Giai Dĩnh vẫn tiếp tục trầm ngâm, cô không hiểu sao vị này cứ liên tục xuất hiện vô cùng bất ngờ trong cuộc đời cô, lần nào cũng là dấu mốc đặc biệt, khiến cô có cảm giác như vị vương gia này lẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô vậy. Lần này cô tuyệt đối theo sát vị này, cô không biết tiếp theo sẽ đi về đâu nhưng dường như lại có sự dựa dẫm tuyệt đối và cảm giác an toàn bủa vây lấy cô. Con đường phía trước vẫn mờ mịt, cô đã đi gần hai canh giờ rồi, bụng đói meo, chân chùn bước, sự lạnh lẽo ngày càng len lỏi. Bước chân của cô ngày càng chậm cho đến khi không thể theo kịp, cô ngồi bệt tại chỗ, một cỗ ấm ức dâng trào. Cô không hiểu tại sao ông trời lại luôn trêu đùa cô như vậy. Trước kia cô cũng sống vô cùng hạnh phúc, có cha mẹ và hai anh yêu thương, có người yêu mình, có bạn thân chia sẻ. Tất cả đã thay đổi kể từ sau khi phát hiện ra việc kia, cô luôn cố gắng chính mình kiên cường. Đến đây, bị ghẻ lạnh, cô cũng không quản, dù sao cô với họ cũng không có tình cảm. Cô cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng là cô không thể đứng yên nhìn những kẻ sai trái lại nhởn nhơ như vậy, mà những người thế yếu lại tổn thương đến tột cùng. Cô hiểu được cảm giác đau đớn của thân thể này khi bệnh tật, lại không có thuốc chữa, tâm hồn tổn thương đến ứa máu của một đứa trẻ. Lòng căm hận ấy quá mãnh liệt khiến cô khi vào thân thể cũng bị ảnh hưởng, nó luôn thôi thúc cô bắt những kẻ kia phải trả đủ. Nhưng cũng khiến chính mình mệt mỏi. Sống trong lo sợ đề phòng, sống giữa cạm bẫy bủa vây, lại không có đến một người mười phần thật lòng. Hoàng đế cũng chỉ là áy náy với hoàng hậu, và công chúa nhiều hơn, thái tử lại cũng được mấy phần xuất phát từ tâm. A Lục là coi cô là nguyên chủ, cũng do công chúa phó thác. Sư phụ là người thật lòng nhất, nhưng cô chưa hiểu gì về người cả, lại càng bất an, lo lắng. Cô mệt mỏi như vậy, là vì cái gì.? Cô không hiểu.
Một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt cô, lau đi nước mắt cho cô, rồi ngồi xuống đưa lưng về phía cô. Phải rồi, cô sống vì chính mình, vì ba mẹ, dù họ có khônng ở đây, nhưng cô cũng phải sống thật tốt để đền đáp họ, cả vì nguyên chủ đáng thương như vậy, muốn cầu sống mà không thể. Cô đã sống phải thay nguyên chủ sống thật tốt. Cô xốc lại tinh thần, nhìn vị trước mặt. Đây là làm gì, định cho cô mượn bờ vai sao. Nhưng cô không tùy tiện như vậy.
"Còn không mau trèo lên"
Đây là muốn cõng cô sao, cô tự đi được. Giai Dĩnh chống tay đứng dậy, thôi, bỏ đi, người ta đã muốn cõng mình cô cũng không ngại. Cô dựa vào bờ vai ấm áp, không phải lết nữa thật tốt mà. Cô lắng nghe nhịp tim ổn định rồi tự mình đỏ mặt. Thật là không có tiền đồ. Trong lúc bối rối cô hoàn toàn không biết có người đang nhếch mép cười vui vẻ. Đi được một đoạn, bỗng dưng vị vương gia này dừng lại, thả cô xuống. Ách là do cô nặng sao. Cô nhìn lại cơ thể đang phát dục nhỏ nhắn, mềm mại, cũng không phải béo đi. Mặt người kia đỏ bừng, chắc do cô nặng mới khiến người ta mệt nhọc như vậy. Cô héo rồi. Rồi hai bàn tay rộng nhẹ nhàng áp lên tai cô, kéo cô vào vòm ngực ấm áp. Triệt để xấu hổ. Rồi âm thanh chói tai kia lại vang lên, thông qua khe ngón tay truyền tới. Cô hiểu rồi, vị này cũng tinh tế quá. Người kia mặt vẫn không biểu hiện gì, một cái nhăn mặt cũng không. Tự dưng cô lại thấy chua sót. Cô cũng biết phần nào chuyện của người này. Phải như thế nào mới luôn im lặng như vậy, không một thứ gì tác động đến cảm xúc. Ba lần cô gặp người này chưa bao giờ thấy có một cảm xúc gì hiện ra bên ngoài . Cô lấy bàn tay mình che đi tai của Cử Hy vương gia, một tia sửng sốt ở khóe mắt, rất nhanh lại là vẻ mặt lãnh cảm. Một hồi qua đi, cô cùng vị vương gia này đi tiếp. Cô cũng không để Cử Hy vương gia cõng mình tiếp
"Vương gia,...ta...có thể đi được"
Vị này cũng không ngăn cản, chỉ nắm chặt tay cô không buôn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vị này sợ hai người lạc nhau. Không ngờ vị vuong gia này cũng có lúc cô đơn trước mặt người khác như vậy. Vả lại, thân thể này cũng mới chỉ mười bốn tuổi là tính cả tuổi mụ, trên thực tế cũng là mười ba. Ở đây dù có gả sớm đến mấy cũng phải mười lăm tuổi hơn, làm lễ trưởng thành rồi mới gả đi. Một bình nước được đưa đến bên người cô, sáng giờ cô chưa được uống miếng nước nào, đồ đạc đều do A Lục cầm, cô chỉ cầm chút lương khô. Người ta đã chia nước cho cô, bản thân cũng nên chia sẻ một chút, biết được ở trong này tới bao giờ cô còn cần người khác bảo vệ. Vương gia cũng không chê mà cầm rồi cắn một miếng, sau đó uống nước ở chiếc bình lúc nãy, sau đó nhét vào ngực, có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên trong đầu cô "Đồ đệ ngoan, sư phụ đang bên cạnh A Lục, con không sao thì nhắc ta một tiếng, ta sẽ đi tìm con" Đây chính là tần âm mà sư phụ dạy cô trước khi vào đây. Nôm na là cùng tần số theo ngôn ngữ hiện đại nhưng hoàn toàn không dùng thiết bị kĩ thuật mà dùng nội lực của bản thân "Sư phụ, đồ nhi không sao, cũng không cần tìm con. Người đừng lo, bên cạnh con có Cử Hy vương gia, người cứ tìm đường ra, sau đó chúng ta liên lạc". Vì khoảng cách xa, cô lại mới tập chưa được bao lâu, vô cùng tốn sức nên không mạo hiểm sử dụng. Ít ra đến hiện tại, cô vẫn rất lạc quan