Chương 15

Anh tức giận buông tay ra, quay đầu nhanh chóng đi ra ngoài nhưng vẫn không quên khoác cánh tay cô gái trong lúc đi học về.

Bộ ngực to mềm mại nảy lên liên tục đập vào cánh tay anh, không biết có phải là cô cố ý hay không.

“Anh! Anh! Em có việc muốn hỏi anh!” Bùi Tiểu Ngọc nhớ đến việc chính, không nén nổi kích động: “ Tối qua, người làʍ t̠ìиɦ với em là anh đúng không?”

Khuỷu tay trong l*иg ngực thoáng chốc cứng đờ rồi thả lỏng, sau đó lại giơ lên.

“Mẹ kiếp,” Tống Nhã Kiệt quay đầu lại, cực kì tức giận: “Em nói xem người đó có phải là anh không?”

“Em nói người đó là anh!” Thấy phản ứng của anh như vậy, Bùi Tiểu Ngọc đau lòng nhưng vẫn cố cứng đầu nói: “Em nói là anh, anh nói là anh, hai người đều đồng thuận như vậy, bất kể có đúng là vậy hay không thì với anh, đó vẫn là anh!”

“Em cắn bừa đấy à?” Tống Nhã Kiệt cảm thấy buồn cười: “Mẹ kiếp, ngay cả đối phương là ai em cũng không biết mà đã vội vã lên giường với người ta rồi à?”

Ôi trời, quả là anh em sinh tư có khác!

Quả nhiên có chuyện thần giao cách cảm!

Bùi Tiểu Ngọc giả vờ không hiểu, cố gắng nói lảng sang chuyện khác: “Cho nên anh không thể trách em đi học muộn, không thể trách em không làm bài tập, không thể trách em làm việc riêng trong lúc nghe giảng… Anh làm em mệt, rất mệt luôn, lần sau anh phải giúp em làm hoa kí tự sáu màu trong kì nghỉ…”

“Anh không trách em nữa, em nói xem người lạ mặt kia là ai?” Anh không thể để bản thân rơi vào bẫy, trừng mắt hung dữ với cô: “Hả? Em nói xem người lạ mặt đó là ai? Ai hả?”

Ôi chao, không phải chính cô cũng không biết đó là người nào hay sao…?

“Là anh, là anh, chính là anh!” Bùi Tiểu Ngọc bị ép tới đường cùng bèn chơi xấu: “Phải trách anh, trách anh! Tống Nhã Kiệt, anh thừa nhận đi!”

“Chính là anh, là anh!” Bùi Tiểu Ngọc tức giận.

Tống Nhã Kiệt suýt bị cô chọc tức ngất, anh ấn cô vào bờ tường, vươn tay kéo mí mắt của cô lên, ép cô phải mở to mắt ra: “Em mở to mắt chó ra mà nhìn cho kĩ xem! Rốt cuộc mặt ông đây trông như thế nào!”

“Giống hệt đêm qua!” Cô không hề nói dối!

“Mẹ kiếp, em bị mù mặt à!” Tống Nhã Kiệt tức xù long, tuy bọn họ là an hem sinh tư nhưng nét mặt cũng thay đổi tùy theo tính cách, phong thái vẫn có ít nhiều điểm khác biệt, người khác không phân biệt được thì thôi nhưng cô nhóc Bùi Tiểu Ngọc này ở chung với bọn họ còn lâu hơn cả mẹ ruột của bọn họ, vậy mà vẫn không phân biệt được thì chắc chắn là cố ý!