Chương 3: Làʍ t̠ìиɦ Bốn Lần

Người bạn không thích nói chuyện của Quý Hồi tên là Khoản Đông, hai người đã quen nhau mười mấy năm rồi, sau khi Khoản Đông xuất ngũ trở về, liền theo Quý Hồi làm ăn.

Em họ Khoản Tạ của Khoản Đông nợ tiền đánh bạc nên bị sòng bạc bắt, Khoản Đông lớn lên với bác nên rất hiểu tính cách của đứa em, anh ta không tin Khoản Tạ sẽ chủ động đánh bạc để rồi nợ nhiều đến vậy, nhưng phải cứu người ra trước đã.

Chỗ sòng bạc ngầm đó do cậu chủ ngành công nghiệp dược phẩm Khang Duệ mở, Khoản Đông vốn có thể nhờ Quý Hồi cứu người ra, Quý Hồi làm trang thiết bị y tế, có quen với ông chủ Minh Duệ của Khang Duệ, nhưng Khoản Đông không muốn gây phiền phức cho Quý Hồi nên định tự mình giải quyết.

Tiền không phải là vấn đề, Khoản Đông lấy tiền ra, thông qua lời nói của em họ, xác nhận người không bị sao, sau đó mới giao tiền mang người về, người ở sòng bạc nói Khoản Tạ đang ở chỗ khác, còn ở trước mặt anh ta gọi điện bảo thả Khoản Tạ đi.

Khoản Đông quay về đợi cả một ngày nhưng không thấy người trở lại, đến tối lại tìm thấy Tiểu Lâm hay đi theo anh ta biết rõ những chuyện này, sợ anh ta đi một mình không có ai giúp nên nửa đường đã lén báo tin cho Quý Hồi. Khoản Đông ít nói, cho dù thế nào cũng không chịu nói với Tiểu Lâm, nếu chẳng may đến lúc đó đánh nhau, bên sòng bạc vừa đông người lại hay ra tay tàn nhẫn , chỉ mỗi hai bọn họ thôi đúng là không thể làm gì được.

Trên đường về, sau khi Quý Hồi hỏi rõ toàn bộ sự việc, Minh Đổng gọi điện thoại, Minh Duệ hỏi chuyện này xong nhờ con trai Minh Khang dẫn người về, Khoản Đông đợi ở trước sòng bạc, đúng lúc này Quý Hồi mới tới.

Một nhóm ba người đợi một lúc thì có hai chiếc xe chạy tới, chiếc xe thứ nhất dừng lại, mấy người mặc đồ đen đưa Khoản Tạ xuống, khắp người cậu ta đầy vết thương, Khoản Đông không muốn gây chuyện, dính vào loại tệ nạn này bị đánh một trận cũng đáng đời, nhưng rõ ràng Khoản Tạ đã bị hành hạ, đứng từ xa cũng ngửi được mùi nướ© ŧıểυ khắp người.

“Sao lại thế này?” Khoản Đông hỏi em trai mình nhưng Khoản Tạ suy sụp tinh thần, không nói câu nào.

Quý Hồi nới lỏng cà vạt, đám người đứng đối diện bắt đầu cảnh giác, đây thật sự là hóa thân của Diêm Vương. Với Quý Hồi mà nói, Khoản Đông là người anh em vào sinh ra tử của anh, bị người ta lừa tiền có thể xem là trò đùa, nhưng không được sỉ nhục, ai dám đái lên người em trai của Khoản Đông, Quý Hồi không thể nhịn được.

Đại Tả đang xem trò trong sòng bạc, trong lòng cũng không muốn đánh nhau, thấy Quý Hồi cũng đến, anh ta đành xin tha với Khoản Đông: “Ngài Khoản, tôi nói thật với anh, không phải em trai của anh đánh bạc ở chỗ bọn tôi, tôi chỉ thu nợ thôi, cậu ta luôn ở trong tay anh Minh, cụ thể thế nào chúng tôi cũng không rõ nữa...”

“Gọi ông chủ của anh đến đây.” Quý Hồi nói.

“Không cần.” Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống khỏi chiếc xe thứ hai, trên tay cầm theo một chiếc hộp, đó là số tiền Khoản Đông đưa lúc sáng.

Người đẹp đi thẳng đến trước mặt Khoản Tạ, đặt chiếc hộp xuống đất, lạnh lùng nói: “Khoản Tạ, sau này đừng gây thêm rắc rối cho tôi, cũng đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.”

Nói xong, người đẹp định bỏ đi, Khoản Tạ đột nhiên như nổi điên muốn đuổi theo, vệ sĩ của sòng bạc định ngăn lại, nhưng chân Quý Hồi đã đá ngã cậu ta.

Khoản Tạ đuổi theo cô gái, không cho cô gái lên xe, cậu ta đỏ mắt hỏi: “Sở Di, em vẫn luôn lừa anh đúng không?”

“Đúng vậy, tôi chỉ chơi đùa thôi.” Sở Di hất cậu ta ra, sau đó lên xe rời đi.

Cô ta lái xe rời khỏi sân, từ xa nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường, đến khi thấy rõ biển số xe, cô ta đạp phanh, tại sao Chung Dật lại ở đây?

Cô ta xuống xe gõ cửa xe, cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt của Trần Cách Cách lộ ra.

“Này.” Trần Cách Cách cười, chào hỏi.

Bạn chung của hai người là Chung Dật, Sở Di và Chung Dật là bạn thân thời đại học, nhưng Sở Di có rất nhiều bí mật giấu bạn thân. Cô ta nhận ra Trần Cách Cách vì đã từng đi ăn hai lần với nhau.

“Tại sao cậu lại ở đây?”

“Đi ngang qua thôi.”

“Mau về đi.” Sở Di nói xong liền rời đi.

Một cảnh này đã bị Khoản Tạ nhìn thấy, ngay cả đám Quý Hồi đang định rời đi cũng thấy, Quý Hồi không bất ngờ khi thấy Trần Cách Cách, anh biết có người theo dõi mình từ lâu. Quý Hồi nhìn Trần Cách Cách, bắt đầu tự hỏi liệu cô tiếp cận mình có mục đích khác không.

Quý Hồi đưa Trần Cách Cách đi.

Khoản Tạ không muốn nói gì thêm, Khoản Đông cũng không phải người giỏi tra hỏi hay giao tiếp, anh ta cũng có thể hiểu lòng tự trọng của con trai, nhưng thân là anh trai, có thể không hỏi chuyện cũ nhưng phải hỏi rõ sau này có nguy hiểm tiềm tàng không. Trên xe giờ chỉ có mỗi hai anh em, Khoản Đông nói: “Việc bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trên người em sao lại thế này?”

Mùi hôi thối trong xe bốc lên nồng nặc, Khoản Tạ đau khổ nhắm mắt lại dựa vào cửa xe, cậu ta cảm thấy ánh đèn đường lấp lóe trước mặt mình, hiện lên trong đầu đều là hình ảnh Sở Di cởi trần làʍ t̠ìиɦ với Minh Khang, gã bảo cô ấy bắn lên người cậu, còn gã đái lên người cậu, coi cậu như một cái thùng rác, một cái bồn cầu. Khoản Tạ không thể nhớ nổi biểu cảm lúc đó của Sở Di, có lạnh nhạt như vừa nãy không? Hay là vui sướиɠ? Phụ nữ chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© phản ứng giống gì? Cậu không tài nào biết được.

Đó là cô gái cậu yêu suốt bốn năm qua, người đã dụ cậu vào cuộc chơi, tự sỉ nhục mình.

Bên kia, Quý Hồi hỏi Trần Cách Cách: “Theo dõi tôi làm gì?”

Trần Cách Cách nói: “Vui thôi!”

Quý Hồi hỏi: “Cô gái vừa nãy là bạn của cô à?”

“Có quen.”

“Cô ta tên gì? Có quan hệ gì với Minh Khang?”

Trần Cách Cách chưa từng nghe cái tên Minh Khang này bao giờ, nhưng cô vẫn nói: “Muốn biết à? Cầu xin tôi đi.”

Quý Hồi khẽ cười, nhét chìa khóa xe vào tay cô: “Cô lái đi.”

Trần Cách Cách vui sướиɠ, nói đêm nay có thể đèo anh đi: “Lỡ tôi lái đến chỗ nào đó thì sao?”

Quý Hồi không phản bác.

Trần Cách Cách lái xe đến một khách sạn ở trung tâm thành phố, Quý Hồi ngồi ở ghế phụ, chơi điện thoại.

Ban đầu anh cũng không hoài nghi Trần Cách Cách cố tình tiếp cận mình, dù sao việc anh đi tìm Trang Nham chỉ là lòng tham nảy sinh trong thoáng chốc thôi, nhưng nếu nói Trần Cách Cách muốn chơi trò người lớn với anh, vậy sao lại nôn nóng thế này?

Ở đây còn có một chuyện khác, là nguyên nhân Quý Hồi nảy sinh ý định đi tìm Trang Nham ôn lại chuyện cũ, một trong những dữ liệu của công ty Quý Hồi bị rò rỉ cho công ty đối phương, Quý Hồi đã điều tra việc này, nội bộ rất sạch sẽ, vậy thì chỉ có thể là những người đã từ chức từng tiếp xúc với sản phẩm bí mật này thôi, danh sách này rất ít, Trang Nham có tên trong danh sách.

Sau khi liên kết, anh nghi ngờ động cơ của của Trần Cách Cách cũng không hoàn toàn là vô lý, chỉ là trong lúc Quý Hồi tiếp xúc với cô, anh đoán cô là cô gái chỉ lo tìm thú vui, vô tâm, không có chủ đích gì.

Quý Hồi tám chuyện với Trần Cách Cách: “Gần đây công ty của cô phát triển sao rồi?”

Trần Cách Cách nói: “Vẫn vậy thôi.”

“Sản phẩm có bán được không?”

Trước khi Trang Nham nghỉ việc, anh ta đã kết hôn với con gái của ông chủ nhà máy hợp tác với công ty cũ, giờ tự thành lập công ty riêng, chủ yếu sản xuất trang thiết bị y tế gia dụng, nhỏ bé quá không đáng chắc tới.

Trần Cách Cách chưa từng để ý đến lợi nhuận của công ty, chỉ cần không nợ lương là được, cô nói: “Muốn trộm bí mật kinh doanh à? Thế thì anh tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là cô lễ tân xinh đẹp thôi.”

Quý Hồi không nói gì, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng ăn sáng tên “Chào buổi sáng Cách Cách”, Quý Hồi nhớ lại trước đó cô đã từng nhắc đến nhà hàng này.

Chào buổi sáng Cách Cách không xa lạ gì với người dân thành phố này, đi thêm vài bước liền thấy một cái, Quý Hồi tìm kiếm thông tin cổ đông của công ty này, quả nhiên thấy tên Trần Cách Cách.

Không có chuyện trùng hợp như vậy được, Quý Hồi tin chắc Trần Cách Cách là Cách Cách đó, nếu vậy có vẻ hợp lý hơn, một cô gái trẻ có gia cảnh giàu có chỉ lăn lộn tìm thú vui.

Anh buông lỏng cảnh giác, Quý Hồi lại thấy Trần Cách Cách đáng yêu.

Anh gửi tin nhắn Wechat cho Khoản Đông, trước cứ để Khoản Tạ nghỉ ngơi đã rồi nói chuyện sau.

Khoản Đông không yên lòng, anh ta trả lời lại, hỏi thử cô gái mà Quý Hồi đưa đi có thông tin hữu dụng nào không.

Quý Hồi lại hỏi Trần Cách Cách, Trần Cách Cách thấy phiền, một chữ cũng không muốn trả lời.

Đang giằng co, điện thoại của Trần Cách Cách vang lên, Tiểu Chung gọi điện đến: “Xe của tớ đâu? Ngày mai mẹ của tớ bảo tớ chở bà đi bệnh viện, cậu lái xe về đây cho tớ.”

Lúc này Trần Cách Cách mới nhớ ra, hỏi Quý Hồi: “Đúng rồi, xe của tôi đâu?”

Tiểu Chung ở đầu dây bên kia hét: “Trần Cách Cách, con mẹ nó cậu có thể giống người được không!?”

Quý Hồi giật lấy điện thoại của Trần Cách Cách, nói: “Khoản Tạ lái đi rồi.”

Không kịp ngăn lại, Tiểu Chung nói: “Cậu ta lái xe tôi làm gì?”

Quý Hồi đạt được mục đích, cúp điện thoại xong nhắn tin cho Khoản Đông: “Chủ chiếc xe mà Tiểu Lâm lái quen biết em trai cậu.”

“Xảo quyệt quá! Anh, người như anh... Đáng sợ thật.” Trần Cách Cách nói.

Quý Hồi hiếm khi thấy vẻ mặt này của cô, hình như sợ anh thật, Quý Hồi đến gần vén tóc cô ra sau tai, Trần Cách Cách thấy ngứa, quay đầu dán lên môi anh.

Anh nói cô rụt rè ư? Đang lái xe mà cũng dám hôn, Quý Hồi sợ hãi, đẩy cô về chỗ cũ: “Nhìn đường đi!”

“Hừ, vậy anh đừng quyến rũ tôi!”

“Chẳng lẽ không phải cô quyến rũ tôi sao?”

Trần Cách Cách khinh bỉ trong lòng, thật sự tự coi mình là bánh ngọt thơm ngon à?

Bánh ngọt thơm ngon nói: “Trần Cách Cách, cô định chở tôi đi đâu?”

Trần Cách Cách khoe khoang: “Wow! Là do tên của tôi hay, hay là giọng anh dễ nghe thế? Lúc anh gọi tên tôi sao nghe êm tai vậy? Anh gọi nữa đi.”

Quý Hồi châm điếu thuốc, mở cửa sổ, phớt lờ cô.

Trần Cách Cách bĩu môi, nói: “Tôi chở anh đi vẽ tranh... Vẽ xong tôi chờ xăm hình luôn, chẳng lẽ anh cho rằng tôi muốn làʍ t̠ìиɦ?”

Bánh ngọt thơm ngọt cười: “Được, vậy đến nhà tôi đi, nhà tôi có dụng cụ vẽ tranh.” Anh nói xong liền nhấp vào cài đặt tuyến đường “nhà” trên màn hình điều hướng ô tô.

Trần Cách Cách lại về nhà, Quỳ Hồi thật sự bắt đầu vẽ tranh, anh ngồi ở bàn vẽ, phác thảo các đường nét, Trần Cách Cách ngồi đối diện, hai tay chống cằm chờ.

Người đàn ông này thật sự rất quyến rũ, ánh sáng ấm áp chiếu lên người anh, không còn vẻ lạnh lùng khốc liệt trước đó, mà cả người dịu dàng hẳn. Trần Cách Cách nhìn ngón tay xinh đẹp của anh múa may trên giấy vẽ, tưởng tượng sự linh hoạt này sẽ quyến rũ đến mức nào nếu dùng trên người mình.

Quý Hồi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô nhìn như tên mê trai.

Bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm như này, không vui sướиɠ mới lạ, huống chi người này còn đồng ý để anh dẫn về nhà.

Đợi một lúc sau, Quý Hồi phác họa xong hình dáng, Trần Cách Cách chạy đến bên anh, thưởng thức cảnh trước mặt, nhìn thấy anh vẽ một cô gái nằm nghiêng bên hồ, cô gái đó đang cúi đầu nhìn mặt hồ.

“Bức tranh này là sao?”

“Về cô.”

“Sao tôi lại nằm bên hồ?”

“Narcissus.”*

Trần Cách Cách tức giận: “Anh đang chửi tôi tự luyến đó hả?”

Narcissus là một anh chàng đẹp trai trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, bởi vì tự mang lòng yêu hình ảnh phản chiếu mình dưới nước nên đã chết đuối, sau khi chết lại biến thành hoa thủy tiên. Các nhà tâm lý học xem sự tự ái, hay có thể gọi là sự tự luyến này thành một căn bệnh có tên là bệnh Narcissist* (tên khoa học của hoa thủy tiên giống với tên này.)

Quý Hồi cầm lấy chiếc cúp thủy tinh hình vuông có thể phản chiếu ở trên bàn, đặt nó trước mặt cô: “Cô có thấy mình xinh không?”

Trần Cách Cách cầm nó lên, ca ngợi hình ảnh phản chiếu: “Xinh như tiên giáng trần vậy!”

Quý Hồi cười to hai tiếng, kéo cô ngồi lên đùi, cúi người hôn cô, Trần cách Cách ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Cuối cùng cũng xử lý được anh chàng này, người đẹp cô đây khổ quá đi!

---

Trần Cách Cách: Tôi xinh đẹp như này, sao không ai cho ăn?

Tiểu Chung: Chuồng heo trống rỗng...