Chương 2: Tỉnh

Nhịp sống của Tiêu Chiến trở nên bận rộn hơn khi tên tuổi của y được nhiều người biết đến. Ngoài công việc vẽ tranh thì về mảng thiết kế, Tiêu Chiến hợp tác với không ít người. Phòng tranh cùng studio luôn có người ra ra vào vào hằng ngày.

Nếu nói cuộc sống như một bản nhạc thì Tiêu Chiến đang ở một nốt cao nhất trong bản nhạc.

Nhưng trong tâm y nó lại là một nốt thấp nhất.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế cao cầm cọ vẽ nốt những gì còn thiếu cho bức tranh. Ngày mốt là hạn giao tranh cho khách hàng rồi, y không nên lười biếng nữa, phải nhanh chóng vẽ xong.

Bức tranh được vẽ theo yêu cầu của khách hàng, Tiêu Chiến rất ít khi nhận việc như thế này.

Chỉ là, người khách hàng kia có một nụ cười tựa như cậu ấy...

Di động trong túi quần khẽ run, âm nhạc du dương vang lên. Động tác của Tiêu Chiến ngưng lại, y cầm khăn lau vết màu dính trên tay đi mới lấy di động ra tiếp nhận.

Đầu dây bên kia trầm mặc mất một lúc không lên tiếng. Tiêu Chiến không vội vàng gì gác máy, giọng nói đều đều thốt ra : "A Thành ?"

"Chiến Chiến..."

"Ừm ?"

"Triển lãm tuần sau của tôi, cậu...đi chứ ?"

Lần này là Tiêu Chiến im lặng. Dường như y đã sớm quên mất việc này.

Uông Trác Thành bên kia không nhận được hồi âm có chút nôn nóng nói lại : "Sư tỷ cũng đến. Cậu đến chứ ?"

"Chiến, nơi này chọn làm vị trí triển lãm đầu tiên của chúng ta được chứ ? Nơi này đủ trưng bày tranh của hai người a."

"Trợ lý này của cậu rất có mắt nhìn nha, Chiến Chiến."

Đại não Tiêu Chiến vang vọng lên hình ảnh thưa thớt cùng giọng nói của hai chàng thiếu niên. Chính mình cũng ở đấy nghe hai người trò chuyện.

"Được, tôi sẽ tới." Tiêu Chiến siết chặt di động, trầm thấp nói.

"Được tôi chờ cậu."

Cuộc gọi kết thúc, để di động về vị trí cũ, Tiêu Chiến tiếp tục việc dang dở.

.

.

Mãi đến xế tà tiểu trợ lý gõ cửa đi vào, Tiêu Chiến mới ý thức được mình đã ngồi vẽ hàng giờ đồng hồ. Cả lưng, eo cùng chân đều tê mỏi tột cùng.

"Anh thật sự cuồng công việc như lời đồn của thiên hạ đấy." Tiểu trợ lý nhìn Tiêu Chiến đang làm vài động tác nhỏ để thư giản gân cốt khẽ nói.

"Thiên hạ nói vậy thật ư ?" Tiêu Chiến hơi cười nhưng mắt không có ý cười mà đáp.

Tiểu trợ lý liếc mắt nhìn sang tranh đã xong liền chuyển đổi đề tài trò chuyện : "Em giúp anh đem gói lại rồi báo cho người ta đến lấy."

"Phiền em rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu giao chuyện còn lại cho trợ lý nhỏ. Ngưng một lúc liền bổ sung thêm : "Triển lãm của Uông lão sư, anh đi. Công việc ngày đó hoãn lại một chút."

Tiểu trợ lý gật đầu, lại nói : "Em cho người thông báo cho Uông lão sư."

"Không cần, anh đã nói với cậu ta rồi."

.

.

Tiêu Chiến lững thững đi dọc con đường về tiểu khu y ở. Trời cũng bắt đầu sụp tối, ngẫm nghĩ một chút liền nhớ trong nhà đã sớm hết thực phẩm. Y đảo mắt nhìn quanh, chọn bừa một quán nhỏ bước vào.

Lúc trở ra đã trôi qua hơn 30 phút. Về đến tiểu khu cũng không mất bao nhiêu thời gian nữa. Tiêu Chiến chào hỏi với bảo vệ đôi câu liền sải bước vào thang máy.

Tháng máy "ting" một tiếng dừng ở lầu 5. Ở đây tương đối yên tĩnh, chỉ có ba căn hộ. Căn thứ nhất luôn tối đèn những lúc Tiêu Chiến đi ngang hoặc cũng có thể chủ nhân căn này ít khi về nhà. Căn thứ hai là của y, cạnh căn thứ nhất. Căn cuối cùng cũng là căn thứ ba nằm phía đối diện đang bị bỏ trống.

Tầm mắt Tiêu Chiến đi ngang qua căn hộ thứ nhất dừng lại vài giây ngắn ngủi liền dời đi.

Vẫn là tối đèn.

Tầng 5 này như một thánh địa của riêng Tiêu Chiến. Chỉ duy nhất y đi đi lại lại ở tầng này.

.

.

Dãy hành lang bệnh viện thanh vắng le lói ánh đèn mờ ảo. Tiếng giày va chạm với nền gạch sứ tạo âm vang khiến người khác sợ hãi. Âm thanh kết thúc ở trước một phòng bệnh, tiếp đến là âm thanh cửa mở.

Bệnh nhân bên trong là nam nhân mang mái tóc hạt dẻ hơi rối do nằm lâu. Cạnh giường bệnh là một chàng trai thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn nam nhân kia. Cậu thấy bác sĩ đã đến vội vội vàng vàng nói : "Bác sĩ đến rồi, mau xem anh ấy thế nào ?"

Bác sĩ gật đầu, tiến đến kiểm tra sơ bộ tình hình liền nói : "Tỉnh lại thì tốt, ngày mai sẽ kiểm tra chuẩn xác hơn. Hôm nay kiểm tra đơn giản thế thôi, hai người nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn bác sĩ." Cậu trai trẻ hơi cuối người nói.

Chờ bác sĩ rời đi, nam nhân kia mới chậm rãi nhìn người đứng cạnh mình nhàn nhạt hỏi : "Tôi bị làm sao vậy ?"

"Vương Nhất Bác, anh dọa chết em !"

"Làm sao ?"

"Làm sao cái gì ? Anh đột ngột bị tai nạn trước ngày nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất !" Cậu trai nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang mơ hồ ngồi trên giường bệnh nói.

Thần sắc Vương Nhất Bác không thay đổi nhiều, đại não tái hiện lại vài hình ảnh khi ấy cũng không nói gì nữa.

"Anh mau nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai lại nói."

Vương Nhất Bác gật đầu dịch chuyển cơ thể một chút nhưng không có lực. Khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ nằm lâu quá cơ thể trở nên lười trông thấy. Đánh tầm mắt nhìn sang trợ lý đã theo hắn lâu ngày, lại nói : "Tôi ở đây bao lâu rồi ?"

Cậu trợ lý nặng nề đáp mang vài phần tự trách : "Anh nằm viện gần hai năm, cũng do ngày đó em lái xe không cẩn thận khiến anh phải..."

"Đã qua rồi, bây giờ tôi không có vấn đề gì. Ba mẹ tôi chắc đã biết, họ đâu rồi ?"

"Bác trai, bác gái được quản lý đưa về Lạc Dương nghỉ ngơi từ hôm kia, bọn họ vì lo cho anh ốm đi ít nhiều. Họ muốn ở lại đây nhưng anh vốn đang ở kí túc xá của công ty nên không tiện lắm..."

"Tôi hiểu rồi, cậu ở đây với tôi từ hôm kia đến giờ ?" Vương Nhất Bác nhìn sang cậu trợ lý mắt đã có quầng thâm đen, hỏi. Quản lý làm vậy rất hợp ý hắn, ba mẹ sức khỏe giảm đi nhiều, ở đây trông hắn không tiện. Nếu hắn chưa tỉnh mà ba mẹ sinh bệnh thì phải làm sao ?

Cậu trợ lý lặng lẽ gật đầu. Vốn dĩ do cậu mà Vương Nhất Bác mới nằm đây, thức trắng vài hôm chẳng là gì cả.

Vương Nhất Bác mở to đôi đồng tử nhìn cậu. Phải mất một lúc hắn mới thốt ra được năm chữ từ trong cuống họng : "Cảm ơn, phiền cậu quá."

Cậu trợ lý lắc đầu, nói rằng cậu không phiền, rồi lại nói anh nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác lật người, đưa lưng về phía cậu nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Hắn bây giờ rất thanh tỉnh.

Hai năm.

Hắn đã ngủ hai năm.

Cánh môi hơi hé mở mấp máy một cái tên trong đêm tối.

Tiêu Chiến.

Một giấc mộng chứa đầy cái tên ấy.

Như là mộng cũng như là thực.

Đến tột cùng là gì ?