Chương 1: Chỉ tiếc không có cậu

Xã hội phát triển đem theo những ngành nghề ít ai để tâm cũng một bước lên mây trong phút chốc. Họa sĩ, một nghề khi nhắc đến ai cũng nghĩ sẽ chẳng có tương lai. Về mặt lương bổng lại nhỏ nhoi đến lạ. Nhưng có thật là như vậy không ?

Những bạn trẻ theo đuổi niềm đam mê vẽ đều là những người nhỏ tuổi, mang nhiệt huyết của thanh xuân. Chặng đường hiện thực hóa giấc mơ không phải ngày một ngày hai. Trở ngại đầu tiên luôn ở gần ta nhất, gia đình. Nhiều phụ huynh vẫn luôn giữ ý nghĩ vẽ vời không giúp được cuộc sống con người khá lên mà thậm chí là đi xuống. Nhưng cũng có số ít người ủng hộ con họ theo đuổi giấc mơ, làm một chỗ dựa vững chắc cho những lần thất bại, bế tắc.

Trở thành họa sĩ thực tập được rồi nhưng chưa hẳn là thành công mà chỉ là một phần nhỏ của chặng đường theo đuổi giấc mơ. Những bước đi đầu tiên trải nghiệm sự khắc nghiệt của xã hội vẫn luôn gian nan. Bị người khác khinh thường, lợi dụng, chê bai sự cố gắng của chúng ta hết thảy đều sẽ trải qua một lần trong đời hoặc nhiều hơn thế nữa.

Đứng trên sự nghiệp đang phát triển, tương lai rộng mở chờ đón nhưng vẫn luôn phải đề phòng những kẻ muốn đạp ta xuống. Xã hội này vẫn luôn khó sống như thế.

Chỉ cần bạn lương thiện với họ, họ sẽ chẳng ngại hóa thành ác quỷ bức chết ta !

Đều phải giẫm đạp lên nhau mà sống. Ngẩng cao mặt đi về phía trước, không có lòng thương hại !

Tàn nhẫn, ngoan độc, vô tình.

Đều là cả một quá trình !

Một quá trình của chàng họa sĩ họ Tiêu tên Chiến đang bạo hồng vì những bức tranh thể hiện vạn vật. Nhưng ẩn sâu trong vạn vật đầy màu sắc là nỗi buồn da diết, nỗi đau gặm nhấm lấy trái tim y.

Mỗi một bức tranh là một màu sắc khác nhau nhưng lại là cùng một nỗi buồn, cùng một nỗi đau đến thê lương.

.

.

Tiêu Chiến dựa người vào tường vàng nhạt lạnh lẽo, y nhắm nghiền cả hai mắt. Cánh sắc bên ngoài đều bị che khuất bởi chiếc rèm dày, cả ánh nắng yếu ớt cũng không lọt vào được. Không gian tĩnh mịch với những bức tranh màu sắc hài hòa thể hiện vạn vật ở bên ngoài đang được dựng xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể ngã bất cứ lúc nào. Màu cùng giá vẽ bị chủ nhân vứt đi lung tung.

Cả gian phòng chỉ dùng một từ để hình dung, loạn !

Cánh cửa gỗ được mở ra mang theo âm thanh khe khẽ. Lông mi Tiêu Chiến khẽ run lên, y chậm rãi mở mắt hướng về cửa nhìn lấy người bước vào. Là tiểu trợ lý của y đây mà.

"Chiến ca, anh lại ngủ ở đây sao ? Mọi thứ đều bị anh làm loạn cả rồi !" Tiểu trợ lý đảo mắt nhìn quanh gian phòng, hơi chau mày lại nói.

"Ừm, để đấy một lát anh dọn." Tiêu Chiến không có tức giận với ý tứ trách móc kia. Y vẫn duy trì thái độ hòa nhã nói qua một câu.

"Anh xem, đã bao tuổi rồi mà vẫn bày bừa khi vẽ như vậy." Tiểu trợ lý mặc lời y nói ra sao vẫn là di chuyển thu gom mọi thứ lại cho gọn gàng.

Tiêu Chiến co chân muốn đứng dậy giúp cô dọn dẹp thì lại nghe : "Uông lão sư gửi thư mời dự triển lãm tranh của anh ấy sang cho anh."

Hành động của Tiêu Chiến ngừng lại, đôi đồng tử có chút mờ mịt nhìn tiểu trợ lý. Uông lão sư ? Uông Trác Thành sao ?

Tiểu trợ lý không thấy Tiêu Chiến đáp, còn tưởng y chưa nghe rõ liền muốn nhắc lại : "Anh nghe không đấy, Chiến ca ?"

"Anh...nghe thấy rồi." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp.

Cũng đã lâu y không liên lạc gì với người họ Uông kia.

"Vậy anh có đi không để em còn biết mà nói lại với người ta ?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, đắn đo một lúc lại nói : "Anh sẽ suy nghĩ."

"Được, buổi triển lãm diễn ra vào cuối tuần sau. Hôm nay mới thứ tư, anh suy nghĩ xong nói em biết nhé."

Tiểu trợ lý nói xong, cầm bảng đựng màu cùng cọ vẹ đặt ngay ngắn ở trên ghế nhỏ. Lại di chuyển đến những bức tranh xiêu vẹo kia xếp thành hàng ngăn nắp. Giá vẽ được đem để lại vị gần cửa số, nơi mà y vẫn luôn ngồi đó để vẽ cũng như ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Động tác của cô dừng lại ở giá vẽ trong góc gian phòng. Một bức tranh không rõ vẽ gì được Tiêu Chiến phủ lớp vải trắng lên cẩn thận. Chính là không muốn cho ai xem đến. Lớp vải trắng ẩn hiện một lớp bụi dày khiến màu đυ.c đi.

"Chiến ca, tấm vải phủ bức tranh này dơ rồi. Anh có cần em..."

"Để anh tự làm, em đừng động vào !" Tiêu Chiến vội vã cắt ngang lời tiểu trợ lý, tông giọng cũng nâng cao lên một bậc.

Chỉ sợ nếu y nói chậm hơn một giây nữa, tấm vải đó sẽ bị tiểu trợ lý kéo xuống, bức tranh lộ ra. Chuyện xưa cũng theo đó lộ ra...

Tiểu trợ lý dù khó hiểu nhưng vẫn không táy máy gì. Cô dặn dò Tiêu Chiến vài câu về công việc sắp tới liền nhanh chóng rời đi, trả lại sự tĩnh mịch cho y.

Dù mới được Tiêu Chiến tuyển vào vị trí trợ lý này nhưng cô làm việc rất tốt. Tiêu Chiến đôi khi sẽ khen vài câu. Nhưng không phải vì điều đó mà không biết chừng mực, ví như nếu y không nói cô sẽ không hỏi. Hoặc là về bức tranh phủ vải trắng ấy, Tiêu Chiến không cho đυ.ng đến cô cũng sẽ không đυ.ng. Làm tốt việc của mình không để ông chủ nhọc lòng là tiêu chí của cô.

Tiểu trợ lý đi rồi, Tiêu Chiến chậm rãi đi đến bức tranh nơi góc phòng. Tay y hơi chừng chừ mà đưa lên vuốt ve, không có động tác kéo tấm vải ra. Đôi mắt hơi nheo lại để nhìn những đường vẽ như ẩn như hiện ở sau lớp vải. Nhưng thần trí lại không phải thưởng thức tranh mà đã phiêu bạc ở chốn xa nào đấy.

Sự nghiệp - danh vọng - tiền tài, hết thảy tôi đều có cả rồi. Chỉ tiếc rằng cậu không ở bên cạnh tôi để cùng nhau chia sẻ những thứ này.

======================================

Mấy cô nói xem hai câu cuối của Đại Bảo là dành cho ai UwU ?

Kỉ niệm 3 năm anh lớn và anh bé gặp nhau, update sớm hơn dự kiến❤