Chương 13: Cảm xúc

Nửa năm sau.

"Xin chào Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài ?" Vương Nhất Bác y phục chỉnh tề, nửa thân trên hơi cuối xuống, nho nhã hỏi người mới vừa vào.

"Tôi đến tìm Tiêu lão sư cùng Uông lão sư bàn chút chuyện." Người kia nhàn nhạt nói.

"Mời ngài sang kia ngồi đợi một lát, tôi đi kêu hai lão sư ra." Vương Nhất Bác hơi cười, tay hắn làm động tác mời người kia sang ghế chờ.

Vương Nhất Bác theo hành lang đi sâu vào bên trong, nơi mà hai người nọ đang ở đấy. Gian phòng nằm bên tay trái của ngã rẽ. Hắn đưa tay mở cửa vào trong, chỉ thấy Uông Trác Thành đang hăng say ngồi ở ghế cao vẽ vời. Tiêu Chiến ngồi bệt ở sàn nhà, hai mắt y nhắm lại, có vẻ là đang ngủ.

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, hơi nhíu mày rất không hài lòng với tình trạng này của y. Hắn nói : "Bên ngoài có người tìm hai người bàn việc."

Động tác Uông Trác Thành ngưng lại, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại : "Mua tranh ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo nhìn không giống lắm.

Uông Trác Thành rời khỏi ghế, dùng khăn lau tay sạch sẽ, khẽ nói : "Cậu kêu Chiến Chiến dậy, tôi ra ngoài trước."

Vương Nhất Bác phất tay đuổi anh đi, còn chính mình đi về phía Tiêu Chiến. Hắn ngồi xổm xuống đưa tầm mắt ngắm nhìn gương mặt người đối diện.

Lông mày sắc bén, mắt phượng hẹp dài đang nhắm lại, đuôi mắt hơi nhếch lên. Đôi hàng mi rậm đang có chút run rẩy nhè nhẹ. Sóng mũi trơn thẳng, cánh môi mỏng hơi mím. Vương Nhất Bác đưa tay lướt qua từng vị trí trên gương mặt y. Nhìn thôi thì chưa đủ, hắn muốn được chạm vào để ghi nhớ, muốn được hôn lên từng chút một để cảm nhận lấy. Ngón trỏ dừng lại tại nốt ruồi than ở khóe môi, hắn đặc biệt thích nốt ruồi này của y. Khi cười lên, nốt ruồi sẽ theo khóe môi cong lên, rất mê người.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng miết lấy nốt ruồi ấy cũng miết lấy cả cánh môi người kia.

Hắn đã chung sống với y hơn nửa năm. Một khoảng thời gian không tính là dài nhưng cũng đủ biết hết thảy về cuộc sống của y, từ cách sinh hoạt, sở thích, công việc rồi đến cả những rung động từ nơi con tim.

Tim hắn dần bị hẫng nhịp bởi người này, cũng vì người này mà nhịp đập nhanh hơn. Cảm giác muốn chiếm hữu y ngày càng lớn mạnh.

Dường như ái nhân của hắn đã xuất hiện rồi.

Tiêu Chiến, anh là ái nhân của tôi. Anh biết chứ ?

Khoảnh khắc tiềm thức Vương Nhất Bác hiểu được thứ cảm xúc kia là gì thì hắn không muốn phải là người bạn hay người anh em tri kỉ của Tiêu Chiến nữa.

Điều hắn muốn chính là, Tiêu Chiến chỉ thuộc về mỗi mình hắn, sẽ là nửa kia đến hết kiếp này của hắn.

Không cho phép ai dòm ngó đến, không cho phép đυ.ng chạm quá thân thiết, không cho phép có những cử chỉ thân mật với người khác. Có rất nhiều cái không cho phép của hắn đối với y.

Chỉ muốn đem y về giấu đi.

Y là người mà hắn sẽ yêu thương, sẽ nâng niu, sẽ bảo vệ bằng cả trái tim và sinh mạng này.

.

.

Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm. Đôi đồng tử hơi hé mở, gương mặt Vương Nhất Bác đang phóng đại trước mắt. Y có chút hốt hoảng cùng ngượng ngùng, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra xa.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy, không chút phòng bị mà ngồi hẳn xuống sàn nhà. Hắn có chút khó hiểu mà hỏi : "Anh làm cái gì vậy ?"

"Cậu, ở đây làm gì ? A Thành đâu rồi ?"

"Bên ngoài có người kiếm anh ta với anh, đã sớm đi ra. Tôi chỉ muốn kêu anh dậy cùng đi ra." Vương Nhất Bác xoay mặt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến cắn môi, thì ra là vậy.

"Cậu giận sao ?" Tiêu Chiến nhích người mình lại gần, chọc chọc vào người hắn, giọng nói be bé vang lên.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy, hắn bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia nói không có.

"Cậu rõ ràng là giận dỗi." Tiêu Chiến không có ý định buông tha, trực tiếp khẳng định.

Con người này y còn không hiểu sao ? Chỉ toàn dỗi vô cớ ! Vài ba lần trước uống chút rượu xã giao, về nhà hắn liền nổi giận lôi đình, còn hỏi có để ai đυ.ng chạm vào người không. Tâm y một trận gào thét, có đυ.ng tôi chẳng buồn mà nói cho cậu đâu !

Gương mặt Vương Nhất Bác xoay về đối diện với Tiêu Chiến. Đôi mắt hơi nheo lại từ từ rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn hành động này của hắn thì chóp mũi hai người đã chạm nhau. Hắn nói : "Tôi mà giận anh thì anh liền thê thảm."

"..." Cậu, có ý tứ gì ?

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, giúp y chỉnh y phục lại thẳng thớm, nói tiếp : "Không cho phép ngủ ở phòng vẽ, trời trở lạnh rồi sẽ bị cảm. Vả lại mùi màu vẽ hít nhiều cũng không tốt."

"..." Cậu là ba tôi sao ? Hả ?

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo y ra ngoài.

Một người trước, một người sau.

Tâm Tiêu Chiến một hồi gợn sóng, có phải Vương Nhất Bác yêu thích y không ?

Những hành động của hắn đều thể hiện không phải một người bạn thân nên làm, mà là của những đôi tình nhân đang yêu mãnh liệt cùng cháy bỏng.

Bất quá vì sao y lại không bài xích nó chứ ?

Thậm chí còn có phần đón nhận cùng hưởng thụ.

Có phải là bị hắn chiều đến hư rồi không ?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng của người đi trước có chút mờ mịt. Phải chăng là y yêu thích hắn ?

Cảm xúc nơi con tim này luôn trở nên mạnh liệt hơn khi bên cạnh hắn. Tiêu Chiến biết đây không phải là tình cảm bạn bè. Nhưng y cũng không có đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm đang cháy trong tim mình.

Nếu lỡ như, hắn không yêu thích y thì phải làm sao đây ?

Làm sao với tình cảm này thì đúng đắn nhất ?