Chương 44: Tham quan

Chương 44: Tham quan

Edit: Bánh

Để đổi lấy một đêm điên cuồng, chính là toàn thân đau nhức vào sáng hôm sau.

Đồng Khải Văn vừa mở mắt đã tự hỏi hôm nay là thứ mấy, chỗ này là chỗ nào?

Vắt tay lên trán, nhận ra mình đã lên giường với thầy giáo của Lê Hiểu Hàm, hơn nữa lại là ở nơi đất khách quê người, hắn lập tức có cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng không nên dong dài thêm nữa, trước tiên phải rời giường cái đã, mặc lại quần áo cũ tối hôm qua, mặt còn chưa kịp rửa, chạy trước rồi tính sau.

Lý Tuế Vinh luôn cằn nhằn chuyện hắn uống say rồi lại làm chuyện bậy bạ, giờ đúng là tiêu thật rồi.

Trì Việt Thần là bạn thân của Thiệu Trì, lúc trước Thiệu Trì lại theo đuổi Lê Hiểu Hàm, giờ tuy hai người đã tách ra, nhưng hắn lại đi ngủ với bạn thân của Thiệu Trì, giờ chỉ có thể biết chạy, 419 thì 419, đừng dính dáng gì đến nhau nữa là được.

Cứ như vậy, mới sáng tinh mơ, Đồng Khải Văn xách dép chạy trối chết sau một đêm mãnh liệt với Trì Việt Thần.

Lúc Trì Việt Thần tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên cao, duỗi tay sờ phía bên cạnh lại thấy trống không, trên giường chỉ có một mình y, lâu rồi không gặp gỡ ai, đêm qua y đúng là có chút điên cuồng, cả thân thể đều thấy mỏi mệt, ngủ cũng rất sâu, hoàn toàn không phát hiện người ở bên mình tối hôm qua đã cao chạy xa bay.

Cũng là nét mặt của người phương Đông, y có cảm giác mình đã gặp qua người nọ ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, tối đêm qua của bọn họ đúng là quá đáng giá.

Có chút tiếc nuối khi đã không xin số điện thoại của người kia, nếu không thì về sau còn có thể liên lạc rồi.

Lúc này y vẫn nghĩ là mình vừa trải qua tình một đêm với một người mình tình cờ gặp trong quán bar, ai ngờ rằng lại thành chuyện lớn rồi.

Thân là giáo viên, Trì Việt Thần đón Tết xong liền về nước chuẩn bị chờ khai giảng, một hôm nọ, y nhàm chán lướt di động đọc tin tức, bỗng nhiên nghĩ đến tình nhân của bạn thân Thiệu Trì - "Đồng Khải Văn", tò mò không biết người kia trông ra sao, hay là search thử xem một chút.

Search xong rồi, di động trong tay Trì Việt Thần xém chút nữa rớt xuống.....

Hình như đây là người mà y 419 hôm trước......

Lại nhìn kĩ một chút!

Mẹ ơi a a a a a!

Tiêu cmnr!

Mình mình mình đã ngủ với tình nhân của Thiệu Trì!

Làm sao bây giờ!?

Trì Việt Thần rối thành một cục, vẫn chưa nhận ra người này trông giống hệt như cậu học sinh Lê Hiểu Hàm của mình.

Năm cũ đã qua, trường học cũng sắp khai giảng, thời gian vào học của đại học vẫn muộn hơn so với trường của Hiểu Bắc, đối với cậu mà nói là một chuyện tốt, nhưng dù gì thì cũng thế thôi, cậu là sinh viên được hưởng đặc quyền, dù có đến lớp hay không cũng không có ảnh hưởng gì đến việc đi học cùng đi làm của cậu cả.

Còn chưa vào học, nhưng Lê Hiểu Hàm đã phải bắt đầu đi làm trở lại, hôm nay cậu không dẫn đoàn người nước ngoài, mà là một nhóm Hoa kiều về nước đi du lịch, Lê Hiểu Hàm không biết tại sao công ty lại phân cho mình đảm nhiệm việc này, về sau hỏi lại mới biết được hóa ra đó là yêu cầu của khách hàng, bọn họ muốn tìm một hướng dẫn viên trẻ tuổi một chút, là nam càng tốt.

Công ty của Lê Hiểu Hàm nữ nhiều hơn nam, hơn nữa những người kia đều dẫn những tour dài kỳ, không đi tour ngắn ngày, tuy nói rằng tất cả đều là ưu tiên cho nhân viên của mình, nhưng yêu cầu lần này của khách hàng tương đối kì quái, họn họ cũng không thể không làm theo, huống hồ gì phía khách hàng cũng không để ý đến phương diện tiền nong, chỉ là bọn họ muốn tìm một người phù hợp làm hướng dẫn viên cho mình mà thôi.

Quản lý nghĩ tới nghĩ lui, Lê Hiểu Hàm là người thích hợp nhất, cậu không qua loa tạm bợ giống như những nhân viên khác, lúc làm việc luôn rất nghiêm túc, nhận được rất nhiều đánh giá tốt, y vẫn luôn chờ đến ngày cậu tốt nghiệp để cho cậu vào làm chính thức trong công ty luôn, đây là một nhân tài hiếm có khó tìm.

Lê Hiểu Hàm cũng không đối xử đặc biệt đối với bất cứ ai trong nhóm khách hàng cả, cậu chỉ hoàn thành bổn phận của mình, có rất nhiều hướng dẫn viên sẽ lén móc nối chào hàng giúp cho các cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi ăn tiền hoa hồng, nhưng Lê Hiểu Hàm lại không làm thế, vì cậu thấy không cần thiết, mua gì là quyền của mỗi người, cậu không thích lôi kéo mồi chài, cũng sẽ không đề cử bất cứ thứ gì với khách du lịch.

Đoàn Hoa Kiều có tổng cộng 15 người, đều là những ông bà lão tầm 50-60 tuổi. Thế nhưng những người này vô cùng có tố chất, không ầm ĩ, không chạy loạn, lúc Lê Hiểu Hàm trình bày những việc cần chú ý, bọn họ cũng rất tập trung lắng nghe.

Tour du lịch kéo dài ba ngày, bắt đầu từ việc đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của thành phố A, cuối cũng sẽ đến tham quan một tập đoàn lớn, nghe nói trong đoàn khách còn có vài vị là người đứng đầu của cả một gia tộc, một số ít khác là chủ nhân của một vài công ty xí nghiệp, nhưng giờ đều đã về hưu, rũ bỏ mọi áp lực mà đi du lịch vòng quanh thế giới.

Ở chung với nhau mới có hai ngày, tuy Lê Hiểu Hàm không nói quá nhiều, nhưng nói ra câu nào lại khiến người khác hài lòng câu nấy, khiến người trong đoàn đều yêu quý không thôi, đặc biệt là các bà lão, nhìn thấy Lê Hiểu Hàm cũng như nhìn thấy con cháu trong nhà vậy, vô cùng quý mến, hỏi han Lê Hiểu Hàm nào là từ chuyện gia đình cho đến lí do vì sao phải đến đây làm thêm, Lê Hiểu Hàm ăn ngay nói thật, kể ra lí do là do mình còn phải nuôi nấng em trai, các bà lập tức liên tưởng đến hình ảnh em nhỏ đáng thương, lại càng thấy thương cậu hơn, có người còn muốn lấy số điện thoại của cậu, muốn làm mối cháu gái của mình cho Lê Hiểu Hàm, nhưng cậu lại nhẹ nhàng từ chối, cậu không có dự định sẽ yêu xa.

Vốn dĩ ngày mai Lê Hiểu Hàm không cần phải tháp tùng bọn họ nữa, nhưng khi biết cậu còn là sinh viên lại có chí tiến thủ, các cụ già vừa lúc lại muốn đi tham quan xí nghiệp, liền rủ cậu đi theo, đối với đoàn khách vô cùng nhiệt tình này, Lê Hiểu Hàm cũng không tiện từ chối, đành phải gật đầu đáp ứng.

Chỉ là sau khi biết mình sẽ đến công ty nào, Lê Hiểu Hàm có chút rối loạn, thế giới này rộng lớn như vậy, sao lại cứ mãi đυ.ng mặt Thiệu Trì chứ, chắc là ngày mai sẽ không găp được anh ta đâu nhỉ.

Đã nhận lời rồi, Lê Hiểu Hàm tất nhiên phải làm, cậu không ngồi xe bus cùng với đoàn Hoa kiều, mà tự mình đi tàu điện ngầm đến Trì Đằng.

Trách nhiệm tiếp đón 12 vị trưởng bối được giao cho phó giám đốc của Trì Đằng - Chu Sâm, đối diện với các bậc tiền bối chức cao vọng trọng, đoàn đón khách do Chu Sâm chỉ đạo cũng rất nghiêm chỉnh, Thiệu tổng đã nhấn mạnh rằng hôm nay phải cố gắng làm tốt, nhất định phải khiến cho bọn họ hài lòng.

Chỉ là, họn họ cũng không biết liệu mình có hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao hay không.

Nhóm 15 người lớn tuổi kia sau khi xuống xe cũng không lập tức đi theo bọn họ vào phòng nghỉ dùng trà ngay, mà đứng ở chỗ đậu xe nhìn xung quanh.

Ông A: "Sao Hiểu Hàm còn chưa tới, có khi nào ngủ quên rồi hay không?"

Ông B: "Đứa nhỏ này luôn luôn đúng giờ, lần nào đi tham quan cũng là do nó đợi chúng ta, chắc là không đến trễ đâu."

Bà C: "Có nói cho thằng nhỏ đúng địa chỉ không vậy? Lẽ nào Hiểu Hàm đi đến nhầm chỗ rồi?"

......

Chu Sâm nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ mới hiểu ra, nhìn ông lão trưởng đoàn đang chống gậy vẫn đứng yên, hỏi: "Ngài Tiết, đoàn của chúng ta vẫn còn một người chưa tới ạ?"

Người kia gật đầu: "Ừ, thật ngại quá, chắc phải chờ thêm chút nữa." Từ trước đến nay ông ấy rất kiệm lời, hiếm khi nào mở miệng nói chuyện.

Chu Sâm tỏ vẻ đã hiểu: "Không sao cả ạ, Ngài có cần chúng tôi phái người đi đón người kia không ạ?"

Ông Tiết bình tĩnh đáp: "Không cần đâu, chắc cũng sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, liền thấy một chàng thanh niên đội mũ len, mang kính râm đen, mặc áo khoác màu xanh ngọc bị ngăn lại ở ngoài cửa, ông Tiết nhìn về phía Chu Sâm: "Cậu ấy chính là người mà chúng tôi đang đợi, cho vào đi."

Trợ lý bên cạnh Chu Sâm lập tức vào việc, đến nói chuyện với bảo vệ.

Lê Hiểu Hàm thuận lợi tụ hội cùng với nhóm Hoa kiều, nói tiếng cảm ơn với trợ lý của Chu Sâm.

Thật ra không phải cậu đến trễ, mà là bị bảo vệ ngăn ngoài cổng, không vào trong được mà thôi.

Chu Sâm đánh giá chàng trai này một chút, cậu không nằm trong danh sách khách mời của công ty, thế nhưng ông Tiết đã xem cậu thành một thành viên trong đoàn, y cũng không dám ý kiến, đành phải hỏi thông tin cá nhân của Lê Hiểu Hàm trước, rồi phát cho cậu một chứng nhận đến đây tham quan.

Lê Hiểu Hàm thấy không thành vấn đề, giờ cậu là một thành viên trong đoàn, đi theo các ông bà lão nghe Chu Sâm hướng dẫn.

Nhóm Hoa Kiều không phải là kẻ tầm phào, có thể đặt chân vào chỗ này đều là người có gia thế, bọn họ cũng không đi uống trà nói chuyện phiếm, mà quyết định đi theo lộ trình mà Chu Sâm đã chuẩn bị, tham qua bên trong Trì Đằng.

Lê Hiểu Hàm vẫn chưa chính thức đi ra ngoài xã hội lăn lộn, lần đầu tiên được đến một công ty lớn như thế này, có lần trường của cậu cũng tổ chức tham quan, cậu cũng đi, nhưng địa điểm lại là nhà xưởng của xí nghiệp, chứ không phải đến office building của công ty.

Trì Đằng tất nhiên lớn hơn rất nhiều lần so với công ty nhỏ kia, cái gì cũng khác, ngay cả tác phong làm việc cũng không giống.

Xí nghiệp mà lúc trước Lê Hiểu Hàm đi tham quan là thuộc tập đoàn quốc gia, còn Trì Đằng lại xuất thân từ công ty gia đình, hiện tại đã được nâng tầm lên hàng top thế giới.

Tuy Lê Hiểu Hàm trốn ở sau cùng, cố gắng thu nhỏ cả người lại, nhưng với gương mặt kia nhìn thế nào cũng không thấy giống như là chung một hội với các vị trưởng bối trong đoàn, vừa nhìn đã thấy cậu là một người trẻ, có một số người rất tinh ý, nhiệt tình suy đoán xem cậu là con cháu của vị nào, thái độ dành cho cậu cũng rất cung kính cẩn thận.

Đầu tiên bọn họ sẽ đến tham quan phòng làm việc của nhân viên, các phòng chức năng khác nhau, đó sẽ đến phòng thí nghiệm, xem từ từ.

Lê Hiểu Hàm dù cố gắng thu mình đến đâu vẫn bị nhiều người để mắt tới, sự xuất hiện của cậu là một bất ngờ.

Dạo được một vòng rồi, Chu Sâm đưa mọi người đến chỗ dùng trà, nói Chủ tịch của mình sẽ đến đây dùng bữa với cả đoàn.

Nhóm trưởng bối cũng không thắc mắc tại sao Thiệu Trì không đích thân dẫn bọn họ đi tham quan, trong nhóm tiếp khách này cũng toàn là những nhân vật ưu tú trong giới thương trường, hay bị các ông lớn khác bỏ tiền ra muốn đoạt về cho bằng được, được những nhân vật như vậy hộ tống, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Lê Hiểu Hàm nghe được ba chữ "Thiệu chủ tịch", mặt mày lập tức trắng bệt, vô cùng khẩn trương, cậu nghĩ mình có nên xin đi toilet rồi tìm chỗ trốn hay không, nhưng tự thấy nếu làm vậy thì lại càng thu hút sự chú ý của người khác.

Lúc này Thiệu Trì đang ngồi phát ngốc trong phòng làm việc, những thứ có thể ném được trong tầm tay đều đã bị anh ném hết, dạo gần đây anh lại càng dễ nổi nóng, hôm nay đã là có chút kiềm chế.

Hôm nay bảo mẫu của Thiệu Nam bị đau dạ dày, xin nghỉ một ngày, bảo mẫu dự bị lại bị cảm, Thiệu Trì đành phải đưa Thiệu Nam đến công ty.

Dù có mất bình tĩnh như thế nào, anh cũng không dám nổi giận trước mặt con trai mình, đã có lần anh nổi đóa trước mặt Thiệu Nam khiến đứa nhỏ bị dọa sợ, thế nhưng người bị thương cũng chính là anh, vì lúc ấy Thiệu Nam bị hoảng sợ, cầm một tách trà nện vào mũi anh, lúc đó anh vừa đau vừa phải dỗ dành con trai bảo bối đang sợ đến òa khóc, không khác gì như bị tra tấn.

Từ đó mãi về sau, anh cũng không dám nổi giận trước mặt Thiệu Nam nữa, vì không biết liệu con trai sẽ lại ném gì vào mặt mình.

Thế nhưng, lần này anh mất bình tĩnh là có nguyên nhân hẳn hoi.

Tuần trước, anh vừa nhận được tin, Đồng Khải Văn ra nước ngoài ăn tết, lúc đi bar lại gặp được Trì Việt Thần, hai người còn dám dắt nhau đi thuê phòng, sáng hôm sau mới một trước một sau rời khỏi khách sạn!

Còn kèm cả ảnh chụp làm chứng......

Lúc nhìn thấy ảnh Đồng Khải Văn cùng Trì Việt Thần lần lượt rời khỏi khách sạn, anh không những nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa còn không kiềm chế nổi mà đập phá đồ vật, cái nào đập được đều muốn đem đi đập nát hết.

Đồng Khải Văn! Đồng Khải Văn! Đồng Khải Văn!

Dám đổi mục tiêu qua Việt Thần!

Còn tên Trì Việt Thần óc heo kia nữa? Không biết cậu ta là người mưu mô như vậy sao, thế mà lại mắc bẫy!

Mãi cho đến hôm nay vẫn chưa hết tức!

Thiệu Trì nhìn chằm chằm Thiệu Nam một hồi lâu, nghe được bên ngoài có người gõ cửa, liền bảo người kia tiến vào.

Người đến là Lý Nham Hải.

"Thiệu tổng, đã đến giờ, các tiền bối hiện đang ở phòng trà trên lầu mười, ngài tính qua đó lúc nào ạ?" Lý Nham Hải nói.

Sau khi thất tình, ông chủ của mình lại nhận thêm một đả kích vô cùng lớn khác, quả thật là đau chồng thêm đau.

"Bây giờ qua luôn đi." Thiệu Trì quay đầu căn dặn Thiệu Nam, "Tiểu Nam, giờ mình đi gặp ông bà."

Thiệu Nam để sách vở đồ chơi lên bàn, đi về phía Thiệu Trì: "Ba ba, Tiết gia gia cũng tới sao?"

"Có đến, lát nữa cho con gặp." Đối với Thiệu Nam, Thiệu Trì vẫn nở nụ cười ôn hòa.

Anh nhất định sẽ quên kẻ mưu mô Đồng Khải Văn kia!