Chương 43: Có hứng không?

Chương 43: Có hứng không?

Edit: Bánh

Trở lại lối sinh hoạt bình thường, Lê Hiểu Hàm cũng không đến siêu thị tìm việc nữa, mà đến công ty du lịch lữ hành lúc trước, tìm được một việc làm cố định, bình thường chỉ cần dẫn đoàn khách đi ra ngoài du lịch là được, công việc này cũng không cần đi xa, cậu vốn rất rành về các nơi trong thành phố, thái độ làm việc lại tốt, cuối tháng lương thưởng rất khả quan.

Vào mùa đông, có rất nhiều khách du lịch tự do đến, muốn trải nghiệm cuộc sống ở Trung Quốc, càng đến gần cuối năm, Lê Hiểu Hàm lại càng bận rộn, ba ngày thì đã có hai ngày phải chạy đi chạy lại ở bên ngoài, vừa về đến nhà đã mệt tới mức vừa ăn xong liền ngủ ngay.

Thế nhưng, kiểu sinh hoạt như vậy lại là kiểu mà cậu thích, còn giới giải trí quá phồn hoa kia của Đồng Khải Văn, không phải là gu của cậu.

Năm nay, cha mẹ của Lưu Vũ Côn không ở nhà ăn tết, thế nên anh cũng ở lại đón năm mới cùng với Lê Hiểu Hàm và Hiểu Bắc.

Kì nghỉ lễ của Hiểu Bắc cũng giống như Lê Hiểu Hàm, bình thường sẽ cho nó ở nhà chơi máy chơi game mà Đồng Khải Văn tặng, Lưu Vũ Côn sẽ dạy đứa nhỏ phát âm, đứa nhỏ cũng khá bận rộn, thi thoảng còn được Lưu Vũ Côn đưa đi siêu thị mua đồ Tết.

Năm vừa rồi chỉ có hai anh em cùng nhau đón Tết, chỉ chuẩn bị qua loa cho xong, có khi còn phải ăn Tết ở trong bệnh viện, thể trạng của Hiểu Bắc vốn không ổn định, năm nay đã đỡ hơn rất nhiều so với năm ngoái, trên mặt đứa nhỏ giờ đã nhiều hơn được một chút thịt, Lê Hiểu Hàm muốn nhéo má em trai cũng không nỡ, cậu đã phải ngậm đắng nuốt cay biết bao lâu mới dưỡng ra được cái má phính đó.

Đêm 30, soạn một mâm đồ ăn thật phong phú, khu nhà của bọn họ còn tổ chức bắn pháo hoa, ba người cơm nước xong, cùng nhau xem tiết mục cuối năm, rồi lại ngồi bên cửa sổ chờ xem pháo hoa.

Lối sống như thế này mới thật mĩ mãn làm sao, Lê Hiểu Hàm thích an tĩnh, thích bình đạm, cứ như thế này thì tốt rồi.

Cũng là bữa ăn tất niên đêm 30 như nhau, ở phía Lê Hiểu Hàm mặc dù đạm mạc nhưng lại thỏa mãn, còn về phía Thiệu Trì, cả đêm nay anh không nói được bao nhiêu câu, mà mấy lời chúc tụng vui vẻ trên bàn ăn cũng dần thưa thớt, ngay cả đám trẻ cũng cảm giác được người lớn không ai dám mở miệng, không dám quấy nháo nữa.

Từ khi nào lại bắt đầu yên lặng như vậy?

Chính là, từ khi cháu trai của chú hai nhà họ Triệu nói ra câu "Tiểu Nam không có mẹ!"

Mẹ đứa nhóc kia vội che miệng nó, sau đó xấu hổ mà đứng lên nói lời xin lỗi với Thiệu Trì, nói trẻ nhỏ còn chưa biết gì, không nên so đo với nó, nhưng Thiệu Trì vẫn luôn im lặng, nhìn còn không thèm nhìn.

Không khí trên bàn cơm như ngưng đọng lại.

Thiệu Nam được Thiệu Trì đút đồ ăn, từ nhỏ đã không có mẹ, đứa nhỏ cũng chưa bao giờ biết "có mẹ" là cảm giác như thế nào, cũng không buồn quan tâm, trên bàn cơm toàn là món mà Thiệu Nam thích ăn, bao gồm cả tôm hấp tỏi băm.

Cả nhà của bọn họ ai cũng sống nhờ vào tiền hoa hồng của Trì Đằng, dù có không dựa vào cũng phải nhìn sắc mặt của Thiệu Trì mà sống, trong nhà họ Thiệu bây giờ, anh nói một là một, hai là hai.

Mọi khi Thiệu Trì cũng không thèm lên tiếng, anh coi như mình không nghe thấy gì cả, lười so đo tính toán với bọn họ, thế nhưng, hôm nay tâm trạng anh đang không tốt, vô cùng không tốt. Từ khi anh nhận ra "Đồng Khải Văn" thật sự muốn chia tay với mình, chứ không phải đang muốn làm mình làm mẩy với anh, anh vẫn luôn thấy không vui.

Đúng vậy, đợi mãi vẫn không có nổi một tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ "Đồng Khải Văn", Thiệu Trì nghẹn cả một tháng mới phái Lý Nham Hải đi tra lịch trình của người kia một chút.

Tất nhiên là Lý Nham Hải sẽ đi tra ra lịch trình của Đồng Khải Văn hàng auth rồi.

Mới vừa chia tay được mấy ngày, Đồng Khải Văn đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở thành phố khác để đóng phim, đóng suốt cả một tháng, nhưng sau đó cũng không quay về thành phố A, mà là đến sân bay quốc tế bay ra nước ngoài đón năm mới cùng với gia đình, trước Tết mẹ của cậu ta có show diễn ngoại quốc, vừa lúc cả nhà đều ở đó, đơn giản là đón Tết cùng nhau rồi mới về.

Không khác gì đứng trước mặt Thiệu Trì hát múa bài "Cả nhà hạnh phúc".

Không chỉ có thế, anh cũng không gọi được vào số của Đồng Khải Văn, lúc nào gọi qua cũng chỉ có tiếng tổng đài.

Tất cả như muốn nói cho Thiệu Trì biết: Đồng Khải Văn nói chia tay thì chính là chia tay, nói chào chính là thật sự không bao giờ gặp lại nhau nữa, một chút cũng không giả dối.

Trước khi nói chia tay, cậu ấy vẫn còn rất đau lòng mà, bị anh làm tổn thương, nhất định cậu ấy sẽ về nhà ôm gối khóc thật lâu, sau đó tức giận mà chặn số của anh, còn chạy đến một nơi xó xỉnh nào đó để đóng phim.

Lúc biết được chân tướng, sắc mặt Thiệu Trì lập tức đen như đít nồi, bản tài liệu trong tay bị anh dùng bút máy chọc rách một lỗ lớn, báo hại cấp dưới phải đi lấy thêm một bản mới cho anh đóng dấu cùng kí tên.

Lý Nham Hải thân là trợ lý, sau khi phân tích xong mới nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Ông chủ của mình thất tình, hơn nữa sau khi chia tay một tháng thì ông chủ dấu yêu của hắn mới nhận thức được là mình bị đá.

Lý Nham Hải tự nhủ rằng mình phải nghiêm túc, đối với việc cá nhân của boss, cái gì hắn cũng phải tỏ vẻ không biết cũng không đoán ra được.

Nhưng mà, ông chủ vẫn thất tình thế thôi!

Ông chủ thất tình! Ông chủ thất tình! Ông chủ thất tình!

Chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần.

Cứ bất mãn như thế mãi cho đến đêm 30, trừ khi lúc ở với Thiệu Nam, tính tình anh mới dịu lại một chút, còn lại Thiệu Trì đối với ai cũng rất lạnh lùng, cả nhà cũng đã quen rồi, nhưng dù gì thì năm nào vào dịp tết, Thiệu Trì cũng sẽ tươi cười, năm nay lại vô cùng khác thường, dù đã quen với việc anh lạnh nhạt như thế, đám họ hàng kia vẫn cảm thấy anh có gì đó rất khác.

Cho nên lúc đứa nhóc kia nói ra câu đó, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, đút cho con mình ăn, uống rượu thì tự uống, không ai dám mở miệng nói chuyện.

Vợ của chú hai tái mét, giống như sắp ngất tới nơi.

Lột tôm cho Thiệu Nam xong, Thiệu Trì mới từ từ nói: "Lời nói của con trẻ đều phản ánh ý nghĩ của người nuôi dạy nó, hóa ra các người thật sự khinh thường chuyện Tiểu Nam không có mẹ? Ngay cả đứa nhỏ cũng nói ra vô cùng trơn tru như thế nhỉ. Chú hai, chú thấy, nên xử lý thế nào đây?"

Phòng ăn yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Chú hai đã từng bị Thiệu Trì thu thập một lần, mấy năm nay sống vô cùng thành thật, không dám nhúng tay vào chuyện của Trì Đằng nữa, được cho nghỉ hưu sớm, đúng là hắn có nói xấu Thiệu Trì và Thiệu Nam vài lần, nhưng lại không nghĩ hôm nay lại bị vạch trần, lại là do chính đứa cháu cưng của hắn báo hại, quả thật chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.

"Chuyện đó, Thiệu Trì à, cậu cũng biết trẻ con hay nói lời ngây thơ, lại đang là dịp Tết nhất, thôi thì bỏ qua cho nó đi." Chú hai chỉ có thể giả bộ hiền lành.

Thiệu Trì ngẩng đầu, nhìn lướt qua vợ cùng cháu của hắn, sau đó nói với chú hai: "Nghe nói hết năm sau Thiệu Y sẽ về nước nhỉ, tôi nhớ là nó học âm nhạc, tốt nghiệp xong muốn về đây debut?"

Trong lòng chú hai lập tức nhảy dựng, Thiệu Y là con gái của hắn, cũng là đứa con mà hắn cưng chiều nhất, Thiệu Trì nói vậy là có ý gì?

Đúng là Thiệu Trì cố ý nói như vậy, ai mà chả biết anh chưa bao giờ đυ.ng đến người trong showbiz, "Đồng Khải Văn" chính là ngoại lệ duy nhất.

Thiệu Trì vốn không thích giới giải trí, nay lại chủ động đề cập tới, ai ngồi trong đây lại chả biết cả nhà của chú hai đều bị anh cho vào sổ đen, cục cưng Thiệu Nam của anh bị người khác ức hϊếp mà lại không trả đũa thì không phải là phong cách của Thiệu Trì.

Chú hai đang muốn nói con gái nhà mình không muốn tiến vào giới giải trí, nhưng còn lâu Thiệu Trì mới cho hắn cơ hội lên tiếng, cười nói: "Tôi cảm thấy, showbiz hỗn loạn như vậy, để một cô gái đi vào lăn lộn sẽ không tốt lắm, chi bằng đưa đi gả chồng sẽ được hơn, chú ba, chú thấy có đúng không?"

Chú ba vốn có bất hòa từ trước với chú hai, nghe được những lời đó không khỏi mừng thầm trong lòng, tự hiểu là Thiệu Trì đang muốn vẽ đường cho hươu chạy.

Mọi người ai cũng biết, bị Thiệu Trì nhớ thương không phải là chuyện tốt lành gì, Thiệu Y đang ôm giấc mộng làm siêu sao, yên ổn học nhạc ở nước ngoài làm sao biết được, thứ chờ cô khi về nước không phải là ra album hay thu âm đĩa nhạc cùng fan hâm mộ, là là một mối hôn nhân, không cần Thiệu Trì phải ra tay, cha của cô sẽ tự mình sắp xếp mọi thứ.

Chỉ vì bọn họ đắc tội với Thiệu Trì.

Thay vì đấu đá với Thiệu Trì, thì chi bằng lựa chọn giải pháp ít gây tổn hại nhất, dù gì cũng còn được tiếp tục nhận phúc lợi từ công ty, còn có của ăn của để, vẫn đỡ hơn không xu dính túi, không có tiền thì bọn họ thà chết còn hơn.

Vốn tưởng không khí vẫn sẽ căng thẳng như thế, nhưng chỉ cần một câu của Thiệu Nam: "Ba ba, con no rồi." Mọi người cảm thấy Tiểu Nam chính là một vị cứu tinh, mấy cái tên dám nói xấu sau lưng đứa nhỏ đi chết đi, bực bội quá thể!

Thiệu Trì cũng hết muốn ăn, lau miệng cho con trai xong, nói: "Thế bắt đầu bắn pháo hoa đi, Tiểu Nam thích ngắm lắm đúng không."

"Dạ, thích lắm." Thiệu Nam gật gật đầu, tuổi còn nhỏ nhưng đã học được nét mặt lạnh tanh bản quyền của Thiệu Trì, nghe tới pháo hoa mà mình thích nhất cũng không tươi cười mấy. Thế nhưng có ba ở đây, có thể thoải mái nói ra thứ mình thích.

Thiệu Trì đã buông đũa, những người khác làm sao dám ăn tiếp?

Không không không, chúng tôi cũng thích xem pháo hoa, nào nào, đi xem pháo hoa đi!

Hoàn toàn không biết chỉ vì một câu nói mà đã hủy đi đời minh tinh của cô mình, đứa nhỏ nhà chú hai cũng nháo nhào muốn đi xem pháo hoa, hắn chỉ biết bất lực mà vẫy tay: "Đi đi, về sau cho nó qua ở với ba mẹ nó, dạy nó lúc lớn lên phải biết giữ mồm giữ miệng."

Ngay lúc đó, cũng có nhiều địa điểm khác tổ chức bắn pháp hoa, Thiệu Nam thoải mãn xoa tay, khuôn mặt nhỏ tuy rằng bị gió thổi hồng, nhưng đứa nhỏ vẫn rất vui vẻ.

Thiệu Trì cũng vui, miễn là người khác phải đau khổ, anh sẽ thấy vui!

Ba ngày sau, ở phía bên kia đại dương.

Một mình Đồng Khải Văn đi vào quán bar, muốn nếm thử rượu ngoại, hắn tới đây chỉ để vui chơi. vốn chỉ muốn vào đây uống vài ly, nhưng không hiểu sao lại uống hơi quá chén, đầu óc hơi choáng váng, lại bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Hình như là Trì Việt Thần?

Đang nghĩ có nên chào hỏi hay không, Trì Việt Thần lại đi qua chỗ hắn.

Lúc này Trì Việt Thần cũng không biết Đồng Khải Văn chính là "Lê Hiểu Hàm" từng khiến y cảm thấy hứng thú, chỉ thấy người này rất đẹp, rất hợp gu của mình, tất nhiên, từ trước đến giờ y không quan tâm đến showbiz, không biết được mục tiêu của mình có diện mạo y đúc với người tình của Thiệu Trì.

Trì Việt Thần cong cong môi: "Hi, người đẹp, có hứng không?"

Bên cạnh Đồng Khải Văn cũng có không ít thanh niên tóc vàng mắt xanh muốn cưa cẩm hắn, nhưng tất nhiên, những người đó không hợp khẩu vị của hắn, tới bao nhiêu liền đuổi đi bấy nhiêu, có hai người còn muốn lợi dụng hắn say rượu dắt nhau đi thuê phòng, hoặc là ra phía sau làm một nháy, thế nhưng, Trì Việt Thần đã đến chiếm chỗ trước.

Đồng Khải Văn có chút men say, vả lại đã rất lâu rồi không quen ai, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn người đàn ông còn hấp dẫn hơn cả mấy người mắt xanh tóc vàng kia, kéo cà vạt của y, kề sát mặt vào, trong giọng nói nồng đậm mùi rượu: "Tất nhiên là có hứng rồi."

Tuy rằng vẻ ngoài không phải là gu của hắn, nhưng dáng người lại rất được, đương nhiên là nứиɠ nừng nưng rồi....