Chương 4: Trùng hợp ?

Triển lãm kéo dài đến tận khi trời sụp tối mới kết thúc. Nhân viên lịch sự tiễn từng vị khách ra bên ngoài. Những người mua tranh đi qua chiếc bàn nhỏ lưu lại địa chỉ để được nhận hàng. Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ nán lại phụ đôi ba việc với nhân viên.

Uông Trác Thành đã thay một đồ thoải mái hơn, đi về phía hai người nói : "Đi, em mời sư tỷ cùng A Chiến ăn cơm."

"Thù lao có phải không ?" Tiêu Chiến nửa thật nửa đùa mà nói.

Uông Trác Thành nhún nhún vai, cứ cho là vậy đi.

Tuyên Lộ lộ ra nét áy náy, nói lời cự tuyệt : "Xin lỗi hai đứa nhé, chị phải ra sân bay cho chuyến công tác rồi."

"Chị đi gấp vậy ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, theo y biết thì vị sư tỷ này luôn hạn chế làm việc vào ban tối.

"Lịch trình là đi buổi trưa nhưng hoãn lại đến đây với A Thành. Lần sau chị mời cơm tạ lỗi." Tuyên Lộ nói rành mạch xong liền cầm túi xách rời đi không đợi họ đưa tiễn.

Uông Trác Thành giao việc dang dở lại cho nhân viên xong liền cùng Tiêu Chiến đến một nhà hàng dùng bữa.

Tiêu Chiến kéo ghế ra yên vị ngồi xuống, mở miệng : "Triển lãm kéo dài bao lâu ?"

"Một tháng." Uông Trác Thành nhìn menu xem xét, qua loa đáp.

"Cậu bán cả tranh trong triển lãm không sợ có sai sót ?"

"Tôi đã chuẩn bị cho triển lãm này gần hai năm, không thể sai sót. Sai sót của tôi chính là không có tranh của cậu !" Uông Trác Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đáp, giọng nói về sau nâng cao lên một bậc.

Tiêu Chiến hơi cứng người lại, khóe môi cong lên tự giễu : "Xin lỗi, tôi vẫn chưa vượt qua được..."

"Là cậu không muốn hay là không được ?"

Tiêu Chiến dùng tay miết nhẹ ly sứ trên bàn từ chối đáp lời.

Ngực Uông Trác Thành phập phồng, anh hít thở đều đều lại tiết chế cảm xúc, giọng mềm mỏng đi vài phần : "Qua lâu như vậy, cậu luyến tiếc cái gì ?"

"Tôi luyến tiếc ngày đó...không nói thật lòng mình." Đáy mắt Tiêu Chiến vụt qua sự mất mát nhỏ, trầm thấp đáp.

Uông Trác Thành không muốn truy cứu nữa, chỉ thở dài một hơi.

Vốn dĩ bữa ăn sẽ sôi nổi nhưng lại trôi qua một cách tẻ nhạt, vô vị. Tiêu Chiến động đũa chưa đến năm lần liền ngưng. Uông Trác Thành cầm khăn lau khóe miệng nói : "Cũng đã lâu cậu không đến đây, ở lại chơi thêm vài ngày ?"

"Công việc tôi còn rất nhiều."

"Đừng có ngụy biện, dành thời gian cho mình nhiều chút."

Nhìn bàn ăn đầy ắp màu sắc nhưng chỉ vơi đi một phần ba, Tiêu Chiến ngập ngừng đôi chút. Cánh môi hé mở đáp ứng với Uông Trác Thành cũng như cho bản thân mình thời gian xả hơi.

.

.

Tiểu trợ lý đang cùng dùng bữa với những nhân viên ở studio liền nhận được điện thoại của sếp Tiêu. Cô vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng, chính mình cầm di động lên nghe : "Alo, Chiến ca ?"

"Ừm, làm phiền em vào giờ này xin lỗi..."

"A ? Không sao, anh có việc gì cần dặn dò sao ?"

"Tôi nán lại Thượng Hải vài ngày, em nói với mọi người trong mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt, cũng bận rộn từ đầu năm đến giờ."

"Em biết rồi, anh đi chơi vui vẻ."

Đầu bên kia Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng liền ngắt kết nối. Tiểu trợ lý đem lời y nói lại rõ ràng với người xung quanh một lượt.

"Sếp Tiêu thật hào phóng nha."

"Sếp cũng thật tranh thủ vừa đi dự triển lãm vừa đi du lịch nốt haha."

"Anh ít nói vài lời đi, sếp biết được xem năm nay có tiền thưởng không ?"

Mỗi người, tôi một câu anh một câu khiến bàn ăn liền sôi nổi, rôm rả tiếng cười nói.

.

.

Tiêu Chiến từ chối ý tứ đưa về của Uông Trác Thành, y muốn đi tản bộ một chút rồi mới về khách sạn.

Thượng Hải về đêm không ít náo nhiệt, những khu chợ đêm đông nghẹt người đang chen chúc nhau. Hai cô gái ước chừng vẫn còn là sinh viên đi lướt qua Tiêu Chiến miệng nhỏ không ngừng bàn tán.

"Tớ có người chị quen biết với người ở giới giải trí, chị ấy nói Vương Nhất Bác sắp tái xuất rồi. Hồi hộp chết mất."

"Suốt ngày cứ Vương Nhất Bác, cậu mau lo đề án tốt nghiệp đi."

"Cả năm không thấy anh ấy, để tớ dành tiền đi concert người ta đã rồi tính đến đề án."

"Cậu đừng kêu tớ giúp làm đề án là được."

Giọng nói dần mất dạng, Tiêu Chiến thề y không có ý nghe lén đâu, chỉ là hai cô kia nói to như thế. Chữ được chữ không lọt vào tai y nhưng cũng vừa vặn là ba từ Vương Nhất Bác.

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, môi mấp máy lại tên người kia.

Có người trùng cả tên cậu không sai biệt đi đâu cả.

Hoặc cũng có thể là tôi nghe nhầm rồi.

Không thể có người trùng hết cả tên họ người khác được mà nhỉ ?

Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung sau đó gạt ra khỏi đầu, bước chân đi tiếp.

.

.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào giường bệnh, ngón trỏ liên tục lướt ở màn hình di động. Đã có thông tin rò rỉ ra ngoài rằng hắn đã trở về, chuẩn bị tái xuất. Dùng đầu gối cũng biết là do phía công ty âm thầm lan ra.

Họp báo không cần lo lắng quá nhiều, sẽ có người an bài tốt hết thảy mọi thứ.

Concert sao ?

Chỉ của riêng Vương Nhất Bác - hắn ?

Không tồi đâu, hắn nên làm gì trong concert này đây ?

Dù sao cũng là lần đầu tiên tổ chức một concert dành riêng cho bản thân mình, Vương Nhất Bác cần phải chuẩn bị thật tốt.

Không được phép có sai sót !

Cậu trợ lý thấy Vương Nhất Bác đang đăm chiêu ở thế giới riêng của mình thì rất an phận mà không làm phiền đến. Bạn gái cậu cư nhiên đòi cậu tặng một bức tranh của họa sĩ tên Tiêu họ Chiến. Biết kiếm đâu ra ? Cậu chỉ là một trợ lý bé nhỏ thôi có được không ? Tiền lương chẳng bằng ai cả...Thật phiền chết !

"Bác ca...?"

"Làm sao ?"

"Ừm, anh có biết tranh của họa sĩ Tiêu Chiến bao nhiêu nhân dân tệ không ?"

Động tác lướt di động của Vương Nhất Bác hơi dừng lại, họa sĩ Tiêu Chiến ?

"Họa sĩ Tiêu Chiến ? Có người này trên đời ?"

Cậu trợ lý hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Vương Nhất Bác. Nhưng ngẫm lại người họa sĩ này chỉ mới nổi lên không lâu vừa vặn ngay lúc Vương Nhất Bác hôn mê, hắn không biết cũng chẳng trách được.

"Vâng, người này mới nổi không lâu. Tranh dường như vẽ cũng rất được."

Vương Nhất Bác hơi gật đầu tiếp nhận thông tin.

Trùng hợp vậy, người kia trong giấc mộng của hắn cũng là họa sĩ họ Tiêu tên Chiến.

"Cậu hỏi như vậy là có ý gì ?"

"Bạn gái em muốn mua tranh của người ta, em chỉ thuận miệng hỏi anh có biết hay không."

Vương Nhất Bác hơi giương mày không chút khách khí mà nói : "Với một người hôn mê vừa tỉnh lại như tôi, cậu nói xem có biết không ?"

"..." Em sai rồi.

Thật sự thì không hổ là người gϊếŧ chết cuộc trò chuyện !