Chương 41: Ngoại truyện 1: Nhân duyên

Máy bay đáp xuống sân bay an toàn, Vương Nhất Bác nhìn ái nhân vẫn ngủ liền dùng tay lay nhẹ người y, kêu một tiếng : "Chiến ca, đến nơi rồi."

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ run, đôi đồng tử mở ra mơ màng nhìn Vương Nhất Bác. Hắn đưa tay đem tóc mai của Tiêu Chiến vén gọn lại, nói : "Anh mệt lắm hả ?"

"Ư...không, đến nơi rồi hả ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thân thể di chuyển rời khỏi ghế. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng dậy, hai người theo đoàn người rời khỏi khoang máy bay.

Vương Nhất Bác lấy được hành lý liền nhanh chóng đi đến cạnh Tiêu Chiến. Hắn chỉ sợ nếu lơ là một chút y sẽ lạc mất trong biển người đông đúc.

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đội mũ hay đeo khẩu trang liền gấp gáp nói : "Em không cần bịt mặt lại hả ? Người ta..."

"Từ lúc công khai cùng anh chung một chỗ đến bây giờ em vốn dĩ không xài nữa. Người ta nhìn cũng quen rồi, chỉ có anh là không quan tâm em." Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến ủy khuất nói.

"..." Là em khiến anh không cần mang não theo để quan tâm !

Vương Nhất Bác cười cười kéo tay Tiêu Chiến đi ra khỏi sảnh sân bay. Tiêu Chiến nói với tài xế địa chỉ nhà mình, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

.

.

Ba mẹ Tiêu sớm đã ngồi ở phòng khách nghiêm mặt chờ hai vị nào đó về. Tiếng xe truyền vào, ba Tiêu muốn ra mở cửa giúp con trai liền bị mẹ Tiêu giữa lại. Bà nói : "Để nó tự vào."

Ba Tiêu thở dài, ngó ra ngoài nhìn hai người đi vào.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi : "Em sợ không ?"

"Không có, nhưng anh hình như là sợ hơn cả em." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy xoắn xuýt khẽ cười mà nói.

Tiêu Chiến không đáp, đem cổng nhà đóng lại cẩn thận mới nhấc chân đi vào.

Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy hai người tay trong tay đi vào, lửa giận trong mắt rõ rệt ra mà nói : "Quỳ xuống."

Tiêu Chiến chấn kinh vội vàng quỳ xuống theo lời của mẹ mình. Vương Nhất Bác bên cạnh còn chưa kịp mở miệng chào hỏi hai người cũng quỳ theo ái nhân. Hắn nói : "Bác trai, bác gái, cháu..."

"Im miệng, không đến lượt cậu nói !" Mẹ Tiêu đanh mắt nhìn Vương Nhất Bác cắt ngang lời hắn.

Vương Nhất Bác không phục, khóe miệng hơi hé ra nhưng Tiêu Chiến lại dùng tay nhéo vào mu bàn tay hắn, ý tứ rất rõ : Em im lặng đi.

Ba Tiêu nhìn vợ mình, nói : "Bà này, chúng nó mới về, phải nghỉ ngơi đã. Việc kia chúng ta từ từ nói..."

"Ông còn muốn từ từ ? Trên mạng, họ hàng đã mắng con tôi thành dạng gì rồi ?" Mẹ Tiêu nhất thời lớn tiếng quát lên.

Vành mắt Tiêu Chiến trở nên cay nồng, giọng nói run rẩy : "Mẹ...con..."

Lòng Vương Nhất Bác trở nên đau một chút, hai vị trưởng bối ở đây hắn không thể ôm lấy Tiêu Chiến mà dỗ dành được, chỉ có thể đặt bàn tay to lớn của mình lên tay y xoa dịu.

"Mẹ, con cùng em ấy là thật lòng, chúng con mong hai người có thể chấp thuận." Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm tình nói ra.

"Con từ nhỏ vốn đã hiểu biết trái phải, đúng sai. Vì sao bây giờ lại làm chuyện mất hết thể diện như vậy ?"

"Con..."

"Bác gái, chúng cháu vẫn mong bác chấp thuận. Bọn cháu yêu nhau chứ không có làm chuyện trái lương tâm, không thẹn với lòng, vậy cớ gì lại mất hết thể diện ?"

"Chuyện nhà chúng tôi đến lượt cậu nói sao ?"

"Mẹ, em ấy cũng là một phần của gia đình mình !"

"Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn nói gì thì liền nói sao ? Hộ khẩu nhà chúng ta từ khi nào có ba chữ Vương Nhất Bác ?"

"Mẹ !"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nổi giận cùng lớn tiếng với mẹ mình. Bà vô cùng bất ngờ với điều này ngay cả ba Tiêu bên cạnh cũng vậy. Đứa trẻ mà bà nuôi nấng bấy lâu, bây giờ lại vì một người ngoài mà cãi lại lời bà ? Rốt cuộc thì đoạn tình cảm này, con trai bà có bao nhiêu sâu đậm ?

Vương Nhất Bác thập phần khó xử nhìn hai mẹ con vì hắn mà nổi giận với nhau. Bản thân lại tự trách, có phải ban nãy là hắn nói sai gì rồi không ? Vì sao mẹ Tiêu vẫn cứ không chấp nhận bọn họ bên nhau ?

"Hảo, con cũng đã lớn, mẹ không quản nổi nữa, muốn làm gì mặc con." Mẹ Tiêu buồn bực nói xong liền đứng dậy về phòng.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bà khuất dần cũng biết bản thân mình lỡ lời rồi, tâm khó chịu cùng áy náy không ít.

"Hai đứa mau đứng dậy về phòng nghỉ ngơi đi, ba lên xem mẹ con thế nào." Ba Tiêu nhìn hai người thờ dài một hơi nói.

"Con muốn quỳ ở đây đến khi mẹ chấp thuận." Tiêu Chiến lắc đầu khẽ nói.

"Hai nam nhân quỳ ở đây thì ra thể thống gì nữa ? Mau, mau đứng dậy."

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết không đứng dậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vốn mệt mỏi nhưng lại kiên quyết như vậy liền nói : "Anh đứng dậy đi, về phòng nghỉ ngơi, em quỳ là được rồi."

"Không được ! Đã nói cùng nhau vượt qua, anh quỳ cùng em."

"Nhưng..."

"Đừng có mà cãi !"

Ba Tiêu : Cũng hai thứ tóc rồi mà còn phải xem chúng nó phát cẩu lương ?

.

.

Ba Tiêu đem cửa phòng mở ra, mẹ Tiêu ngồi ở đầu giường lật xem album ảnh. Ông đi đến ngồi xuống đối diện bà nói : "Xem ảnh của Tiểu Tán ngày trước sao ?"

"Ừm, nhanh thật đấy tôi cứ ngỡ chỉ mới hôm qua. Vậy mà bây giờ nó cũng tìm được nửa kia rồi."

"Bà vốn không có ý chia rẽ chúng nó vì sao phải như vậy ?"

"Lần trước khi đến Bắc Kinh tôi đã có ấn tượng với thằng bé Vương Nhất Bác kia, một người rất tốt dù có chút chậm nhiệt. Ánh mắt nó nhìn Tiểu Tán của chúng ta tràn đầy yêu thương, chỉ hận không thể đem con trai chúng ta bỏ vào tủ kính ngày ngày cưng chiều." Mẹ Tiêu nhìn từng tấm ảnh của Tiêu Chiến khi bé chậm rãi nói ra — "Nhưng miệng lưỡi người đời vốn rất đáng sợ, bọn họ mắng chửi hai đứa nó muốn không ra hình dạng gì rồi. Tiểu Tán là do tôi nuôi nấng, nhìn nó ngày một trưởng thành, tôi không cam tâm nhìn nó bị người khác mắng gϊếŧ như thế. Lại nói người mà Tiểu Tán lựa chọn chắc chắn phải có điểm hơn người khác, tôi vẫn và sẽ luôn ủng hộ nó. Chỉ là không ngờ lại là một nam nhân..."

"Tôi hiểu được nỗi lo của bà. Bà sợ chúng nó không vượt qua được mà bỏ lỡ nhau, phải không ?"

"Ông xem, tôi thấy Tiểu Tán đã yêu người ta đến quên cả lối về rồi mà người kia cũng chẳng kém gì nhưng ở đời không biết được chữ ngờ..."

"Bà đừng nghĩ nhiều, tin tưởng chúng nó một lần."

Mẹ Tiêu im lặng thật lâu không nói gì.

Tin tưởng, bà đương nhiên tin tưởng Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác kia, có đủ vững chắc để bà giao con trai mình cho hắn không ?

.

.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quỳ ở phòng khách đến tận tối cũng không nhúc nhích. Hai chân sớm đã mất hết cảm giác, tê rần. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào người mình, hắn sợ y sẽ ngất đi mất nếu còn tiếp tục thế này.

Cánh môi Tiêu Chiến sớm đã khô khốc vì thiếu nước. Y nói : "Mẹ anh có phải không chấp thuận chúng ta không ?"

"Không chấp nhận thì đã sao ? Em đã chuẩn bị đủ binh để cướp anh về Lạc Dương rồi."

"Đừng đùa nữa."

"Chiến ca, em không đùa, lời em nói đều là thật. Anh có tin bây giờ chỉ cần em điện một cuộc điện thoại về nhà, ngày mai chắc chắn anh là người của Vương gia."

"..." Từ khi nào mà em đã có kế hoạch này ?

Ba Tiêu khuyên mãi mới đem Mẹ Tiêu xuống nói chuyện lần nữa cùng hai người. Cũng thật vừa vặn làm sao, những lời Vương Nhất Bác nói ra trưởng bối bọn họ nghe không sót gì.

Ba Tiêu đè thấp giọng mình lại nói với mẹ Tiêu : "Đến cướp người cũng chuẩn bị rồi, bà còn không làm rõ với chúng nó chỉ sợ rượu mừng liền không có."

"Hừ, còn phải xem bản lĩnh của cậu ta có cướp được tâm can bảo bối của tôi hay không."

Mẹ Tiêu nói xong liền đi về phía hai người nói : "Đứng dậy đi."

Vương Nhất Bác vốn còn muốn chọc ghẹo Tiêu Chiến khiến y cười một chút nhưng nghe được câu này liền nghiêm túc trở lại. Hắn nhìn mẹ Tiêu khẽ nói : "Bác gái..."

"Mẹ chấp thuận cho bọn con thì bọn con mới đứng dậy."

"Không thì sao ?"

"Con...con...liền bỏ trốn với em ấy."

Mẹ Tiêu giương mày nhìn Tiêu Chiến mắng một câu : "Không có tiền đồ !"

Ba Tiêu đứng ở chân cầu thang nói vọng ra : "Hai đứa còn không đứng dậy chỉ sợ bà ấy đổi ý, lập kế hoạch chia rẽ đấy."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn mẹ lại nhìn đến ba mình, thật lâu cũng không nói lời nào.

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém nhưng rất nhanh liền cười toe, nói : "Ba mẹ cảm ơn hai người."

Ba mẹ Tiêu sững sờ không biết nên phản ứng thế nào. Có hơi nhanh quá nhỉ ?

Tiêu Chiến dùng cùi chỏ huýt vào hông Vương Nhất Bác cảnh cáo.

"Đứng dậy đi, đem hành lý cất vào phòng, ba mẹ chờ hai đứa ra ngoài ăn một bữa." Ba Tiêu ho khan mấy tiếng nói.

Mẹ Tiêu lấy cớ về phòng chuẩn bị đồ nhanh chóng thoái lui.

Vương Nhất Bác nhìn hai người vội vội vàng vàng đi mất liền nói thêm : "Bữa tối hôm nay con mời !"

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà, duỗi chân ra, nói : "Em ăn nói bậy bạ gì đó ? Ba mẹ anh không phải ba mẹ em."

"Em đâu có, kêu đúng mà. Anh cũng đồng ý lời cầu hôn của em rồi còn không cho em kêu như thế ?"

"Em..." Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác quay mặt sang chỗ khác lẩm nhẩm — "cầu hôn cái mông, chả có cái quái gì làm quà đính ước..."

"Anh nói gì đó ?" Vương Nhất Bác nghe không rõ nhíu mày hỏi lại.

"Anh nói chân tê quá, đứng dậy không nổi."

Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận, đúng là rất tê đó. Bây giờ mà đứng lên chỉ có mà ngã nhào. Hai người duỗi chân thẳng để máu lưu thông mất một lúc mời chậm chạp đem hành lý về phòng cất.

Di động Vương Nhất Bác đặt trong túi liền rung lên, là mẹ hằn điện thoại đến hỏi thăm tình hình.

"Thế nào rồi ? Thuận lợi chứ hả ?"

"Đều thuận lợi ạ."

"Vậy thì tốt, mẹ còn muốn đến Trùng Khánh một chuyến để giúp hai đứa nhưng nếu đã thuận lợi thì thôi vậy."

"Mẹ phải đến ! Nhất định phải đến ! Một mình con không thể nào bàn tiệc cưới với ba mẹ anh ấy được."

"A ? Con gấp như vậy sao ?"

"Con gấp chết được rồi."

"Không có tiền đồ gì cả."

"Mẹ, con trai mẹ rất có tiền đồ mới đem được một người ưu tú như vậy về làm con rể đó."

"Được rồi, vì con rể của mẹ vài ngày nữa đến Trùng Khánh với hai đứa. Liệu mà lấy lòng ba mẹ người ta đi."

"Con biết rồi, con điện lại sau."

Vương Nhất Bác vâng dạ hai tiếng nữa liền gác máy. Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra hỏi : "Bác gái điện sao ?"

"Ừm, mẹ em muốn biết tình hình con rể của mẹ thế nào."

"Đừng gọi như thế, anh có chút không quen..."

Vương Nhất Bác ném di động lên giường, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt lấy nói : "Sắp gả cho em rồi, vì sao còn ngại ? Về sau là nghe mỗi ngày đó."

"Em mới gả cho anh !"

Vương Nhất Bác giương mày, cuối đầu cắn lên vành tai Tiêu Chiến khiến y rùng mình né tránh. Tay hắn lướt qua cánh mông của y xoa nắn, nhàn nhạt nói : "Anh có muốn thử xem là ai gả cho ai không ?"

"Lưu manh !"

Vương Nhất Bác chớp mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Tiêu Chiến.

"Nhanh vào tắm đi ái nhân của anh à, ba mẹ đang đợi chúng ta."

"Em biết rồi, nhưng có câu này chưa nói với anh."

"Câu gì ?"

"Chúng ta biết đến nhau vốn dĩ là một điều kì diệu."

"Cho nên ?"

"Nhân duyên này là được ông trời sắp đặt, anh có muốn trốn thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Em sẽ bám lấy anh đến hết kiếp này. Chỉ cần anh có ý đồ đảo chính thì eo của anh, cẩn thận đó."

======================================

VNB nghiêm túc không quá 3 giây = )