Chương 50: Tôi là Phá Quân

Quyển hạ: Tảng sáng - Chương 50: Tôi là Phá Quân

Edit + Beta: Vịt

Tinh vân Lagoon, Bạch Tháp.

Mưa rơi tí tách gần nửa tháng, sắc trời vẫn mù mịt, chóp mũi túa một lớp hơi nước.

Eliza bưng một chén cà phê nóng, quan sát nước mưa tụ lại như dòng suối trên tường thủy tinh.

Nghe thấy có người kéo ghế ra, cô xoay người, nhìn thấy August: "Làm xong rồi?"

August mặc áo gió màu xám nhạt, thân hình cao lớn, mắt màu xanh thẳm, hắn nhìn xuyên qua tường thủy tinh, nhìn về phía căn phòng trong tòa nhà hai tầng phía đối diện, trả lời vấn đề của Eliza: "Anh đã đăng kết quả lên mạng, tạm thời không có dự án cần làm, nghỉ ngơi hai ngày trước đã."

Eliza: "Ừ, nghỉ thêm vài ngày, ngủ thật ngon, gần đây thời tiết dễ chịu khiến lòng người xuống thấp."

Dừng lời ở đây, không ai tiếp tục nói nữa.

Qua thêm hai phút, August mới hỏi: "Kỳ Ngôn . . . . . . sao thế?"

Vành mắt Eliza lập tức đỏ, cô cầm ly cafe, tầm mắt dịch sang một bên, vén tóc tỏa xuống ra sau tai: "August, mấy ngày nay em vẫn luôn nghĩ, nếu em không đưa Kỳ Ngôn tới Leto, hoặc là, lúc người của Bạch Tháp đến đón cậu ấy về, tốc độ nhanh hơn chút nữa, dù chỉ nhanh hơn một phút, sự việc có phải không như bậy giờ?"

Kỳ Ngôn cảm giác mình mơ một giấc mơ, nhưng cụ thể mơ thấy cái gì, lúc tỉnh lại hoàn toàn biến mất.

Cậu ngồi bên giường một lát, đầu choáng váng, ngực có cảm giác ngột ngạt, chân không giẫm trên mặt đất đi vài bước, lại quay trở lại đi dép vào.

Đi qua bên cạnh bàn, khuôn mặt cậu lạnh lùng, dùng dao gọt trái cây rạch một đường, sau khi chảy máu, lại tìm băng vải, quấn từng vòng lên cổ tay mình, cuối cùng khó khăn thắt một chiếc nơ phẳng phiu, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Dọc theo hành lang đi thẳng, suy nghĩ của cậu dường như vẫn đang trong cơn ngủ say chưa tỉnh lại, đến khi có người gọi cậu: "Kỳ Ngôn!"

Kỳ Ngôn dừng lại, men theo tiếng động, nhìn thấy Eliza và August.

Eliza cười cậu: "Ngủ ngon không?"

Kỳ Ngôn phản ứng hơi chậm, giọng khàn khàn trả lời: "Cũng được, cháu ngủ 8 tiếng, hình như còn mơ, nhưng không nhớ rõ."

Liếc thấy ống tay áo Kỳ Ngôn lộ ra một đoạn vải xô, tay Eliza bưng chén cà phê căng lên: "Cháu lại bị thương?"

Kỳ Ngôn buông mắt nhìn nơ bướm, tốc độ nói chậm rãi giải thích: "Vâng, không cẩn thận bị dao gọt trái cây cứa, rất đau. Nhưng Lục Phong Hàn bôi gel lành sẹo cho cháu, lại dùng băng vải quấn một vòng, anh ấy nói sẽ khỏi rất nhanh."

Eliza và August liếc nhìn nhau.

(Đứa nào re-up là chó)

Sau khi Kỳ Ngôn được đón về Tinh vân Lagoon, luôn vây trong trạng thái mê man. Rõ ràng ngoài vết thương khóe miệng và móng tay rách chảy máu, thì không có vết thương nào khác, nhưng nằm trong khoang thuyền trị liệu hai ngày cũng không thấy tỉnh lại.

Eliza đoán, đây là ý chí chủ quan của Kỳ Ngôn — Cậu không muốn tỉnh lại.

Ngủ mê man thêm ba ngày như vậy, Kỳ Ngôn mới rốt cục mở mắt.

Eliza cũng đã chuẩn bị xong trả lời vấn đề của Kỳ Ngôn, ngay cả tìm từ cũng đã cân nhắc mười mấy lần, nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là, Kỳ Ngôn không hỏi một câu, sau khi rời giường đi ra ngoài, lại quay trở lại đi dép, vừa đi vừa hỏi dự án số E97-Z tiến triển thế nào.

Trong lòng Eliza cứ lơ lửng, không dám nói gì khác, chỉ đáp: "Từ khi cậu đến Leto đến giờ, vẫn luôn chạy dữ liệu, August một tuần đi xem một lần, giờ vẫn chưa có kết quả."

Kỳ Ngôn gật gật đầu, thân hình gầy gò gói trong quần áo rộng thùng thình, cực kì vô hồn. Giọng cậu khàn khàn: "Cháu đi xem sao."

Eliza đi theo sau cậu.

Cô không ngừng nhớ lại những điểm nhỏ nhặt của Kỳ Ngôn từ khi tỉnh lại đến giờ, cuối cùng phát hiện: "Dép —"

Vẻ mặt biểu tình tự nhiên trả lời: "Lúc nãy Lục Phong Hàn nhắc nhở cháu đi vào, nói không đi sẽ lạnh. Cháu cứ không nhớ phải đi dép, anh ấy nói không sao, anh ấy sẽ nhắc cháu."

Trong lòng Eliza đột nhiên nặng trĩu.

Suy đoán xấu nhất của cô, vẫn trở thành hiện thực.

(Đứa nào re-up là chó)

Tiếng mưa rơi nhỏ đi, Kỳ Ngôn kéo ghế ra ngồi xuống, trước tiên nói với August vài câu về tiến triển dự án số E97-X, hai người đều cho rằng không cần tiến hành tiếp nữa, bởi vì nửa năm rồi không ra dữ liệu, lượng giải toán khổng lồ đã chứng minh đây là một ngõ cụt, không nên kiên trì nữa.

Tầm mắt August lướt qua gò má gầy gò tái nhợt của Kỳ Ngôn, dưới mắt hơi đen, lại rơi vào cổ tay mảnh khảnh của cậu, trong lòng thở dài, nhưng không biểu lộ ra, chỉ nói đến vấn đề thường ngày: "Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Kỳ Ngôn cách vài giây, trong mắt có chút mê man, "Cháu tưởng mình uống rồi, thật ra nhớ nhầm."

August ngừng lại: "Cậu ấy nhắc cháu?"

Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Vâng, anh ấy bưng nước tới, đưa thuốc cho cháu."

Đến khi Kỳ Ngôn bị người gọi đi, Eliza đặt cafe đã nguội ngắt xuống, cười khổ: "Giờ nên làm thế nào đây?"

Trong kí ức của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn không chết bởi vì cứu cậu, mà là cùng đến Tinh vân Lagoon với cậu. Còn khoảng thời gian thiếu hụt bởi vì hôn mê, Kỳ Ngôn dường như đã ngầm đồng ý "chỗ sơ hở" này tồn tại, không cần tìm hiểu.

Trong lời nói của cậu, sẽ thi thoảng nhắc tới Lục Phong Hàn.

Như câu "Không cẩn thận bị dao gọt trái cây cứa" hôm nay, Kỳ Ngôn gần như ngày nào cũng nói một lần.

Khiến Eliza sợ hãi chính là, Kỳ Ngôn để gia tăng kí ức do chính cậu hư cấu cho chân thực, cậu cảm giác đau mẫn cảm như vậy, sẽ hàng ngày chính tay dùng vật sắc cứ một đường giống nhau lên cánh tay, sau đó dùng băng vải quấn kĩ, rồi thắt nơ bướm.

Giống như đây là chứng cớ, chứng minh Lục Phong Hàn thật sự vẫn ở bên cạnh cậu.

Mà Kỳ Ngôn rõ ràng suốt đêm không ngủ, không ăn được bất cứ thứ gì, ngày càng suy yếu và gầy gò, nhưng lại hư cấu ra kí ức "Hàng ngày ngủ 8 tiếng, còn mơ mộng không nhớ rõ".

Cậu tiêu tốn tất cả sức sống, sa vào trong thế giới một nửa là giả một nửa là thật.

Dường như người kia chưa rời đi, dường như tất cả đều giống trước kia.

Chỉ cần cậu không nghĩ sâu, không tìm hiểu, sẽ tuyệt đối không phá vỡ cân bằng vi diệu này.

Cà phê nguội ngắt vị rất đắng, đầu lưỡi cũng tê theo, bàn tay Eliza chống trán.

"Giống như làm xiếc trên vách đá . . . . . . Anh biết không, em rất sợ, em sợ Kỳ Ngôn vui trong trạng thái này, không ngừng tự cứa mình, hằng đêm đau khổ, hằng ngày chịu đựng, cuối cùng sẽ không chịu nổi.

Em sợ kéo nó từ trong đầm lầy này ra, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ, làm sao chịu đựng được đây? Nó không dễ gì, không dễ gì dùng chút kí ức dỗ dành bản thân, lừa bản thân, khiến mình lung lay, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ . . . . . ."

Cô nói, đã có tiếng khóc.

Mọi người đều không dám nói với Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn đã chết, trên thế giới đã không còn người này nữa, chỉ sợ tâm lí và tinh thần cậu sụp đổ trong nháy mắt.

Eliza từ nhỏ nhìn Kỳ Ngôn lớn lên, lại làm bác sĩ tâm lý của cậu 8 năm, rất hiểu rõ — Kỳ Ngôn vẫn luôn muốn chết.

Bắt đầu từ 8 năm trước, theo kí ức lẫn lộn không ngừng tăng lên, hàng ngày Kỳ Ngôn sống đều cực kỳ khó khăn.

Cậu cần phân biệt đâu là giả, phải nghi ngờ và phủ định bản thân, lại từ đó chắp vá sự thật, thậm chí còn không cách nào xác định, những "sự thật" chắp vá ra, đến cùng có phải sự thật không.

Không ai biết, đây là nỗi đau và vô vọng thế nào.

Đôi khi Eliza nhìn Kỳ Ngôn, cảm thấy cậu là ngọn lửa yếu ớt, không biết lúc nào, sẽ tắt hoàn toàn.

Cho đến khi Kỳ Ngôn đến Leto, đến khi bọn họ lần đầu tiên trò chuyện, mặc dù Kỳ Ngôn không nhắc đến một chữ, Eliza lại rõ ràng cảm giác được, Kỳ Ngôn hình như tóm được sợi tơ mỏng.

Chính là dựa vào sợi tơ mỏng này, để cậu khó khăn sống đến hiện tại.

Giống như người chìm lâu được kéo ra khỏi mặt nước, có thể hô hấp ngắn ngủi.

Thậm chí càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng có hi vọng hơn.

Cũng không có ai biết, sợi tơ mỏng đứt lìa, thì nên làm thế nào?

(Bn dch ch được đăng ti truyenhdt.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Trên hành tinh vô danh.

Bên tai mơ hồ có người đang bàn luận gì đó.

"Hòa bình như vậy hiếm có được, thật sự đáng sợ, người của liên minh đã an toàn bên trong vách chắn, sau nhiều ngày, sẽ đánh mất tâm huyết, đánh mất cảm giác với nguy hiểm, không còn cảnh giác nữa. Bao gồm quân đoàn trung ương, quân đội được quân đoàn các khu hành chính lớn phái đến, rảnh rỗi quá lâu, đao sẽ gỉ sét, chuôi kiếm sẽ mục nát."

Một người khác trả lời: "Nhưng thiên chức của quân nhân, chính là bảo vệ liên minh. Lấy quân viễn chinh làm cửa ải chính, ngăn cản kẻ thù bên ngoài, không sai. Huống chi, trong gen loài người có chưa thành phần chia rẽ và hiếu chiến khác nhau, không có hải tặc vũ trụ, không có quân phản loạn, đương nhiên sẽ khác."

Cái người nói chuyện trước thở dài một tiếng: "Không ai có năng lực tiên đoán, chúng ta có thể làm, chỉ là làm tốt chuyện trước mắt, còn nữa, quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Còn chuyện phía sau, tự nhiên có người sau làm."

Lục Phong Hàn mơ hồ nhớ lại, đây là hồi anh chưa đến 10 tuổi, vào một đêm mưa, cha anh Lục Quân hiếm khi nghỉ phép về nhà, ở nhà chiêu đãi chiến hữu Nhϊếp Hoài Đình.

Anh cầm một chiếc mô hình tàu lắp ghép, ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện anh không hiểu lắm.

Tàu . . . . . .

Con tàu cỡ nhỏ mà anh lái đã vỡ tan tành trong lối chuyển tiếp, chiếc tàu cỡ trung đuổi theo anh cũng giống vậy.

Anh chậm chạp phát giác, toàn thân như đang đau, nhưng cảm giác đau lại cách một lớp gì đó, không đủ rõ ràng.

Tiếng mưa rơi bên tai dần nhỏ đi, Lục Phong Hàn lại nhớ tới anh và Kỳ Ngôn từng cùng lưu lạc tới một hành tinh hoang, Kỳ Ngôn ngậm dịch dinh dưỡng, nói mơ hồ với anh cái gì đó.

Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn . . . . . .

Cái tên này trong phút chốc, đánh thức thần trí Lục Phong Hàn, anh dùng hết khí lực toàn thân muốn cử động ngón tay, nhưng không thành công, suy nghĩ dường như đã mất liên lạc với hệ thần kinh.

Mình không thể chết được.

Mình phải tỉnh lại.

Nếu mình chết, ai nhắc nhóc mơ hồ kia lạnh phải đi dép, đói phải ăn cơm?

Anh còn phải quay về, Kỳ Ngôn đã đồng ý chờ anh.

Kỳ Ngôn vẫn đang chờ anh.

Lục Phong Hàn mở mắt.

Ánh sáng quá mạnh, trước mắt Lục Phong Hàn hoa lên, hồi lâu mới tụ thành tiêu cự.

Chiếu vào tầm mắt, là bầu trời, bên trên có mây, có thể liếc thấy màu xanh biếc, phán đoán từ xúc cảm, hẳn là cỏ.

Trí nhớ hỗn loạn khiến Lục Phong Hàn nhất thời cho rằng mình đang nằm trên bãi cỏ của trường quân đội Đệ Nhất, lười nhác phơi nắng. Lại nghĩ tới vành tai Kỳ Ngôn bị ngọn cỏ đâm, liền yếu ớt nói mình bị thương.

"Xin chào."

Lục Phong Hàn nghe thấy câu này, ánh mắt hơi sắc bén, đề phòng rõ ràng.

Anh cho rằng mình mới tỉnh lại, tính cảnh giác xuống đến 0, cho nên mới không phát hiện bên cạnh có người. Nhưng khi ảnh cử động cổ cứng ngắc nhìn bốn phía, xung quanh không có ai, một người cũng không có.

Nếu không phải nghe nhầm, nếu không thì nói theo mê tín — Gặp ma ngoài hành tinh.

"Xin chào."

Âm thanh kia lại lần nữa vang lên.

Lục Phong Hàn không tùy tiện trả lời.

"Dựa theo các loại dữ liệu phán đoán, ngài đã tỉnh." Âm thanh kia lại xuất hiện lần nữa, "Hoặc là, tôi đã hỏng trong lối chuyển tiếp, nhưng tôi không biết."

"Từ kết quả kiểm tra, kết luận: Tôi không hỏng."

"Từ hai lần kiểm tra, kết luận: Không phát hiện hỏng hóc, không cần tự sửa chữa."

Sau khi lần lượt nghe mấy câu đó xong, Lục Phong Hàn cẩn thận mở miệng: "Cậu là ai?"

Ba giây sau.

"Chào ngài, tôi là Phá Quân, rất vui có thể nói chuyện với ngài, câu đầu tiên của ngài giống với suy nghĩ của tôi, rất vui vì chúng ta tâm linh tương thông như thế.

Câu này rất dài, nghe cẩn thận, sẽ phát hiện cảm giác gượng gạo vi diệu.

Nắm lấy một từ then chốt, hô hấp Lục Phong Hàn hơi nghẹn: "Phá Quân?"

"Đúng vậy, cảm ơn ngài đã đặt tên cho tôi, trình độ đặt tên của vượt qua 98.976% người trong liên minh, tôi rất thích cái tên này."

Lục Phong Hàn hiện tại không cử động được, tận lực nhắm mắt lại, hỏi: "Cậu ở trên cổ tay tôi?"

"Nếu ngài nói là hạch dữ liệu của tôi, thì đúng vậy, tôi tạm thời ở trong thiết bị đầu cuối cá nhân của ngài."

Lục Phong Hàn hồi lâu mới thở ra một hơi: "Tôi chưa chết."

"Đúng vậy, ngoài chấn động não, nứt 3 xương sườn, thái dương bị thương chảy máu, cánh tay bị cứa thương, ngài vẫn còn sống, tạm thời không có khả năng chết."

Lục Phong Hàn không cho rằng mình còn có thể sống sót trong tình huống tàu nổ tung, "Cậu đã cứu tôi?"

"Lúc đó tình huống nguy cấp, bởi vì cảm ứng được dấu hiệu sinh tồn của ngài giảm nhanh, tôi bị cưỡng chế khởi động, gần đó có một con tàu tầm trung đã hỏng hệ thống, tôi nhân cơ hội xâm lấn, mạnh mẽ bắn tới khoang thuyền thoát hiểm của đối phương."

Rõ ràng là tình huống nguy cấp chớp nhoáng, nhưng theo miêu tả ngắn gọn của Phá Quân lộ vẻ bình thường.

"Sau khi chúng ta tiến vào khoang thuyền thoát hiểm, lối chuyển tiếp bị nổ tung phá hủy, chúng ta bị đẩy ra khỏi đường, tiến ra khỏi lãnh thổ liên minh. Tôi thông qua phân tích dữ liệu gần đây, cuối cùng quyết định hạ khoang thuyền thoát hiểm xuống hành tinh này. Chúng ta khá may mắn."

Lục Phong Hàn hiểu đại khái câu chuyện, cũng hiểu "may mắn" theo lời Phá Quân là có ý gì.

Nơi anh nằm có cỏ, thế này nói rõ, đây là một thành tinh phù hợp cho sinh vật sinh tồn, thức ăn và nguồn nước hẳn không có vấn đề.

"Cám ơn cậu."

Phá Quân trả lời rất lễ phép: "Không cần khách khí."

Cách Lục Phong Hàn có thể tự cử động, đã là 8 tiếng sau. Đầu Lục Phong Hàn vẫn choáng, nhưng có thể đứng vững. Còn xương sườn nứt và cánh tay bị cứa thương, cũng không ảnh hưởng đến anh. Vết thương thái dương đã khép lại, anh không để ý tới nữa.

Vừa thăm dò xung quanh, Lục Phong Hàn vừa hỏi: "Cậu có thể kể chuyện không?"

Hồi ở hành tinh hoang, Kỳ Ngôn đã hỏi anh, nếu có một vật trí tuệ nhân tạo nói chuyện với anh, có hi vọng biết kể chuyện cười hay chuyện ngắn không.

Phá Quân trả lời: "Đương nhiên, trong hạch dữ liệu của tôi có gần 100 nghìn truyện cười, hơn triệu truyện ngắn từ cổ chí kim, tôi còn biết hát."

Lục Phong Hàn khiêu mi: "Hát một bài nghe xem?"

Nhưng chỉ nghe một câu, Lục Phong Hàn đã cau mày: "Được rồi, tôi biết cậu biết hát rồi."

Phá Quân rất khiêm tốn: "Cám ơn lời khen của ngài."

Lục Phong Hàn: ". . . . . ."

Thật ra tôi cũng không khen đâu.

Đến tận trời tối, Lục Phong Hàn mới dừng thăm dò, vào một sơn động tạo thành từ nham thạch, bởi vì Phá Quân nhắc nhở anh đêm nay trời sẽ mưa. Không cách nào vào mạng, không có cứu viện, anh phải đảm bảo mình không thể bị ốm.

Dùng củi khô tìm được nhóm đống lửa, Lục Phong Hàn dựa vào tường đá lạnh lẽo: "Cậu có phát hiện, tất cả thực vật chúng ta nhìn thấy đều giống nhau?"

"Đúng vậy, tôi cũng phát hiện."

"Không giống tạo thành từ tự nhiên, giống như có người rắc hạt giống ở đây." Ngón tay Lục Phong Hàn gõ trên đầu gối, nghĩ, nếu quả thực có người, vậy có phải sẽ tìm cách rời khỏi nơi này?

Không biết Kỳ Ngôn giờ thế nào.

Trước mắt anh hiện ra hình ảnh Kỳ Ngôn hai mắt ướt nhẹp lúc khởi động khoang thuyền thoát hiểm.

Anh làm nhóc yếu ớt khóc.

Còn khóc nhiều như vậy, thương tâm như vậy.

Ngực bỗng thắt lại đau đớn, Lục Phong Hàn sinh ra cảm xúc tự chán ghét, anh đổi tư thế, duỗi thẳng bên chân có vết thương, nhìn bóng ngọn lửa ánh vào vách đá, hỏi đột ngột: "Bạch Tháp ở Tinh vân Lagoon, đúng không?"

Phá Quân trả lời: "Đúng vậy."

"Bạch Tháp" xây dựng vào thời đại địa cầu, lúc đó hoàn cảnh sinh thái toàn cầu chuyển biến cực xấu, loài người tập kết những nhà khoa học hàng đầu toàn cầu, chỉ để tìm kiếm đường sống.

Vì vậy, Bạch Tháp đến nay, tôn chỉ vẫn như ban đầu — "Trường tồn vì nhân loại."

Trong lịch địa cầu lần đầu tiên đưa nhân loại vào không gian, bùng nổ khoa học kỹ thuật lần đầu tiên mở ra thời đại vũ trụ, chính là thành quả của Bạch Tháp. Sau đó bùng nổ khoa học kỹ thuật lần thứ hai vào năm đầu tiên lịch thiên văn, cũng do Bạch Tháp thúc đẩy.

Trong lịch sử loài người, Bạch Tháp có chỗ đứng rất cao.

Sau khi quân phản loạn thành lập, thành viên Bạch Tháp đều đứng đầu blacklist, lúc này mới từ từ ẩn nấp.

Để bảo vệ Bạch Tháp, khi bên ngoài nhắc đến cái tên "Bạch Tháp", mọi người đều sẽ dùng "Bên kia" để thay thế, đã là ăn ý ngầm.

Lục Phong Hàn nhận được câu trả lời khẳng định, trong bụng thoáng bình tĩnh.

Nếu như là Bạch Tháp, đương nhiên có thể bảo vệ Kỳ Ngôn trong lúc hỗn loạn.

Tâm tư lo lắng, Lục Phong Hàn đứng dậy, không liều lĩnh rời khỏi hang, mà vòng về phía sâu trong hang, hỏi Phá Quân: "Có thể vào không?"

"Có thể, căn cứ vào dữ liệu hoàn cảnh, hệ số nguy hiểm bên trong cực thấp." Trả lời xong, Phá Quân còn rât thân thiết mở nguồn sáng.

Lục Phong Hàn nhấc chân đi vào trong. Bốn bề quá yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, nguồn sáng phía trước phá vỡ bóng tối, bóng râm phía sau đuổi theo, có cảm giác nguy cơ không cẩn thận sẽ bị cắn nuốt.

Phá Quân mở miệng, phá vỡ yên lặng: "Cần tôi hát cho ngài nghe không?"

Lục Phong Hàn không đáp, hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi như vậy."

Phá Quân: "Bởi vì người làm ra tôi dùng dữ liệu nhắc nhở tôi, thi thoảng ngài sẽ tạm thời hơi sợ tối, cần người đi cùng."

Bước chân Lục Phong Hàn hơi chậm lại, lại bật cười.

Đây là lí do mà tối hôm đó Kỳ Ngôn cầm máy chơi game đến tìm anh, hai người cùng ngủ một giường, anh tạm thời bịa ra.

Tâm tình mềm mại, Lục Phong Hàn thuận miệng tán gẫu: "Cậu sợ tối không?"

Phá Quân: "Tôi không sợ."

Lục Phong Hàn: "Vậy cậu sợ gì?"

Phá Quân: "Tôi sợ ma."

Lục Phong Hàn cho rằng mình không nghe rõ: "Gì cơ?"

Phá Quân lặp lại: "Tôi sợ ma."

Lục Phong Hàn: "Đây là do người chế tác tạo ra, hay là nguyên nhân khác?"

Phá Quân giải thích nỗi sợ của mình: "Không liên quan tới người chế tác. Lúc tôi xâm lấn vào hệ thống tàu tầm trung, không cẩn thận mang theo một vài dữ liệu. Trong thời gian anh hôn mê, tôi thăm dò xung quanh xong, rất nhàm chán. Thế là tìm kiếm trong đó một bộ phim ma, từ tò mò, tôi xem hết, tôi rất sợ, cũng rất hối hận."

Lục Phong Hàn trong lúc nhất thời, tâm trạng có chút phức tạp —

Anh có một trí tuệ nhân tạo sợ ma.

(Đứa nào re-up là chó)

Hang không tính là quá sâu, trước khi dừng lại ở bức tường đá cuối, thời gian cũng chưa qua quá lâu.

Lục Phong Hàn điều chỉnh nguồn sáng, để ánh sáng chiếu vào bên trên, "Có chữ viết."

Mặc dù là chỗ sâu trong hang, tránh được nắng gió, nhưng mấy chữ viết này đã hơi loang lổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra có người đích thân khắc từng chữ từng câu.

Là một đoạn lời nhắn:

"Gi ti người đến sau:

Tôi sng vào năm 2109 lch trái đất, là mt thành viên ca kế hoch "Đại hàng hi" ca liên minh, tôi vi ba người bn khi hành t trái đất, đến hành tinh xa l này. Không may, phi thuyn ca chúng tôi b phá hy, không cách nào đi v được.

Mt thành viên t sát vào 3 tháng sau, mt thành viên mt bi vì b bnh, tôi và mt thành viên khác hành tinh xa l này sng rt nhiu ngày đêm. Sau khi không nhìn thy hi vng ri khi, cu y cũng kết thúc sinh mnh ca mình.

Tôi cm nhn được s cô độc khó

n
ói.

Hành tinh này thích hp cho loi người li, nhưng không có du vết ca s sng. Tôi rc ht ging tôi mang theo trong phi thuyn xung đầy nhng nơi tôi tng đi qua, bn chúng xanh tt, phát trin đầy sc sng. Nhưng tôi càng hiu, nơi này không phi quê hương tôi.

Nếu có người khác đến nơi này, xin hãy mang đi mt viên đá, coi như tôi và ba người bn, xa cách nhiu năm, vượt qua ngân hà, hn v quê cũ.

Tôi t đặt tên cho hành tinh này là "Thn Hi".

Mun loài người nghênh đón ánh sáng."

Lục Phong Hàn không phát hiện hài cốt của người lưu lại lời nhắn này, đoán lời nhắn này không chỉ khắc ở đây.

Kế hoạch "Đại hàng hải", là một kế hoạch gần như bi tráng xảy ra vào thời kì cuối thời đại địa cầu, liên minh định cư ở Leto đề xuất ra. Gửi hi vọng vào một thứ giống như "Đại hàng hải" của thời đại trái đất, hướng tới vũ trụ, phát hiện "Đại lục mới" — Hành tinh phù hợp để sinh sống.

Khi đó, tình hình trái đất chuyển biến rất xấu, đã không thích hợp cho loài người sống, chủng tộc diệt vong ở ngay trước mắt.

Một mặt là nhà khoa học của Bạch Tháp dốc lòng tìm kiếm đường ra, một mặt là vô số dân thường sôi nổi hưởng ứng, mang theo vô số dũng khí khó có thể tưởng tượng của người thời đó, lát phi thuyền gần như đơn sơ, đâm vào vũ trụ mênh mông.

Chỉ vì loài người.

Chỉ vì kéo dài chủng tộc.

Lục Phong Hàn cúi người nhặt lên bốn viên đá nhỏ.

Mơ hồ nhìn thấy hơn hai trăm năm trước, một bóng người mơ hồ lợi dụng công cụ thô sơ, từng câu từng chữ khắc xuống vách đá.

Nhìn thấy bốn người trẻ tuổi đáp xuống hành tinh này, mang theo ước mơ đối với tương lai của loài người, tràn đầy tươi cười.

Nhìn thấy vô số phi thuyền xuất phát từ trái đất, bay về phía không gian mịt mờ, tìm kiếm kỳ tích của sự sống.

Giọng Lục Phong Hàn rất nhẹ, sợ quấy nhiễu cái gì.

"Loài người không tính là chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí yếu ớt, tại sao có thể từ viễn cổ u mê đi tới thời đại trái đất, rồi đi đến kỉ nguyên lịch thiên văn?"

Bên ngoài hang, là hành tinh xa lạ nhưng tràn đầy sự sống.

Bên ngoài hành tinh, là vũ trụ mênh mông vô ngần.

Loài người hướng tới vũ trụ, thậm chí không bằng một hạt kê hướng tới biển lớn.

Bóng dáng Lục Phong Hàn chiếu nghiêng trên mặt đất.

Anh dường như lại tự hỏi tự đáp.

"Là hi vọng."