc sảo hơn khi y vẽ ra. Thở dài một hơi, đem vấn đề rối rắm gác lại nói : "Chúng ta cùng đi ăn đi, tôi đói chết rồi."

======================================

Đọc xong rồi thì cmt nhận xét đi, tôi thích đọc cmt của mấy cô🥺🥺🥺