Chương 49: Tôi bảo vệ cậu (3)

Chương 49: Tôi bảo vệ cậu (3)

Edit + Beta: Vịt

***** Đến chương này là đã hết phần 1 của bộ truyện, từ chương 50 trở đi sẽ sang một giai đoạn khác, có lẽ là mấy năm sau hai người gặp lại

Còn mềm hơn trong tưởng tượng của anh.

Lục Phong Hàn cắn môi dưới Kỳ Ngôn, rất dùng sức, nhớ tới nhóc yếu ớt sợ đau, lại thu lại sức mạnh chinh phạt trong bản tính, thả lỏng lựa, chỉ ngậm hai giây.

Đây là một nụ hôn cực kỳ vội vàng.

Trong nháy mắt anh thu tay lại, vòng bảo vệ trong suốt dâng lên, tạo thành một khoang thuyền thoát hiểm kín đáo, bảo vệ Kỳ Ngôn ở trong đó.

Lục Phong Hàn ra lệnh: "Rót oxi vào khoang thuyền thoát hiểm."

Nghe thấy mấy chữ này, Kỳ Ngôn ra sức lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liên tục lăn từ trong mắt ra, ẩm ướt.

Cậu nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, không ngừng nói chuyện: "Lục Phong Hàn anh đừng như vậy . . . . . . Anh sẽ chết!"

Nhưng chỉ có khẩu hình, không có âm thanh.

Bàn tay chống lên vòng bảo vệ trong suốt, đốt ngón tay Kỳ Ngôn dùng sức đến không có chút màu máu, dường như không có cảm giác, móng tay cũng đâm sâu, toàn thân không thể ức chế mà run rẩy.

Thật ra Lục Phong Hàn không biết lúc thế này nên nói gì.

Anh trước kia không thể không nghĩ tới tử trận, cảnh tượng anh dự đoán là, trước khi chết bàn giao toàn bộ chiến lược phía sau, để chỉ huy tạm thời tiếp nhận không đến mức rối ren, bàn giao xong thì không còn gì khác.

Người hưởng tiền tuất của anh để trống không điền, anh không có người thân, số tiền đó sau này sẽ được dùng để giúp đỡ người nhà quân nhân đã mất.

Nhưng tình huống bây giờ như vậy, không trong phạm vi tính toán của anh.

Người trước mặt, giống như mục tiêu ngoài ý muốn.

Cách vòng bảo vệ trong suốt, anh nhìn Kỳ Ngôn, không yên lòng: "Xin lỗi, chưa được cậu cho phép đã đưa ra quyết định. Nếu như có thể quên, đừng nhớ lại đoạn ký ức này."

Kỳ Ngôn cắn môi dưới, dùng sức lắc đầu, chỉ chốc lát sau, đã có giọt máu tràn ra từ nơi lúc nãy Lục Phong Hàn vừa mới hôn.

Đỏ đến chói mắt.

Lục Phong Hàn cố nén đau lòng, cuối cùng nhìn Kỳ Ngôn, ra lệnh: "Khoang thuyền thoát hiểm lập tức rời đi."

Giọng Kỳ Ngôn khàn đến không phát ra được âm thanh, cậu vẫn nhìn anh, nửa người dán vào vòng bảo vệ trong suốt, từng tiếng khàn khàn gọi:

"Lục Phong Hàn —"

"Lục Phong Hàn —"

Âm điện tử vang lên: "Quy trình rời khỏi đã được sắp xếp!"

Ánh mắt Lục Phong Hàn chuyên chú, giọng cực kỳ ôn nhu: "Ngoan nào, người đón cậu sắp đến rồi, về Tinh vân Lagoon, trước khi kết thúc chiến tranh, thì đừng ra ngoài."

"Lục Phong Hàn . . . . . ."

"Ừ, tôi ở đây."

"3 —2 —1 — Khởi hành!"

Trong nháy mắt khoang thuyền thoát hiểm bị bắn ra, tàu cỡ nhỏ mà Lục Phong Hàn lái, bỗng chuyển hướng, sau đó không chút do dự tấn công về phía tàu quân địch.

Kỳ Ngôn bị vây trong khoang thuyền thoát hiểm, mắt thấy tàu cỡ nhỏ bị tổn hại bên ngoài quay mình đi xa, đến khi trở thành một điểm mờ, đến khi không nhìn thấy nữa.

Cậu nắm chặt cổ áo mình, ngón tay trắng bệch co giật, nỗi đau cuốn chiếu tới, khiến sắc mặt cậu tái mẹt mà nôn khan, đến khi lục phủ ngũ tạng xoắn lại vào nhau, như sắp nôn ra máu.

Trong lòng cậu, có thứ gì đó, cũng theo đó bị mạnh mẽ khoét đi.

Bởi vì bên trong khoang thuyền thiếu oxi, đầu óc Lục Phong Hàn đã bắt đầu nặng dần, anh thu lại hô hấp, điều khiển tàu cỡ nhỏ, dẫn tàu cỡ trung của quân phản loạn tới gần điểm quá độ.

Trước đó, ý niệm "Nhất định phải để Kỳ Ngôn sống sót" như tấm sắt chui vào trong đầu anh.

Lúc này lại không khắc chế được mà nghĩ, Kỳ Ngôn nhất định phải trách anh, nhưng đây là điều duy nhất hiện tại anh có thể làm được.

Khí oxi trong khoang thuyền chỉ đủ cho một người dùng, thêm 1 giây, hai người đều có nguy hiểm ngạt thở.

Vòng bảo vệ đã bị nổ nát, vỏ tàu tổn hại, chỉ cần chút ngoại lực, vỏ ngoài sẽ mất hoàn toàn tác dụng bảo vệ, hai người đều sẽ bại lộ dưới tia vũ trụ.

Tình huống đột phát, không đợi kịp người tới đón Kỳ Ngôn.

Hết cách xoay chuyển.

Anh không hối hận, sau này Kỳ Ngôn trách anh cũng được, oán anh cũng được, anh cũng không hối hận.

Chỉ cần Kỳ Ngôn sống.

Kỳ Ngôn còn nhỏ, chưa từng gặp phải gì cả, thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng xem biểu diễn suối phun sẽ vui, chơi với bạn cùng tuổi luôn cảm thấy mới lạ, dùng băng vải thắt nơ bướm cho cậu, sẽ vui rất lâu.

Mặc dù biểu hiện rất thông mình, bình thường lại mơ màng.

Huống chi, người mà Lục Phong Hàn anh bảo vệ, sao có thể chết ở đây.

Thầm tính toán khoảng cách khoang thuyền thoát hiểm lúc này, Lục Phong Hàn điều khiển tàu cỡ nhỏ đang lảo đảo, đâm thẳng vào lối chuyển tiếp.

Theo đó, là pháo và tàu quân địch.

Nổ tung không tiếng động.

Tàu cỡ nhỏ hóa thành vụn phấn, Lục Phong Hàn cảm giác mình trôi lơ lửng trong đường hầm chuyển tiếp, vô số ánh sáng chiếu vào trong mắt anh, toàn thân dường như vây trong trạng thái ý thức tự do kì lạ.

Anh nhắm mắt lại.

Kỳ Ngôn đã an toàn.

Nghĩ đến cái tên này, anh lại ý thức được, mình cuối cùng cũng không muốn chết như vậy, cho nên không tới gần chiếc tàu cỡ trung kia tự nổ, mà đâm thẳng vào nơi này.

Anh đã từng nghĩ đến văn bia, ký tiền tuất, viết di thư không quá 50 chữ, nghĩ tới vô số cảnh chết, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể chết vì liên minh, liều mình vì hành tinh.

Nhưng bây giờ lại khác.

Anh có một người muốn chăm sóc thật tốt.

Có một người ngay cả giây cuối cùng của sinh mệnh, cũng sẽ luyến tiếc, không buông được.

Thời khắc cảm thấy cách xa, thiết bị đầu cuối cá nhân ở cổ tay Lục Phong Hàn khẽ sáng lên, ký tự bên trên từ "Tiến độ nhận: 100%", đã biến thành "Cưỡng chế khởi động."

Ngày 7 tháng 1 năm 217 lịch thiên văn, ngày thành lập liên minh.

Thượng tướng 4 sao của liên minh Nhϊếp Hoài Đình, tự tay viết một bức《Thư gửi đồng bào liên minh》.

". . . . . . Toàn bộ pháo đài Fontaine số 1 đã chết, quân Leto chảy máu muôn dặm, dân chúng hoảng sợ, tất cả bởi vì nội bộ quân ta giấu nanh vuốt của quân phản loạn, tung lời đồn quân địch không thể thắng, kích động dư luận, khích bác lòng người, càng là người có tầm nhìn hạn hẹp, vì mưu tư lợi, dẫn đến thờ ơ với tính mạng đồng bào, vùi liên minh vào nguy hiểm.

. . . . . .

Kẻ địch không phải thánh thần không thể chiến thắng, càng không phải quân vô địch, nay ngân hà vẫn còn đó, chúng ta phải tiến nhanh ngàn dặm, hung hãn không sợ chết, dùng vang danh thắng lợi, an ủi vong linh, lay động hành tinh!"