Chương 54: Tay bị thương (2)

Chương 54: Tay bị thương (2)

Edit + Beta: Vịt

Khóe môi Lục Phong Hàn hơi câu lên, rốt cuộc thoát khỏi tầng băng, nắm lấy chút cảm giác quen thuộc.

Nhìn dáng vẻ gầy gò của Kỳ Ngôn, nghĩ thầm, quả nhiên không ăn cơm đầy đủ, lại hỏi: "Giờ bắt đầu thử nghiệm?"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừ."

Lục Phong Hàn không nói nhiều, gọi "Phá Quân": "Dẫn Kỳ Ngôn đến phòng thiết bị của hệ thống điều khiển trung tâm."

"Được." Tiếng Phá Quân xuất hiện trong truyền thanh, chào hỏi, "Rất vui được gặp cậu, người thiết kế của tôi."

Vincent ở bên cạnh lại hít hơi lạnh.

Erich cũng không giấu kinh ngạc.

Kỳ Ngôn không kinh ngạc cũng không kích động với Phá Quân đột nhiên lên tiếng, chỉ phân phó: "Đi thôi."

Đi vài bước, cậu lại đứng lại, xoay người, tầm mắt rơi lên tay Lục Phong Hàn, do dự nói: "Tay anh —"

Lục Phong Hàn: "Sao thế?"

Kỳ Ngôn buông mí mắt: "Không có gì."

Nói xong, theo chỉ dẫn của Phá Quân hiển thị dưới chân cậu, rời khỏi cây cầu.

Đến khi trên cầu chỉ còn 3 người, Erich lên tiếng: "Chỉ huy, anh và Y —"

Giọng hắn bị Vincent cắt ngang: "Chỉ huy, anh và Kỳ Ngôn là thế nào vậy? Ở Leto các anh không phải vẫn rất tốt sao? Sao cảm thấy cậu ấy . . . . . ." Vincent cân nhắc từ hình dung, "Sao cảm thấy không có nhân khí?"

Nói xong, lại lặng lẽ nháy mắt với Erich, ra hiệu chờ lát nữa tôi kể cho cậu nghe.

Vẻ mặt dễ chịu của Lục Phong Hàn thu lại toàn bộ, anh nhìn hướng Kỳ Ngôn rời đi, ánh mắt sâu xa, đáy máy còn hiện lên chút vội vàng rõ rệt.

"Rảnh lắm à? Erich, xếp lại lịch phòng ngự cho tôi, nộp lên trước giờ ăn cơm tối. Vincent, đi xem Wise mở miệng chưa."

Thấy ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng, toàn thân bao phủ một tầng sát khí "Người sống chớ gần", gót chân Vincent và Erich khép lại, nhanh nhẹn lên tiếng: "Rõ!"

Lục Phong Hàn về phòng chỉ huy.

Anh rút một điếu thuốc trong hộp ra, cắn chặt, không châm, lại nghĩ tới trong quán cà phê ở Leto, Kỳ Ngôn bởi vì tò mò, cướp lấy điếu thuốc của anh thử, còn ghét mùi vị chẳng ra sao.

Đau đớn ở ngực cho đến lúc này, mới khuếch tán dày đặc, đau đến mức Lục Phong Hàn siết chặt hô hấp, tay chống cạnh bàn gân xanh lộ ra.

Mấy phút sau, anh mới bình tĩnh lại, dựa vào tường, hỏi Phá Quân: "Giờ Kỳ Ngôn đang làm gì?"

Phá Quân: "Ở phòng thiết bị, đang vào kho dữ liệu hệ thống điều khiển trung tâm."

Toàn thân Lục Phong Hàn vùi trong bóng râm, sau khi thở vài hơi, hỏi tiếp: "Có nói gì khác không?"

Giọng anh trầm khàn, mơ hồ mong đợi điều gì đó, nhưng mang theo chút e ngại không rõ.

Phá Quân: "Có, bảo tôi 6 tiếng nữa nhắc anh nghỉ ngơi, còn hỏi thăm vết thương trên bàn tay anh."

"Vết thương?" Lục Phong Hàn giật mình, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mơ ra, mới phát hiện bên trên có không ít vết thương li ti, toàn là nửa năm anh ở hành tinh Thần Hi để lại, có cũ có mới. Lúc ấy không thấy đau, sau khi kết vảy, càng không có cảm giác.

Cũng chỉ có nhóc yếu ớt kia, mới cảm thấy đây là vết thương.

Mới sẽ để mấy vết thương này . . . . . . ở trong lòng.

Trong lòng vừa chua vừa trướng, Lục Phong Hàn không biết làm sao, khóe mắt hơi chát.

Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng dáng vẻ lúc nãy đến gần Kỳ Ngôn.

Gầy hơn, áo sơ mi tơ tằm mặc lên người cũng rộng, không biết đã bao lâu không ăn uống đầy đủ. Cổ tay đã gầy, giờ càng mảnh đến mức gập lại là gãy.

Lúc khoác áo lên cho cậu, vẫn ngoan như trước kia, sẽ lộ vẻ dịu dàng đầy tin cậy với anh.

Nhưng nửa năm nay, Kỳ Ngôn sống thế nào?

Phải thế nào, mới biến mình thành bộ dạng như tượng đá.

Mới đứng trước mặt anh, xa cách lạnh lùng gọi anh một tiếng "Tướng quân"?

Tựa lưng vào tường kim loại lạnh lẽo, rét buốt thấm vào trong khe xương, sau một hồi, Lục Phong Hàn khàn giọng hỏi: "Có thể kết nối với Eliza ở Bạch Tháp không?"

Anh chỉ nghe được hai cái tên từ chỗ Kỳ Ngôn, một người là Eliza, một người là August, hai người đó, hẳn là rất thân thiết với Kỳ Ngôn.

Phá Quân rất nhanh trả lời: "Được."

Lục Phong Hàn "Ừ" một tiếng: "Kết nối truyền tin."

Mấy giây sau, truyền tin kết nối thành công, bởi vì khoảng cách xa, có vài tạp âm tín hiệu không rõ.

Lục Phong Hàn mở miệng trước: "Xin chào, tôi là Lục Phong Hàn, đột nhiên quấy rầy, thật xin lỗi."

Eliza không ngạc nhiên, giọng ôn hòa: "Tôi đã đoán được cậu sẽ sớm liên lạc với tôi, cậu gặp Kỳ Ngôn rồi, đúng không?"

"Đúng, gầy hơn rồi." Trong lòng Lục Phong Hàn kìm nén chút nóng nảy, nhớ đây là trưởng bối của Kỳ Ngôn, anh cố gắng bình tĩnh, "Tôi muốn biết, Kỳ Ngôn làm sao vậy."

"Tình trạng lẫn lộn kí ức của Kỳ Ngôn, cậu biết bao nhiêu?"

Ấn đường Lục Phong Hàn hơi cau lại: "Cậu ấy thường xuyên nhớ lầm chuyện đã xảy ra, rất mơ hồ."

"Vậy chuyện về mẹ cậu ấy thì sao?"

Lục Phong Hàn không biết đối phương tại sao lại nối vấn đề của hai người lại, khiến anh như đang treo giữa không trung vạn trượng, không hề cảm thấy chân thật.

"Chuyện này tôi biết, cậu ấy đã nói với tôi."

Mấy giây sau, giọng Eliza lại vang lên: "Hồi Kỳ Ngôn 11 tuổi, mẹ nó lặng lẽ rời khỏi Bạch Tháp, quay trở lại căn nhà cô ấy ở với cha mẹ hồi còn bé, kết thúc sinh mạng của mình ở đó. Trong tình huống chúng tôi không biết, Kỳ Ngôn một mình canh giữ bên cạnh Lâm Trĩ, canh rất lâu, cũng không ai biết tâm trạng và suy nghĩ nó lúc ấy như thế, cho đến khi nó chủ động liên hệ với bên ngoài, mới được đón về Bạch Tháp."