Chương 5: Trời rầm

Cô thét lên trong sự sợ hãi,cuốn người lại rồi tiếp tục khóc. Đúng, cô không sợ mưa nhưng trời rầm nó khiến cô hoảng loạn không kiểm soát được bản thân nữa.

Cô lại thét lên lần nữa,run rẩy đã đạt đến đỉnh điểm.Nhắm hai mắt lại, tiếng xông vào cửa và người lao tới ôm cô.Tư Niên đột nhiên bình tĩnh lại, đèn trong phòng đã bị tắt còn người kia khiến cô an tâm.

"Ấm quá, thật giống như anh ấy, nhưng anh đã không thể xuất hiện trước mặt em nữa rồi..."

- Có sao không?

Anh nói thầm vào tai cô.

- Anh Khải? Có phải là anh không?

Giọng nói đột nhiên im bặt không đáp lại nhưng vẫn ôm cô, tiếng của anh ta khi chỉ

nghe thoáng qua thì giống như giọng một người cô rất quen thuộc. Sự vỗ về dịu dàng và cái ôm ấp áp khiến Tư Niên từ từ thϊếp đi mà quên đi trận mưa bên ngoài.

" Anh Khải? Thì ra chuyện cô ta có người trong lòng là thật, thậm chí còn nhớ nhung đến gọi cả tên hắn." Anh nghĩ thầm.

Tất cả hệ thống điện trở lại hoạt động bình thường ,Minh Thành cũng vừa đi vào anh và khá ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh cô.

- Vũ Lăng,cậu?

- Ra ngoài rồi nói.

Anh lạnh lẽo cất giọng rồi đi thẳng ra ngoài.

Cả hai bước ra ngoài,Vũ Lăng ngồi lên ghế trước phòng bệnh.Trong mắt hiện lên chút không vui.

- Chuyện gì? Sao lại đến đây? Còn ở trong phòng cô ấy nữa? - Minh Thành hỏi liên tiếp.

- Sẵn tiện đi ngang qua.

- Sếp lớn, cậu biết bệnh viện là nơi để thăm bệnh nhân mà sẵn tiện đi ngang qua thì vào đây làm gì? Lại còn ở trong phòng lúc người ta ngủ.

Anh chỉ biết im lặng, vốn là đến định nói rõ ràng với cô nhưng vừa biết được, Tư Niên cô rất giống anh mấy năm trước, rất sợ trời rầm. Sau đó lại còn biết thêm việc trong lòng cô có người khác, combo sốc nặng chẳng thể nói thêm gì.

- Cậu ngồi đây im lặng thì có ích gì? Cô ấy cũng là chưa ổn định về tinh thần nên đừng có vội đàm phán. Có trách nhiệm hay ân nghĩa

gì thì từ từ giải quyết sau.

Anh đứng dậy định rời đi thì tiếng của Tư Niên trong phòng bệnh mà họ quên đóng cửa vọng ra.

- Anh Khải, làm ơn đừng đi nữa. Làm ơn.



Nhìn vào bên trong, thì ra là cô đang nói mớ. Lần đi thăm này, Vũ Lăng đã thu thập được thêm vài thông tin về cô gái và xác thực được vài việc. Anh khẳng định bản thân không thích cô nhưng tại sao lại không vui.

---------------------------

Vũ Lăng đã lên xe về nhà trong khoảng thời gian còn đang làm việc trong công ty. Chỉ là bất giác mà quay về nhưng anh cũng không còn ý định đến công ty mà làm tất cả ở nhà.

Bước lên phòng, anh lấy tài liệu trong cặp ra và mở ra xem.

"Lục Tư Niên…"

Từng thông tin đều lộ rõ ra trước mắt anh

Lục Tư Niên, 19 tuổi con gái nuôi của gia đình bình thường. Cha nuôi của cô Lục Chu Diễn, những người xung quanh đều bảo ông ta là tên bợm rượu ngày nào họ cũng nghe ông ta đánh đập con gái trong tình trạng say xỉn. Tư Niên trong nhà không khác gì một osin không công mà còn bị đánh đập, đối xử thậm tệ.

Đọc tới đây, chân mày anh hơi chau lại. Đối với anh mà nói thì người khác cho dù có thế nào cũng không liên quan tới anh nhưng còn cái gì thậm tệ hơn không?

- Xem ra...đã tệ lắm rồi.

Anh mở máy tính, tiếng lạch cạch cứ liên tục vang lên nhưng cũng bị ngăn lại bởi tiếng điện thoại.

- Alo..

- Tên tiểu tử nhà anh, có chuyện gì cũng không bảo. Bao giờ thì mới biết lo cho mình đây?

Giọng một người phụ nữ trưởng thành nói ra từ điện thoại. Anh bỏ điện thoại xuống bàn, bật loa và nói tiếp.

- Mẹ có chuyện gì thì nói đi, con đang làm việc.

- Xém chút mất mạng rồi. Về đây cho mẹ.!

- Không thể.

Vũ Lăng trả lời.

- Có gì mà không thể, con đã không kiếm con dâu cho mẹ thì cũng phải để người mẹ này chăm sóc con chứ.- Bà ấm ức nói.

Anh vẫn cặm cụi vào làm việc, mặc cho người bên kia có nói thế nào thì cũng không hề lung lay.

- Haiz...nếu thế , mẹ nhất định sẽ đi tìm con dâu.



- Không cần mẹ quan tâm.

Tít...tít.

Bên ấy đã tắt điện thoại. Anh là người đang theo sự nghiệp nên chẳng muốn yêu đương, cưới hỏi gì. Mặc cho gia đình cứ hối thúc, anh không ở cùng gia đình mà từ nhỏ đã hay làm người khác lo lắng nên lớn lên cũng cần một người sống cùng để quan tâm.

Mà nặc cái, không muốn yêu mới đau.

"Kiếm đâu ra, con dâu bây giờ? Ai mà chịu nổi tính nó? "

Bà nghĩ xong chỉ biết thở dài. Bà biết tính con mình mà, lạnh lùng không thích ai đã mấy năm rồi từ khi người con gái kia bước qua cuộc đời của nó.

- Chồng à, anh nghĩ có nên chấp nhận cô ta không? Từ đầu em cũng cảm thấy con người này không tốt.

- Anh không chắc,dù sao cô gái đó cũng ham hư vinh mà rời đi. Lôi kéo vô dụng với cả con người cô gái đó chính là không chấp nhận được.

Dứt câu, cả hai cùng thở dài .Họ hết cách rồi,không có cháu nối dõi là chuyện sớm muộn. Hai thằng con, không đứa nào muốn kết hôn thì ép thế nào được.

Trong lúc ấy, Vũ Lăng đang làm việc thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Vũ Lăng hằng giọng nói vọng ra.

- Thưa chủ tịch, bên tập đoàn có chuyện rồi ạ.Mong chủ tịch đến xử lý.

- Hmm...được.

Anh lên xe, trợ lý phụ trách đưa anh đến tập đoàn. Trên đường còn không ngừng nói về vấn đề gặp phải.

"Biết vậy, lúc nãy về tập đoàn cho rồi.Bây giờ còn phải đi gấp,chết thật."

Thì có ai mà ngờ rằng sẽ có vấn đề đâu.Ở nhà thì cũng đã ở rồi, trách móc gì nữa.

- Có bao nhiêu việc, cứ báo hết đi. Còn nữa, lần sau nếu có việc gì quan trọng không đến nỗi thì giao lại cho Đình Nam. Đừng tùy tiện đến nhà tôi.

- Vâng ạ.- Trợ lý nghiêm túc đáp lại.