Chương 40: Hạnh phúc đong đầy

Xế tà, ánh nắng nhạt dần, hoàng hôn buông xuống bao trọn một vùng trời. Tiêu Chiến từ giấc ngủ tỉnh dậy, thân thể vẫn còn đau nhức. Vị trí bên cạnh sớm đã không có ai, lạnh lẽo. Y đảo mắt nhìn sang tủ gỗ cạnh giường, vươn tay đem giấy note nhỏ tháo ra.

Em đến công ty một chuyến, anh đừng lo lắng. Thức ăn có sẵn trên bàn, anh hâm nóng rồi dùng nhé.

Tiêu Chiến mang theo ý cười đem đôi chân dài rời khỏi chăn bông ấm áp đặt xuống sàn nhà đứng dậy. Chỉ thiếu một chút nữa liền ngã nhào !

Ý cười nơi đáy mắt lập tức biến mất thay vào đó là một cỗ tức giận trỗi dậy.

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, em được lắm !

Đôi chân hơi run lên mà đứng không vững, phía sau đều đau rát theo mỗi bước đi. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lời đi ra khỏi phòng. Y đem thức ăn trên bàn bỏ vào lò vi sóng, hẹn thời gian. Tay nhỏ đặt ở eo xoa bóp mấy cái, nơi này ê ẩm đến lợi hại.

Cái gì mà "Em bế anh đi tắm" ? Lừa người ! Tắm cái quỷ gì ? Chính là đổi nơi dày vò !

Lò vi sóng rất nhanh liền "Ting" một tiếng, Tiêu Chiến cẩn thận đem thức ăn nóng hổi đặt ra bàn. Cầm đũa động vài cái liền không ăn nữa.

5 giờ 20 phút chiều, Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về. Tầm mắt hắn dừng lại ở ghế sofa, Tiêu Chiến đang ôm Hải Miên Bảo Bảo xem tivi.

"Em về rồi." Tiêu Chiến dời mắt khỏi tivi nhìn đến Vương Nhất Bác ở cửa nhẹ giọng nói ra.

"Ừm, anh vì sao không mang dép ?" Vương Nhất Bác gật đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn xuống chân Tiêu Chiến hỏi.

"A ? Không mang cũng được, trong nhà dù sao vẫn đang mở điều hòa mà, ấm áp."

"Vẫn phải mang !" Vương Nhất Bác không vui nói, hắn đi về phòng đem dép thỏ bông của y ra.

Tiêu Chiến giương mày, nhu tình trong mắt đậm càng thêm đậm.

"Anh đã ăn chưa ?"

"Ăn rồi, em thì sao ?"

"Đã ăn rồi. Eo anh có đau không ?"

"Em nói xem ?"

Tiêu Chiến trừng mắt hung dữ nhìn Vương Nhất Bác. Hắn ngược lại không sợ mà còn cười toe, nói : "Đừng giận, em xoa bóp giúp anh."

Tiêu Chiến bán tính bán nghi nhìn Vương Nhất Bác nhưng vẫn nằm sấp xuống sofa. Vương Nhất Bác ngồi xổm đưa tay đặt ở eo của y tiến hành xoa bóp.

"Thế nào ?"

"Ừm, dễ chịu."

.

.

5 giờ 45 phút, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến công viên, tay hắn dắt theo một chiếc xe đạp. Tiêu Chiến còn ngỡ hắn muốn chở y đi vài vòng nhưng hóa ra đã sai rồi...

"Em dắt xe đạp ra đây làm gì ? Chở anh đi sao ?"

"Không có."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Viễn cảnh lãng mạn hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp phút chốc sụp đổ, vỡ nát ra thành từng mảnh.

"Anh chẳng phải không biết chạy xe đạp sao ? Em dạy anh."

"Em..."

"Nào, bảo bối đến đây."

Vương Nhất Bác cười cười đưa xe sang cho Tiêu Chiến. Y nhìn hắn lại nhìn đến chiếc xe đạp lưỡng lự.

"Anh sợ sao ?"

"Không có !"

"Vậy anh lên ngồi, giữ vững tay lái đạp đi về phía trước. Em ở phía sau vịn, không ngã đâu, được không ?"

Tiêu Chiến cắn môi, gật đầu.

Chờ khi Tiêu Chiến ngồi vững, đạp một vòng nhỏ, Vương Nhất Bác vịn lấy yên xe giữa thăng bằng giúp y. Tiêu Chiến có chút run làm tay lái cứ lắc lư, chiếc xe chao đảo khiến y thót tim.

"Anh đừng hoảng, giữ vững nào, đâm hỏng chỗ nào thì em đền."

"Không được buông tay đâu đấy."

"Em không có, anh cứ đạp đi. Tiêu lão sư tự tin lên, anh làm được."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đem tay lái kiềm vững lại. Chiếc xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo một lúc cuối cùng cũng đi thẳng được ổn định. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả tay ra khỏi yên xe, chạy bước nhỏ ở phía sau sau đó dừng hẳn nhìn Tiêu Chiến đạp xe.

Tiêu Chiến miệng câu lên tạo hình bán nguyệt tuyệt đẹp, nghiêng đầu nhìn ra phía sau muốn nói một câu với Vương Nhất Bác thì thấy hắn đứng cánh mình cả một đoạn. Chút ổn định ban đầu thoáng chốc tan biến, xe đạp lại xiêu xiêu vẹo vẹo sau đó tông vào một chiếc ghế đá.

Tiêu Chiến kinh hô một tiếng. Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến xem. Hắn đem Tiêu Chiến kiểm tra một lượt, lo lắng hỏi : "Anh không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Là em không tốt, em..."

"Anh không sao, chỉ bị dọa một chút, đừng lo lắng." Tiêu Chiến phủi bụi ở tay sau đó xoa đầu Vương Nhất Bác nói.

"Em sai rồi, em không nên bắt anh tập chạy xe..." Vương Nhất Bác đem tay của Tiêu Chiến bao bọc lại trong tay mình nói thật nhỏ.

"Được rồi, đừng tự trách nữa, anh không bị gì cả, em thấy mà. Anh bất cẩn thôi, anh bây giờ chạy thêm một vòng nữa thì chúng ta đi dạo phố nhé ?" Tiêu Chiến rút tay mình lại đặt lên môi Vương Nhất Bác cắt ngang.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn cho Tiêu Chiến chạy nữa nhưng ánh mắt ái nhân đầy kiên quyết chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn ngồi ở ghế đá nhìn Tiêu Chiến đạp xe một vòng quanh công viên.

Một số người đi dạo ở công viên nhìn thấy màn hai người tú ân tú ái vừa rồi ít nhiều hiểu ra quan hệ bọn họ. Kì thị có, ngưỡng mộ có, chán ghét có, hờ hững có.

Vương Nhất Bác cầm di động chụp một bức ảnh phía sau lưng của Tiêu Chiến đăng lên weibo của mình.

UNIQ-王一博 đã đăng một bài viết : Anh đã mang trái tim này chạy đi mất thì phải chịu trách nhiệm đó. @ X玖少年团肖战DAYTOY .

Vương Nhất Bác đem di động cất vào túi áo, Tiêu Chiến chạy xe đến trước mắt nói : "Chạy xong rồi."

"Ừm, em chở anh đi dạo phố."

"Được."

.

.

8 giờ 5 phút, hai người về lại tiểu khu. Vương Nhất Bác vào nhà tắm, Tiêu Chiến bên ngoài đem đồ ăn khuya bọn họ vừa mua bày ra. Lúc hắn trở ra thì Tiêu Chiến đã chờ được một lúc.

Vương Nhất Bác đi đến bàn ăn, kéo ghế ra ngồi đối diện Tiêu Chiến nói : "Chúng ta ăn thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cầm đũa lên gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác.

"Anh không ăn sao ?"

"Chẳng phải anh đã ăn rồi sao ? Em ăn đi, ăn nhiều một chút, em rất ốm đó."

"Nhưng..." em cũng ăn rồi mà.

"Đừng nói với anh "Em đã ăn rồi" lừa ai chứ ? Chỉ muốn anh không vào bếp nấu cho em ăn thôi."

"Ca, em không phải ý đó, em chỉ là...không muốn anh cực nhọc..."

"Cực nhọc vì em, anh rất muốn đấy. Em thì hay rồi, có thích đâu ấy mà."

"Không phải, tuyệt đối không phải. Em thích chết được, cực kỳ thích. Anh đừng giận, nhé ?"

"Không có giận, cho nên em ăn đi, ăn hết chỗ này cho anh."

.

.

9 giờ tối, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã an vị trên giường ngủ. Hắn đem đầu mình tựa vào vai y, liếc mắt nhìn mấy thứ trong di động ái nhân.

"Anh vì sao cứ thích xem mấy cái này ? Người thật đã ở đây rồi."

"Xem phim em đóng thôi mà, nhìn xem tạo hình Quý soái này của em đẹp thật nha."

Vương Nhất Bác không đáp. Tầm mắt dán chặt vào bản thân mình trong màn hình, bộ phim này là vai chính đầu tiên hắn nhận được. Cho nên có thể nói bộ phim này hắn rất thích, cũng rất tâm đắc.

Tiêu Chiến đang xem giữa chừng thì có người điện thoại đến, là người bạn họ Uông kia.

"Alo, điện trễ vậy ?"

"Trễ còn hơn tối cổ, cậu cùng họ Vương kia làm lành rồi ?"

"Ừm, sao vậy ?"

"Chà hèn gì ngọt ngào như vậy."

"Ý gì đây nha ?"

"Cậu lên Weibo xem bạn trai nhỏ của cậu update cái gì đi, cả hotsearch cũng lên rồi nhé."

Tai Tiêu Chiến ù ù cạc cạc, chờ Uông Trác Thành gác máy liền nhìn Vương Nhất Bác một cái sau đó đem Weibo mở ra.

Bài viết hắn đăng vài giờ trước triệt để khiến Tiêu Chiến ngớ người.

Công khai ?

Lại còn tag hẳn tên y vào ?

Vương Nhất Bác, hắn điên rồi !

"Em..." Tiêu Chiến đẩy đầu Vương Nhất Bác ra khỏi bả vai mình, mặt đầy mộng bức không nói được gì.

"Em chờ anh trả lời đó." Vương Nhất Bác đưa mặt sát lại gần gương mặt Tiêu Chiến trầm thấp nói một câu.

Tiêu Chiến hơi né đi, ấn vào xem bình luận bài viết. Fans có, anti có, minh tinh khác có, người qua đường cũng có.

Một mảng hỗn loạn !

Lượt thích, bình luận thậm chí là share đang không ngừng tăng lên cho thấy nhiệt độ chỉ tăng chứ không giảm.

Tiêu Chiến run run ấn vào xem thông báo của những người đã share bài viết.

Vương Nhất Bác, ủng hộ cậu.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu lão sư là thật !

Vương Nhất Bác chúc mừng đã thành công đem ái nhân về nhà giấu đi.

Ban nãy tôi gặp họ ở công viên, Vương Nhất Bác rất ôn nhu mà dạy Tiêu lão sư chạy xe đạp đó ! Thứ lỗi vì đã không nhận ra hai người sớm hơn. Bác Quân Nhất Tiêu là thật !

Bác Quân Nhất Tiêu là thật ! Bác Quân Nhất Tiêu gϊếŧ chết tôi rồi !

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn những caption ủng hộ bọn họ. Lại còn có Uông Trác Thành, Trần Hinh, nhân viên của y, đoàn đội, hậu viện của Vương Nhất Bác cũng share về.

Bạn thân của tôi ơi chờ được ngày đem cậu gả đi rồi.

Thiệp đỏ, tôi chờ của hai người.

Sếp Tiêu uy vũ, em chờ rượu mừng.

Nhân viên của tôi lộng hành rồi, mọi người còn không ủng hộ ?

Bác ca, bạn gái em vẫn đang chờ tranh của Tiêu lão sư.

Người tôi dẫn dắt bấy lâu sắp có gia thất riêng rồi.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, bọn em ở đây, ủng hộ hai anh. Chỉ cần một cái quay đầu sẽ thấy, không cần lo lắng, đi về phía trước, đi về phía hạnh phúc đang chờ.

Vương Nhất Bác một mực nhìn Tiêu Chiến không rời. Vành mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, đuôi mắt cũng đã đỏ, lệ quang lấp lánh trào ra lăn trên gò má thanh tú.

"Đừng khóc, hôm nay vui như thế mà. Anh xem rất nhiều người ủng hộ chuyện chúng ta, không cần sợ, em cùng anh trải qua năm tháng sau này." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng mình dỗ dành.

"Em còn nói nữa, đăng bài không báo anh biết làm anh bỏ lỡ cả thế giới như vậy." Tiêu Chiến kiềm nén tiếng nấc, dùng tay đánh hắn.

"Bây giờ biết cũng chưa muộn. Trả lời lời em được không ? Ở bên em, cùng em đi đến hết đoạn đường sau này, chúng ta sẽ chung một chỗ tạo ra một mái ấm của riêng mình cho nên gả cho em nhé ?" Vương Nhất Bác vịn lấy hai bả vai của Tiêu Chiến, thật chậm rãi đem lòng mình phơi bày.

Tiêu Chiến mở to đôi mắt vẫn đang ngập nước nhìn ái nhân.

Hạnh phúc này như là thật cũng như là mơ.

"Em nói gì ?"

"Tiêu Chiến, em muốn nắm tay anh đi đến hết đời này, cùng anh tạo mái ấm nhỏ. Anh gả cho em được không ?" Vương Nhất Bác khẽ cười, một nụ cười ngập tràn yêu thương đong đầy, lời nói lặp lại.

"Anh...đồng ý."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười híp cả hai mắt, đem Tiêu Chiến vào lòng mình ôm lấy, hôn lên đuôi mắt còn ướt, hôn vào dòng lệ mặn chát, hôn xuống cánh môi có chút run rẩy của ái nhân.

Hết thảy đều là yêu thương, đều là nâng niu.

"Anh đã đồng ý rồi thì đừng hòng chối nữa nhé."

"Ừm."

Tiêu Chiến cười với ái nhân, hạnh phúc ngập tràn bao lấy. Quay trở lại bài viết của Vương Nhất Bác soạn nội dung bình luận.

@ UNIQ-王一博 Sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, em yên tâm.

======================================

Hoàn chính văn.

Phần lảm nhảm hôm qua nghe mấy cô nói không phản cảm gì mấy với văn phong cũng như cốt truyện của tôi thì khá an lòng. Bản thân tôi cũng như mấy cô, đọc truyện rất kén, có thể nói yêu cầu cao, nên ở tác phẩm mà mình viết ra không tự tin cho lắm nhưng tình cảm dành cho nó khá nhiều, chỉ hy vọng mấy cô cũng sẽ dành ít tình cảm cho nó thôi.