Chương 14: Hôn

Hiện thực chứng minh lời Vương Nhất Bác nói không sai chút nào. Sau khi bàn việc xong với người nam nhân kia xong thì Tiêu Chiến đã có dấu hiệu bị cảm lạnh. Vương Nhất Bác hỏi ra mới biết gần đây vì để hoàn thành tranh cho khách hàng mà Tiêu Chiến bị thiếu ngủ trầm trọng nên sáng nay vừa vào phòng vẽ không lâu đã kiếm vị trí mà ngủ một chút.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, đầu óc vừa nhức vừa quay cuồng. Chẳng lẽ sức khỏe của y suy giảm đến mức như vậy ? Chỉ là ngủ ở sàn nhà lạnh lẽo đôi chút đã cảm cúm ?

Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành hỏi : "Bàn việc gì thế ?"

"Chủ của chỗ này muốn lấy lại không cho thuê nữa, tôi với Chiến Chiến đã đồng ý. Chúng ta sẽ tìm một nơi khác để mua rồi làm việc tiếp."

"Đã tìm được chỗ chưa ?"

"Cũng có rồi, giao tiền thì chỗ là của chúng ta."

Vương Nhất Bác gật đầu, ít ra cũng không phải chạy đôn chạy đáo như vụ luật sư lần trước.

Uông Trác Thành liếc mắt thấy Tiêu Chiến không thoải mái liền nói : "Hay cậu về nhà nghỉ ngơi một chút ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, công việc còn kia về thì chừng nào xong ?

Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến, đáy mắt hắn không giấu được lo lắng. Bàn tay thô to đặt lên trán y, nhíu mày nói : "Có vẻ là sốt rồi."

Uông Trác Thành lật tức đi qua kiểm tra lại lần nữa, quả thật là sốt nhưng cũng nhẹ không đáng ngại.

"Về nhà." Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn Tiêu Chiến nói nhưng ẩn chứa chút ra lệnh không cho phép cãi lại.

Uông Trác Thành cũng gật đầu tán thành với Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến về nghỉ ngơi tốt, nếu bệnh nặng liền rất phiền toái.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đáp ứng hai người về nhà nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác không yên tâm để Tiêu Chiến về một mình nhưng cũng không thể để Uông Trác Thành một mình ở đây xoay sở công việc. Dù sao thì từ vụ việc lần trước rầm rộ như vậy, cả báo cũng lên, tiếng tăm hai người liền có nên công việc không thể ít được. Chỉ có nhiều và nhiều hơn.

Uông Trác Thành biết Vương Nhất Bác lo ngại điều gì, chỉ vỗ vai hắn nói : "Về với Chiến Chiến đi, ở đây tôi lo được. Chiều nay tôi về sớm."

"Thật sự được không đấy ?"

"Cậu xem tôi yếu kém lắm sao ? Không có cậu và Chiến Chiến tôi vẫn tốt. Nhanh theo cậu ta về đi, chăm sóc người ta tốt đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, mắt nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã trưa liền bảo Uông Trác Thành ăn gì đó rồi làm tiếp. Hai người mà bệnh cùng lúc, hắn sẽ bỏ mặc !

.

.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm trên giường ngay ngắn liền trở ra ngoài kiếm chút thực phẩm nấu cho y ăn. Ở chung lâu ngày như vậy, món cầu kì thì hắn không biết nhưng cháo trắng thì biết nấu.

Tiêu Chiến nằm trên giường rất nhanh liền ngủ thϊếp đi. Cơn khó chịu vẫn đang hành hạ thân thể y, bệnh rồi thật không thoải mái tí nào.

Lúc Vương Nhất Bác mang thuốc cùng cháo nóng vào đã thấy Tiêu Chiến ngủ say. Hắn đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường, chính mình thì ngồi bệt xuống canh chừng y.

Cứ qua một lúc lại kiểm tra thân nhiệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn nhiệt kế hiện thị 38°5 lông mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi.

Hắn đi lấy một khay nước ấm, dùng khăn bông nhúng nước, vắt khô qua liền đắp lên trán y giúp giảm nhiệt. Hai ba lần như thế liền cầm nhiệt kế kiểm tra lại lần nữa.

"Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Chiến khẽ kêu vài lần như thế.

Tiêu Chiến cau mày, hé mở mắt. Y nghiêng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác cạnh giường ngủ. Y nói : "Tôi ngủ bao lâu rồi ?"

"Cũng hơn một giờ đồng hồ thôi, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé ?"

Tiêu Chiến gật đầu, chống tay ngồi dậy để lưng dựa vào thành giường.

"Tôi đi hâm nóng lại giúp anh." Vương Nhất Bác cầm tô cháo đã nguội lạnh muốn đứng dậy rời đi.

"Không cần, cứ ăn như vậy đi."

"Ngoan nào, đợi tôi một chút." Vương Nhất Bác đưa tay luồng qua mái tóc của Tiêu Chiến, cánh môi hắn chậm rãi áp lên vầng trán trơn bóng của y.

Nội tâm Tiêu Chiến phát ra những âm thanh "ầm, ầm" như muốn sụp đổ xuống. Y ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng. Cánh tay run run đưa lên vị trí mà hắn đã hôn liền ngây ngốc.

Tình huống gì vậy a ?

Vương Nhất Bác hôn y sao ?

Có phải là bị bệnh nên sinh ảo tưởng luôn rồi không ?

Hay y vẫn chưa tỉnh ngủ ?

Ai đó mau đến giải thích đi chứ ?

.

.

Vương Nhất Bác đem tô cháo đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Hắn dựa lưng vào thành bếp chờ đợi.

Không biết Tiêu Chiến cảm thấy thế nào khi hắn hôn y ?

Đáng ra lúc nãy phải lén nhìn biểu cảm của y mới đúng.

Lò vi sóng "ting" một tiếng báo hiệu đã xong. Vương Nhất Bác đeo bao tay cầm tô cháo nhấc ra ngoài đặt vào chiếc dĩa để dễ dàng bưng đi.

Hắn trở vào phòng đã thấy Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn mình, chỉ khẽ cười một tiếng. Hắn nói : "Tôi đút anh ăn."

"Cậu..." vì sao hôn tôi ?

Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì muỗng cháo được thổi nguội đưa đến trước miệng. Cũng không kịp từ chối chỉ có thể tiếp nhận, Tiêu Chiến há miệng ngậm lấy muỗng cháo.

Tô cháo rất nhanh vơi đi hơn phân nửa, Tiêu Chiến không ăn nữa. Vương Nhất Bác vỗ về vài câu muốn y ăn hết nhưng không được đành thôi. Hắn mang nước ấm cùng thuốc sang cho y uống.

"Anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi đem chúng ra ngoài rửa đã."

Cuống họng Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ y nằm xuống. Tiêu Chiến có chút ý cười nơi đáy mắt. Xem y là con nít lên ba sao ?

Tầm mắt Tiêu Chiến trở nên tối hơn, y chỉ thấy được vòm ngực của hắn chắn ngang. Trên trán liền có chút hơi ấm lưu lại.

Tiêu Chiến trợn to mắt, lại nữa rồi.

Hôn nữa rồi !

"Ngủ ngon."