Trần Hinh từ chối ý tứ đưa về của Tiêu Chiến mà rảo bước đi dọc theo con đường dài lê thê. Cô không biết là do Vương Nhất Bác chẳng đến làm phiền Tiêu Chiến nữa hay do cô đã chạm đến bức họa ấy mới khiến y đột ngột đề nghị hủy giao dịch. Nhưng sao tim cô trống rỗng vậy ? Còn có chút nhói đau ?
Có phải hay không cô thích Tiêu Chiến mất rồi ?
Giao dịch giữa bọn họ kéo dài ba hay bốn tháng gì đó nhưng Tiêu Chiến đã làm rất tốt vai trò bạn trai giả kia. Từng cử chỉ, lời nói một đều khiến cô trong phút giây nào đó ảo tưởng rằng Tiêu Chiến và cô thật sự yêu nhau.
Nhưng Tiêu Chiến không hề hay biết có đôi khi lời nói của y đều vô thức mang theo ba chữ Vương Nhất Bác.
Lời nói chứa đựng sự yêu thương vô vàn.
Lời nói mang theo nỗi nhớ da diết.
Lời nói thập phần đau đớn.
Thờ dài một hơi, Trần Hinh không tin chỉ một nam nhân mà cô quên không nỗi !
Vương Nhất Bác kéo thấp mũ xuống, hắn lờ mờ thấy Trần Hinh đi lướt qua mình. Lại nghĩ đoạn đường này chỉ có thể mới từ nơi làm việc của Tiêu Chiến đi ra.
Tâm có chút phiền muộn.
Bước chân nhanh chóng đi lướt qua Trần Hinh, tầm mắt đảo quanh tìm kiếm một nơi. Vương Nhất Bác nhớ lúc trước Tiêu Chiến từng nhắc đến nơi đó bán bánh chocolate rất ngon. Hắn nên ghé mua một cái mang về để dỗ dành y trong khoảng thời gian mình đi quay phim.
.
.
Tiêu Chiến vừa ngồi vẽ tranh lại không lâu từ lúc Trần Hinh đi thì người đại diện hẹn y ra tiệm bánh gần đây. Y có chút ngoài ý muốn, anh ta hẹn mình làm cái quái gì chứ ?
Tiêu Chiến lúc tìm đến nơi đã thấy người đại diện ngồi ở gần cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Y không nhanh không chậm đi đến, nhàn nhạt nói : "Đã lâu không gặp."
Người đại diện thu hồi tầm mắt lại hướng đến Tiêu Chiến nhếch môi nói : "Ừ, đã lâu không gặp. Lần này lại làm mất thời gian của Tiêu lão sư."
"Không có gì. Anh hẹn tôi là vì việc gì ?"
"Bánh ở đây rất ngon, Tiêu lão sư nên gọi ăn thử ?"
Tiêu Chiến từ chối lời mời này. Y nói : "Vào thẳng vấn đề đi, tôi nghĩ anh cũng không rảnh rỗi đâu."
"Vẫn thẳng thắn như vậy, tôi đến là vì Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến giương mày khó hiểu.
"Hai người..."
"Đã chấm dứt rồi. Anh còn muốn thế nào ?"
"Điều tôi muốn là Vương Nhất Bác phải hoàn toàn từ bỏ anh nhưng hắn lại không có ý định đó."
"Cho nên ?"
"Chẳng phải anh cùng cô gái kia đang yêu nhau sao ? Khi nào dự tính kết hôn ? Việc này sẽ đòn chí mạng để Vương Nhất Bác chết tâm đi."
"Vương Nhất Bác mấy tháng nay không tìm đến tôi hẳn đã từ bỏ thật. Anh phí công rồi, cô gái kia cùng tôi chỉ giao dịch một chút."
Lời Tiêu Chiến vừa dứt thì trên đỉnh đầu y truyền đến giọng nói quen thuộc : "Ai nói là em từ bỏ anh ? Không tìm anh là từ bỏ sao ?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ vào đây vì muốn mua bánh cho Tiêu Chiến, có ai mà ngờ gặp được đại diện của mình cùng y đang nói chuyện chứ. Lí trí cùng trái tim đồng loạt thôi thúc hắn đi đến gần bọn họ. Đến rồi thì sao ? Chính là nghe thấy bao chuyện tốt mà hai người làm ở sau lưng hắn.
Người đại diện cùng Tiêu Chiến chấn kinh nâng tầm mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vội vàng đứng đậy, đè thấp giọng của mình xuống : "Nghe hết rồi ?"
"Điều cần nghe và không cần nghe đều lọt vào tai hết rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khớp hàm cắn chặt lại nói. Hắn nhìn đến người đại diện đang ngồi kia nói tiếp : "Tôi sẽ cùng anh nói rõ trắng đen sau."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì nữa đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay kéo đi ra khỏi tiệm bánh. Lực không nhiều nhưng lại chặt khiến y không thoát được.
"Chờ một chút, tôi còn đang giờ làm việc." Tiêu Chiến dừng bước lại nói khiến Vương Nhất Bác cũng phải dừng theo. Hắn nghiêng đầu nhìn y nói : "Còn dùng thái độ lạnh nhạt đó với em ? Xem em phạt anh thế nào !"
Nói rồi Vương Nhất Bác giơ tay ra bắt một chiếc taxi cưỡng ép Tiêu Chiến ngồi vào. Cả hai nhanh chóng về đến tiểu khu nơi y sinh sống.
.
.
Vương Nhất Bác dùng sức đem thân thể Tiêu Chiến đẩy ngã xuống ghế sofa. Tiêu Chiến chấn kinh, đôi đồng tử mở to nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người dưới thân, cánh môi mím thành một đường thẳng tấp. Gân xanh trên trán cơ hồ cũng muốn nổi lên.
Hắn đang rất giận !
Khóe môi Tiêu Chiến hơi nâng một chút, nói : "Giận sao ?"
"..."
"Vậy là giận rồi. Thả anh ra, anh sẽ khai báo toàn bộ, được chứ bạn nhỏ ?"
Vương Nhất Bác nheo mắt hoài nghi nhìn Tiêu Chiến. Buông ra lỡ y chạy mất thì phải làm sao ?
"Ngoan ngoãn nào, em đè anh thế này rất đau." Tiêu Chiến thấy hắn không thả liền làm bộ ủy khuất nói.
Vẫn là hiệu quả cao.
Vương Nhất Bác nhanh chóng thả Tiêu Chiến ra, kéo y ngồi dậy. Hắn nói : "Đau lắm sao ?"
"Anh gạt em thôi, không đau."
"Anh !"
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nói không ra lời. Tiêu Chiến bật cười, bộ dạng giận dỗi này rất đáng yêu có được không ? Y chỉ muốn chọc ghẹo một chút a.
Vương Nhất Bác đứng dậy muốn rời đi nếu còn ngồi đây chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến chọc đến thẹn mất.
"Này, anh sai rồi, đừng đi. Anh nói ngay mà." Tiêu Chiến hốt hoảng vội kéo tay hắn lại, nói.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ái nhân, lần nữa ngồi xuống. Hắn dùng tay chỉ lên đùi mình, nhàn nhạt nói : "Anh, lên đây ngồi."
Tiêu Chiến nhìn vị trí hắn chỉ có chút ngượng. Chẳng phải chỉ cùng nhau nói chuyện rõ ràng thôi sao ? Cần gì phải ngồi tư thế ám muội đó ?
"Anh..."
Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết Tiêu Chiến không bằng lòng. Không nói hai lời, hắn liền nhấc bổng Tiêu Chiến lên đặt ở đùi mình.
"Vì sao lại nhẹ như vậy ? Anh ốm đi bao nhiêu cân rồi ?"
Tiêu Chiến quả thật không quen với tư thế này. Thân thể y cựa quậy một chút liền trúng phải thứ ở bụng dưới của Vương Nhất Bác, mặt đỏ càng thêm đỏ.
"Anh đỏ mặt cái gì ?" Vương Nhất Bác đem hơi thở của mình phả vào cổ của Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến hơi né ra, không đáp.
"Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, không nhất thiết phải như thế." Vương Nhất Bác không có tức giận với sự né tránh kia, môi hắn lướt qua vành tai Tiêu Chiến cắn một cái.
"Em, đừng nháo."
"Ừm, không nháo. Anh nói đi."
"Người đại diện của em đã tìm đến anh, muốn anh rời xa em. Anh ta nói nếu anh không rời xa em thì trong ba ngày nữa em sẽ mất đi sự nghiệp." Nói đến đây Tiêu Chiến muốn đem ánh mắt mình dời đi nơi khác. Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá dỗi nóng bỏng rồi...
"Không cho phép nhìn nơi khác, nhìn em đây này."
"...anh đã suy nghĩ một chút sau đó mẹ lại bắt anh đi xem mắt. Khi đó anh đã làm một giao dịch với người xem mắt kia, chính là Trần Hinh. Bọn anh diễn một vở kịch để khiến em từ bỏ anh giữ vững công việc của mình."
"Anh cùng Trần Hinh kia bây giờ thế nào ?"
"Đã hủy giao dịch rồi."
"Tốt."
"Anh đã nói ngắn gọn mọi việc rồi nên..." Tiêu Chiến nói bỏ lửng câu, thân thể muốn đứng dậy.
Vương Nhất Bác giương mày, tay hắn nhanh chóng giơ ra giữ lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến.
"Ai cho anh đứng dậy ?"
"Anh đã nói xong rồi. Em còn muốn gì nữa ?"
"Muốn anh."
======================================
Tồi vừa kiểm tra xong, ranh giới giữa 0 điểm và 10 điểm mong manh quá༎ຶ‿༎ຶPhút áp chót mùa xuân đã dìa = )