Chương 9: Nam Thiên



_____________________________

Hắn hận...

Hận tất cả những nam nhân được nàng sủng ái, được nàng để mắt tới. Hắn thua kém gì cơ chứ?

Gia thế... Hắn có!* Nhan sắc hắn có! Thực lực đứng cùng nàng hắn cũng có! Vậy tại sao? Tại sao hắn lại không thể lọt vào mắt xanh của nàng?

*Trợ lý Nam: tên thật Nam Thiên, thiếu gia của Nam gia. Người được lựa chọn ưu tú để nhậm chức gia chủ Nam gia kế vị, từ chối làm một thiếu gia hưởng vinh hoa phú quý để đi làm trợ lý cho Lâm Nguyệt từ khi cô bắt đầu nhúng tay vào thương trường.

Nam Thiên nắm chặt sấp tài liệu thân phận của những người đàn ông Lâm Nguyệt qua lại trong thời gian gần đây. Đôi mắt đυ.c ngầu như sắp đạt đến giới hạn bùng nổ:

" Haha... các người đều không xứng đáng được nàng ưu ái! Vị trí chính phu phải là của ta. Ánh mắt của nàng cũng chỉ giành cho ta, cũng chỉ thao mình ta... đúng vậy chỉ ta mà thôi!"

Đêm hôm đó Nam Thiên đã ra một quyết định mà anh vốn chưa bao giờ nghĩ đến đó là... rời xa nàng.

Anh muốn có một chức vị cao hơn để có thể tổng cổ đám tình địch kia đi. Thứ duy nhất làm anh đạt được ước vọng này là quay trở lại Nam gia cai quản công ty.

Dưới ánh trăng lu mờ, đôi mắt Nam Thiên dần hiện lên một chút đau đớn, một chút không nỡ.

Bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà cô tặng khi anh bắt đầu làm việc cho cô đến mức các khớp xương trắng bệch.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô bé lạnh lùng, khó gần lại mặc một chiếc váy trắng như một tiểu thiên sứ bước từng bước nhẹ đến gần anh. Đôi mắt trong trẻo ngắm nhìn anh một hồi rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng:

" Tôi vừa mắt anh rồi..."

Từ đó, anh đã luôn ở bên cô để cô thấy anh còn tồn tại, còn... chờ cô ngoảnh mặt lại.

Nhưng đến bước này, thời gian không cho anh cơ hội! Liệu khi cô biết tấm chân tình của anh thì xung quanh cô còn có bao nhiêu con ruồi bu lấy chứ ?

Anh không ngu!

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng qua cửa kính mờ ảo, gió lạnh lùa vào làm anh tỉnh táo , cũng làm con thú săn mồi trong anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Giọng nói âm trầm đầy thâm ý của Nam Thiên lan tỏa khắp căn phòng làm người nghe không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi dần dần lan tràn theo bản năng

" Sở Uy, Hoàng Hàn? Các ngươi cứ chờ đi. Cái gì Nam Thiên ta đã nhắm trúng chắc chắn sẽ không để vụt mất . Quản gia! Chuẩn bị xe, gọi điện cho gia chủ nói ta muốn cai quản Nam Thị bắt đầu từ ngày mai."

Quản gia đứng ngoài của lấy khăn tay xoa mồ hôi trên trán đang chảy như mưa, run lẩy bẩy vì áp suất sau cánh cửa phòng cậu chủ hình như quá thấp rồi?

" Vâng, cậu chủ."

________________

" Lâm Nguyệt, chờ ta..."

Đêm càng lúc càng lạnh , cũng như bánh xe số mệnh đã bắt đầu hoạt động báo hiệu số phận một con người đang biến đổi.