Chương 4: Kể về Dục Vũ Lăng

Chuyện này là bí mật, không thể nói được.

- Chịu thôi. Cô ấy không nói, mình sao ép người được.

Dung Tranh nghĩ thầm rồi thở dài.

- Tranh Tranh, sao lại thở dài vậy?

Tư Niên nhìn Dung Tranh với ánh mắt khó hiểu vừa hỏi.

Không, không có gì. Chỉ là muốn biết người đó thế nào thôi.

Tư Niên cười nhẹ rồi tắt hẳn. Trong lòng thì buồn lắm nhưng chỉ có thể mỉm cười với số phận,cuộc đời mà cô còn có thể làm chuyện gì khác sao? Biết bản thân chỉ là một cô gái nhỏ bé làm gì có quyền thế. Anh ấy chính là vết thương chí mạng đâm vào tim cô.

- Tôi không hỏi nữa. Cô muốn ra ngoài đi dạo không?

Cô nghe xong câu lập tức gật đầu nhưng rồi cũng lắc đầu do dự không biết rõ bản thân có nên ra ngoài hay không.

- Sao vậy? Không đi?

- Um, Bác sĩ nói thân thể tôi còn yếu, bên ngoài gió lạnh nên tốt nhất là ở đây.

Nói vậy rồi, Dung Tranh chỉ đành bất lực, cô không thể mạo hiểm vì nếu như Tư Niên có chuyện bất trắc gì thì hai tên kia sẵn sàng lấy mạng cô bất kỳ lúc nào. Nhưng thật thì Dung Tranh cũng đã có chút cảm tình với cô gái trước mặt,trong sáng, dễ thương dịu dàng đôi khi còn rất dễ gần.

- Niên Niên có muốn biết người đâm cô không?

- Hở? Muốn biết chứ, nhưng sợ phải đền tiền lắm. - Tư Niên đáp lời, khuôn mặt ngây thơ.

Nhìn Cô như vậy, Dung Tranh chỉ muốn cười lớn vì cô thật sự đã rất ngây thơ rồi. Dung Tranh kể cô nghe về Dục Vũ Lăng, cũng khiến Tư Niên hiểu thêm về người này và biết hắn là người thế nào.

- Thật sự rất quyền lực nhỉ? Tranh Tranh, chắc hắn không lấy tiền của tôi đâu nhỉ?

- Phì...tất nhiên là không rồi. Vũ Lăng thiếu gì thiếu chứ tiền là tiêu không hết đấy.- Dung Tranh vừa cười vừa nói.

Cô ngốc nghếch đến mức khiến người khác cảm thấy vui khi nghe thấy những lời ấy. Một lời cũng là tiền, lời hai cũng là tiền, còn không thể không ngốc sao?.

Càng nói chuyện nhiều với cô thì mọi sự áp lực công việc của Vũ Lăng đặt lên người Dung Tranh cũng dần vơi đi. Giống một nguồn động lực vậy.

- Niên Niên, cô có biết yêu đương không?

Dung Tranh đột nhiên lên tiếng hỏi. Và nhìn biểu cảm ngơ ngơ của Tư Niên là cũng thừa biết, cô không biết yêu là gì.

- Yêu? Là món ăn à? Có ngon không?- Ánh mắt cô long lanh hỏi.

Bất lực thật, Dung Tranh đập trán xin thua với Tư Niên. Cô gái vô ưu vô lo, sao có thể còn tồn tại vậy?Còn là ở tuổi trưởng thành này nữa. Riêng Tư Niên vẫn có cảm giác người trước mặt đang bất lực với mình. Bộ cô nói sai gì sao?.

Đâu có sai, là quá sai luôn ấy.



Vốn là muốn tác hợp bây giờ có khác gì đổ sông đổ biển không. Không lẽ muốn hắn yên bề gia thất cũng khó đến vậy sao?.

- Niên.

Cốc...cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang những lời mà Dung Tranh muốn nói.

-Tư Niên, cô có trong đấy không?

Minh Thành đột nhiên lên tiếng.

- Bác sĩ, anh về rồi à?Tôi trong đây.

Nghe xong Minh Thành mở cửa, bên trong có thêm Dung Tranh cũng không khiến anh bất ngờ hơn là mấy.

- Về rồi? Vậy tôi cũng về làm việc đây. - Dung Tranh nói rồi đứng dậy.

- Ngày mai Tranh Tranh sẽ đến chơi với tôi chứ?

-Chắc là có.

Nói xong rồi cũng rời đi. Minh Thành ngồi bên cạnh giường bệnh hỏi về tình trạng cơ thể của cô cũng may là rất bình thường, sau khi anh ghi chép một lượt thì lấy ra một hộp cơm đặt lên bàn kế bên giường cho Tư Niên.

- Của tôi à?

- Ừm, mau ăn đi, để lâu mất ngon.

- Cảm ơn. Mà Bác sĩ này, rốt cuộc thì yêu đương gì đấy có phải đồ ăn hay không?. - Cô ngây thơ hỏi tiếp.

Anh chỉ vừa uống được một ngụm nước thì lại bị cô làm đến sặc nước, một lúc sau khi bình tĩnh thì anh mới hỏi lại.

- Ai nói với cô chuyện yêu đương vậy?

- Là Tranh Tranh, cô ấy hỏi tôi có biết yêu đương là gì không?

" Tranh Tranh, là Dung Tranh à? Không lẽ lại muốn ghép cô ấy với "Đại Ác Ma" đấy, không tốt chút nào."

Tư Niên đợi rất lâu nhưng lại không có câu trả lời,chỉ thấy con người trước mắt đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỏ hộp cơm xuống cô đi đến gần Minh Thành lay anh nhưng chân lại yếu vô tình làm cả 2 cùng ngã.

Khi Minh Thành ý thức được thì Tư Niên đã đè lên người anh,mặt đối mặt với nhau,tay cô chống đỡ cả người cho nên vẫn chưa đυ.ng chạm gì nhiều.

- Tư...Tư Niên...cô làm gì vậy?

Minh Thành xoay mặt đi rồi hỏi.

- Tôi...tôi xin lỗi.



Tư Niên vội vã đứng dậy, khung cảnh trở nên ngượng ngùng. Cô và anh đều bị lỡ một nhịp nhưng Tư Niên vốn chẳng nhận ra và quay lại giường ngồi xuống.

- Do anh cứ thất thần lại không trả lời nên muốn gọi anh.

- Hm...tôi suy nghĩ một chút thôi. Yêu đương không phải đồ ăn, là tình cảm hai người dành cho nhau nên mới bắt đầu yêu đương.

- Hả?!??

Giải thích cũng như không,có hiểu gì đâu.

Anh cũng hết cách, cái tình cảm mà cô cũng không hiểu thì yêu đương gì đó thật sự rất xa vời.

- Sau này cô sẽ biết thôi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi ,còn nếu muốn ra ngoài thì vài hôm nữa là có thể rồi. Tối nay tôi sẽ kiểm tra chân cho cô.

- À...ừm. Được thôi.

--------------------

Ra khỏi phòng bệnh, anh nhận được cuộc gọi của Vũ Lăng. Vừa đúng lúc thật.

- Chuyện gì?

- Thêm được thông tin gì chưa?- Vũ Lăng lạnh lùng hỏi.

- Này,lúc nãy trên bàn làm việc tôi thấy tư liệu của Tư Niên, cậu còn hỏi tôi thêm thông tin là thông tin gì, cậu định trả thù tôi hay gì?

- Ừm.

Tít tít….

" Tên điên Vũ Lăng này,tôi trù chết cậu! Hạ hỏa, hạ hỏa bớt nghiệp. Đột nhiên tôi chẳng muốn tác hợp chút nào."

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 16 đột nhiên bị co giật.

- Ừm đi theo tôi xem tình hình bệnh nhân.

Minh Thành cùng y tá quay trở lại nghĩa vụ của mình, dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu.

Căn phòng lại im lặng, cô chẳng nói gì cứ lẳng lặng nhìn ra cửa ban công. Đôi mắt cô bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt khó tả, côô khóc thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa thậm chí lớn dần đến mức nói sẽ chẳng còn nghe gì cả.

"Cứu tôi, đừng đánh tôi mà, tôi sẽ ngoan ngoãn mà."

Rầm!Rầm.

- Aaaaaaaa!!!!