Vương Nhất Bác cử động mấy khớp tay miết qua eo nhỏ của Tiêu Chiến, giọng trầm thấp vang lên : "Muốn anh a."
Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ cả người, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện hắn đêm đó say rồi làm càn sớm đã thành bóng ma trong lòng y.
Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra được ái nhân của mình đang e dè điều gì ? Tâm một trận tê buốt, lại nói : "Ca, chuyện đêm đó, em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em, đêm đó em say còn gì...hành động không kiểm soát được..." Tiêu Chiến nói thật khẽ như tiếng muỗi kêu rót vào tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đem trán của mình cùng Tiêu Chiến chạm vào nhau, nói : "Cho nên, lần này sẽ khác lần trước, sẽ thật nhẹ nhàng, được không ?"
"Anh..."
"Chúng ta cứ thế làm hòa thì không được, anh phải bù đắp cho em." Vương Nhất Bác mặt đầy tủi thân, ủy khuất nói.
"..."
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy. Thân thể Tiêu Chiến lắc lư, y hốt hoảng đem tay vòng qua cổ hắn, cả đôi chân cũng quấn quanh hông ái nhân. Y nói : "Em đứng dậy không nói trước được sao ?"
"Em nói trước thì anh chịu quấn em như bạch tuột thế này không ?" Vương Nhất Bác cười cười, đem tay giữ chặt Tiêu Chiến để y không bị ngã mà nói.
"...em muốn đi đâu ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ôm mình bước đi khẽ hỏi.
"Về phòng lấy ít đồ."
Tiêu Chiến còn chưa biết được thứ mà Vương Nhất Bác muốn tìm thì hắn đã đem ngăn kéo tủ mở ra. Tầm mắt Tiêu Chiến hạ xuống nhìn thứ trong ngăn tủ kia liền đỏ bừng cả mặt.
"Em, thật sự...cái kia..."
"Em đâu có đùa với anh."
Nói rồi Vương Nhất Bác liền đưa tay cầm gel bôi trơn cùng hộp kẹo người lớn kia ra ngoài cùng Tiêu Chiến.
"Cái kia, về phòng không được sao ?"
"Em muốn làm anh ở từng nơi trong nhà này cho nên ở đâu cũng như nhau..."
"Lưu manh !"
Vương Nhất Bác cười, cánh môi nhanh chóng hôn xuống người trước mắt. Môi lưỡi dây dưa tạo âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Tay hắn từng chút một đem y phục của Tiêu Chiến tháo bỏ.
Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng cũng không cản Vương Nhất Bác đang quấy nữa. Sàn nhà rất nhanh đã có y phục bị ném lung tung. Thân thể Tiêu Chiến phơi bay trước mắt Vương Nhất Bác, những ngón tay thon dài trên vòm ngực hắn hơi co lại mang chút ngượng ngùng.
"Anh, rất đẹp." Tay Vương Nhất Bác như mang theo một ngọn lửa, hắn lướt qua từng nơi trên thân thể Tiêu Chiến đều khiến nơi đó muốn bị thiêu cháy.
Tiêu Chiến đem mặt vùi vào hõm cổ Vương Nhất Bác, muốn giấu đi gương mặt ngượng ngùng này. Bụng dưới Vương Nhất Bác đã sớm nóng rực, có chút phồng lên khiến y càng vùi mặt sâu hơn nữa.
"Anh làm vậy em rất nhột nha." Vương Nhất Bác nhìn ái nhân đã ngượng muốn đem giấu bản thân mình đi liền bật cười.
"Em còn dám nói !"
"Em không nói nữa..." Vương Nhất Bác thì thầm, tay hắn gảy gảy một hạt trân châu trên ngực Tiêu Chiến khiến y khẽ run. Bên còn lại cũng không ngoại lệ mà bị miệng hắn ngậm lấy cắи ʍút̼ đến căng cứng.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến cả người nóng rực, khó chịu. Vật bên dưới của y từ bán cương cũng đã căng trướng lên phát đau. Tay nhỏ muốn tìm đến nó an ủi nhưng Vương Nhất Bác lại túm lấy.
"Không cho phép tự an ủi."
"Em..."
Vành mắt Tiêu Chiến mơ hồ nhiễm chút nước nhìn Vương Nhất Bác. Hắn hôn y một cái, lại nói : "Bảo bối ngoan nào."
Trán Vương Nhất Bác sớm đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Phía dưới của hắn đang rất khó chịu, rất muốn được giải thoát. Nhưng hắn không được vội, phải để Tiêu Chiến chuẩn bị thật tốt để không bị đau như lần đầu.
Tiêu Chiến đưa tay luồn qua mái tóc của Vương Nhất Bác thì thầm : "Em rõ ràng cũng đang chịu không nổi..."
Vương Nhất Bác không có đáp. Hắn hôn dọc thân thể Tiêu Chiến, mỗi nơi đều lưu lại vết đỏ sẫm, vết cắn mờ nhạt. Gel bôi trơn được hắn đổ ra tay một ít tìm đến mật đạo của Tiêu Chiến.
Dị vật cùng chất lỏng xâm nhập khiến Tiêu Chiến cơ hồ thấy không quen, bên dưới liền siết chặt lại. Vương Nhất Bác không chút lưu tình mà nói : "Thật khít a..."
"Em im miệng !" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, miệng nhỏ liền cắn lên hầu kết của hắn.
Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, bên dưới nhanh chóng trừu sáp. Kɧoáı ©ảʍ kéo đến khiến Tiêu Chiến nhịn không đươc mà rên khẽ. Vật căng trướng bên dưới giật giật mấy cái, dịch thể trắng đυ.c bắn ra ngoài, dính lên y phục của Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác..."
"Em đây."
"...thật...khó chịu..."
Vương Nhất Bác giương mày, mấy ngón tay trong mật đạo luân động nhanh hơn một chút đi đến một điểm mẫn cảm liền khiến Tiêu Chiến rêи ɾỉ ra tiếng.
"Anh khó chịu ở đâu ?"
Tiêu Chiến cắn môi nhìn Vương Nhất Bác, hắn rõ ràng là muốn trêu chọc y, khi dễ y !
"Nói, anh khó chịu ở đâu ?"
"Anh...là...bên...dưới..."
"Vậy thì phải làm thế nào a ?"
"Em..."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ mãi ngập ngừng, ngón tay bên trong mật đạo liền đi qua điểm mẫn cảm kia.
"Ưʍ...đừng..."
Vương Nhất Bác cười cười, bên dưới đã trừu sáp xong, hắn đem mấy ngón tay rút ra ngoài. Tiêu Chiến không hiểu nhìn hắn, mật đạo trống trải, khó chịu càng thêm khó chịu. Hắn xem như không thấy ánh mắt kia, tay tìm đến vật vừa bắn kia tuốt lộng khiến nó cương trở lại.
"Ưʍ...Nhất Bác..." Tiêu Chiến vốn dĩ không chịu nổi sự chọc ghẹo này, thân thể mềm nhũn dựa vào Vương Nhất Bác.
"Em đây."
"...cho anh..."
"Cho anh cái gì ? Em cái gì cũng cho anh rồi mà ? Trái tim cũng cho lâu rồi..."
Tiêu Chiến thật sự muốn khóc ra tiếng. Rõ ràng đã biết y khó chịu muốn chết, muốn cái gì nhưng hắn lại cố ý không biết, xuyên tạc lời y.
"...muốn em...thao anh..."
Vương Nhất Bác cười hài lòng. Tay hắn ngưng tuốt lộng, nắm lấy tay của Tiêu Chiến kéo xuống vật dưới bụng của mình.
Như chạm phải lửa, bỏng rát. Tiêu Chiến rụt tay muốn thu về lại nghe : "Nơi này vì anh mà đã căng trướng thế này, không cho phép trốn."
Tiêu Chiến cắn môi không đáp. Tay y bị Vương Nhất Bác cưỡng ép đặt lên đó sờ soạng cảm nhận.
"Giúp em đem nó ra, mang cái kia vào." Giọng Vương Nhất Bác khàn đi, hắn liếʍ cắn vành tai y mời gọi.
Tiêu Chiến do dự đôi chút nhưng bên dưới của y sắp không chịu nổi rồi, ngượng ngùng làm theo lời của Vương Nhất Bác. Du͙© vọиɠ của hắn được giải thoát mà ngẩng cao đầu. Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, kích thước này có phải sẽ làm y hỏng mất không ?
"Sao vậy ? Có phải rất lớn không ? Anh sẽ thích a."
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt giúp Vương Nhất Bác đeo bao vào.
Vương Nhất Bác nhìn động tác chậm chạp của Tiêu Chiến liền thở dài, hắn sắp nhịn đến hỏng mà y còn lề mề. Tay Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành việc của y.
"Đau thì cắn em, hiểu không ?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác từng chút một nâng cánh mông của Tiêu Chiến lên cho du͙© vọиɠ của mình tiến vào. Tiêu Chiến đau muốn trào cả nước mắt, dù được trừu sáp đầy đủ rồi nhưng cơn đau không giảm đi là mấy. Y vịn lấy bả vai của Vương Nhất Bác giúp bản thân không bị lắc lư hoặc ngã. Cả gương mặt đem giấu vào hõm cổ hắn.
"Anh kẹp chặt em như vậy sẽ hỏng mất...thả lỏng nào..." Vương Nhất Bác xoa xoa lưng của Tiêu Chiến nói khẽ.
Tiêu Chiến cắn lấy bả vai hắn, cố gắng thả lỏng bản thân.
Vương Nhất Bác từng chút luân động, mỗi lúc một nhanh khiến Tiêu Chiến lắc lư không ít. Cái tư thế này, y cảm nhận được hắn vào sâu bao nhiêu. Kɧoáı ©ảʍ kéo đến không ít, tiếng thở dốc hòa vào tiếng rêи ɾỉ truyền ra ngày càng nhiều.
"Ưʍ...chậm...chậm một chút..."
"...em cứ như vậy...sẽ...hỏng...mất...ư..."
Vương Nhất Bác liên tục đi qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến y sắp phát điên đến nơi. Giọng nói đứt quãng phát ra : "...đừng...đi qua...nơi đó...nữa..."
"Ca, anh phải ghi nhớ rõ, là ai thao anh đến sướиɠ hả ?"
"Ưʍ...là Nhất...Nhất Bác...thao...anh..."
"Phải nhớ rõ kích thước của em bên trong anh, không được phép quên."
"Ưʍ...anh...sắp...ra..."
Vương Nhất Bác đem tay bao phủ đỉnh đầu vật cương cứng đang chọc chọc vào bụng hắn nói : "Gọi lão công, em cho anh bắn."
Vành mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, đuôi mắt cũng đỏ lên, ủy khuất nói : "Em đừng như vậy, anh...ưʍ..."
Lời còn chưa nói hết mật đạo bị tấn công ồ ạt khiến nửa câu sau biến thành rêи ɾỉ. Vương Nhất Bác tìm đến cánh môi Tiêu Chiến hôn lấy. Chiếc lưỡi bên trong khoang miệng y càn quét hết mọi ngóc ngách, tìm đến đồng loại mà trêu chọc. Lưỡi với lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt theo đó chảy dọc theo khuôn miệng ra ngoài.
Chút lí trí còn sót lại của Tiêu Chiến rất nhanh bị đánh cho bay sạch. Đôi chân dài càng quấn chặt lấy Vương Nhất Bác. Y chủ động hôn đến hắn, từng đường nét một đều hôn qua. Hầu kết Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống, cuống họng phát ra chút tiếng cười. Hơi thở hắn thập phần nặng nề. Nụ hôn trượt đến hầu kết của Vương Nhất Bác liền cắn một cái khiến hắn "A" một tiếng.
"Anh cắn em..." Vương Nhất Bác luân động bên dưới nhanh hơn xem như cảnh cáo Tiêu Chiến.
"Ưʍ..." Tiêu Chiến rêи ɾỉ muốn khàn cả giọng mờ hồ nhìn ái nhân. Nụ hôn tiếp tục kéo đến một bên cổ của hắn lưu lại dấu ấn đỏ chói.
"Gọi lão công." Vương Nhất Bác giọng đầy từ tính truyền đến tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thật sự là nhịn không nổi nữa, miệng nhỏ hé ra đưa đến đến gần tai Vương Nhất Bác nói : "Lão công, anh muốn bắn."
Vương Nhất Bác nghe tiếng "Lão công" này tim liền mềm nhũn ra. Hắn bỏ tay ra khỏi đỉnh đầu du͙© vọиɠ của Tiêu Chiến. Thân thể y run nhẹ lên, dịch thể trắng đυ.c lần nữa nhích nhớm nháp trên y phục hắn. Luân động thêm vài lẫn nữa Vương Nhất Bác cũng bắn ra, hắn đem thứ kia ra khỏi mật đạo Tiêu Chiến, tháo chiếc bao nặng ném vào sọt rác nhỏ cạnh chân bàn. Mật đạo vẫn co thắt một lúc mà chưa khép lại được.
Thân thể Tiêu Chiến vô lực dựa vào Vương Nhất Bác thở gấp. Vương Nhất Bác dùng tay xoa lưng y giúp điều chỉnh hơi thở.
"Anh bị em dày vò thành bộ dạng thảm thế này, em vì sao chỉ là y phục nhăn nhúm thôi ?" Tiêu Chiến cuộn tay đấm lên ngực Vương Nhất Bác trách móc.
"Oan thế Chiến ca, anh nhìn xem, y phục của em dính cái gì của anh ?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, tay hắn chỉ đến thứ dịch thể nhớp nháp trên y phục của mình nói.
Tiêu Chiến nghẹn ứ một bụng. Cái này còn không phải bị tên Vương Lưu Manh nào đó bức sao ?
"Em bế anh đi tắm."
======================================
1 giờ 16 phút sáng, hỏng biết có ai đọc không = ) ? Sau bao nhiêu lần hụt H cuối cùng có cái H nguyên vẹn. . .và sau 3 lần viết H, nó vẫn tệ như thuở ban đầu. . .